Chapter 8:Lời đề nghị
Đôi mắt xanh lờ mờ mở ra,là một mảng trần trắng xóa đập thẳng vào mắt.Takemichi lạo đảo mắt sang bên cạnh,cậu thấy bộ mặt đầm đìa nước mắt của mẹ,và ba thì đi đi lại lại sốt ruột.
"Mẹ..."-Cậu thều thào gọi mẹ mình,nhưng giọng nói thấy khản đặc,rõ ràng lúc ban đầu đâu có bị vậy
"Takemichi,con tỉnh rồi,mẹ xin lỗi.."-Mẹ cậu như vỡ òa khi thấy con trai mình tỉnh lại,cô tự trách bản thân đã nói ra khi đứa con mình còn quá nhỏ để nghe điều đó.
"Tại sao mẹ lại xin lỗi"-Trên giường bệnh,Takemichi nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khó hiểu,để lại cho mẹ bộ mặt không biết nói gì-"Ba,ba lại đây đi"
Cậu đưa tay vẫy vẫy về hướng ba mình đang đứng đơ ở góc kia,khi ba đã đến,đứng ngay cạnh mẹ,cậu mới tiếp
"Thấp chút nữa đi ba"-Ba cậu làm theo,cả 2 người đều đặt nghi vấn cho đứa trẻ này,rốt cuộc thằng bé muốn làm gì
Takemichi từ trên giường bệnh bước xuống,cậu ôm lấy đầu của cả hai
(Mấy cô tưởng tượng tướng ôm của Takemichi là như bà mẹ trong ảnh nha)
Ngạc nhiên trước hành động của cậu,ba ngập ngừng hỏi
"Sao con..."
"Ba mẹ không cần xin lỗi....,đó là quyết định của ba và mẹ mà phải không?Nếu là thế thì con cũng không có quyền xen vào,nó đơn giản là lí do riêng tư giữa hai người thôi,nhưng với con thì như thế nào đi chăng nữa vẫn là ba mẹ của con.Con yêu hai người rất nhiều...."
Takemichi thốt ra những lời đó bằng cả tấm lòng của mình,suy lại thời gian trước khi cậu du hành thời gian,chỉ vì phải làm nô lệ cho Kiyomasa mà sau khi tốt nghiệp đã bỏ nhà ra đi,cắt đứt mọi quan hệ với gia đình.Là một người con không ra gì,nhỉ?
Đến khi du hành thời gian,cũng chúi đầu chúi cổ mà đi cứu bạn bè,không thể chắc chắn rằng bản thân thật lúc đó là người như thế nào?Và sau cùng,có lẽ đau đớn nhất là hình ảnh cậu nằm trong chiếc quan tài lạnh ngắt,là vào một ngày mưa.Ba mẹ cậu đau lòng khóc xé ruột xé gan khi con mình mất đi không rõ bệnh,chỉ mình Takemichi biết nó là gì.
Quay lại hiện tại,cậu rời khỏi người ba mẹ,cậu cười như thể đã trải qua rất nhiều nỗi đau,nó xót xa và trưởng thành.
"Con sẽ để ba mẹ li hôn mà không phải chất thêm gánh nặng là con quá nhiều"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày xét xử,tại tòa đông nghịt người,một nên nội và một bên ngoại.Takemichi không ở trong bên đó,vì chỉ cần cậu ở một bên giữa hai dãy đó thôi,hẳn bên còn lại sẽ xì xào những lời nói không hay đến tai cậu.Takemichi không muốn thế,nên em đã vất vả bê một chiếc ghế gỗ ngồi đối diện bục của ba mẹ.
Quan tòa nhìn đứa trẻ một thân một mình thì thấy kì lạ,tự nhủ rằng thời nay đứa trẻ nào cũng vậy mà chuẩn bị cho cuộc xét xử sắp diễn ra
CẠCH CẠCH-Tiếng chiếc búa gõ xuống yêu cầu toàn thể mọi người có mặt tại đó hãy yên lặng,phiên tòa đã bắt đầu.Quan tòa xem xét giấy tờ li hôn và vài thứ khác rồi nói
-Anh chị đồng ý li hôn mà không có xích mích gì nữa chứ?
"Vâng,tôi chắc chắn"-Cả hai đều đồng thanh
-Theo như giấy tờ được đưa lên đây,số tiền thu nhập của hai anh chị như nhau,vì vậy khá khó để tòa quyết định xem nên để con trai anh chị sống với ai,chị Hajiru(Họ nhà ngoại),chị không có luật sư sao?
Luật sư?Nhưng rõ ràng cậu đã kiểm tra rõ ràng về việc này mà,không hề có luật sư nào cả.Ánh mắt cậu lo lắng đảo quanh cả căn phòng rộng lớn,đập vào mắt Takemichi là người đàn ông trong bộ vest lịch thiệp,đó là chú của cậu,giờ thì Takemichi mới nhớ ra chú của mình là 1 luật sư.Nhưng...
"Tôi làm gì có luật sư,cả 2 bọn tôi đều không hề có"-Ba cậu nói với quan tòa,vậy là rõ ràng ban đầu cậu kiểm tra là không thấy,rồi nhìn sang phía nhà nội,nụ cười gian tà của họ bị che dấu sau bàn tay đều bị cậu nhìn thấu,rõ ràng đây là mánh của họ
"Nào anh anh trai, đừng nói điều vô lí như vậy, anh quên em trai mình rồi sao.Em nhất định sẽ giúp anh mà,còn hơn người đàn bà nào đó đến con trai mình cũng chẳng muốn giữ"
Chú cậu nở nụ cười đầy ranh mãnh,nghĩ rằng Takemichi không hiểu sao.Đây là đang muốn phỉ báng mẹ cậu là loại đàn bà lẳng lơ đẻ xong lại không muốn nuôi con,hay là lại nói rằng mẹ cậu chỉ là người đẻ thuê chứ tư cách một người vợ lại không có
"Cháu trai của chúng ta là một cậu nhóc thông minh,sẽ biết nên theo ai thôi"-Chú ta lại nhìn cậu,đúng là do từ trước đến nay,những người con lấy chồng gả vợ đều sinh ra con gái cả.Thành ra Takemichi là một món đồ mà họ cần nhắm đến.Takemichi lại nhìn sang bên nhà ngoại,họ chỉ biết âm thầm chịu đựng chứ không nói lời nào.
Quan tòa không quan tâm tình cảm và mối quan hệ giữa họ như nào,ông chỉ cần phân biệt đúng sai và làm theo luật.Chỉ có vậy,và nó là lợi thế cho cậu.Suốt ròng rã gần 30' ,chú ta huyên thuyên đưa ra đủ điều để thuyết phục quan tòa,ba cậu bất lực không thể lên tiếng.
-Được rồi, nếu vậy thì cậu con trai sẽ được b-
Ông chưa nói hết câu thì Takemichi đã bước ra chặn lại lời nói ấy
"Đợi chút đã,cháu không đồng ý với điều này"-Câu nói của Takemichi khiến cả phía dưới ồn ào một trận.
Quan tòa gõ chiếc búa vài cái rồi nhìn thẳng vào đôi mắt khiên định của Takemichi,tâm trí ông mách bảo thằng nhóc này sẽ đưa ra một yêu cầu thú vị
-Nào cậu bé,nói cho ta xem tại sao cháu lại phản đối,cháu muốn chọn bên mẹ sao
"Không ạ"-Takemichi lắc đầu-"Cháu không hề muốn ở với ai trong 2 người,cháu không muốn trở thành gánh nặng trách nhiệm cho họ,vì vậy cháu muốn đề nghị với quan tòa rằng hãy đưa ra phán xét cho cháu được sống riêng"
Lời đề nghị này khiến quan tòa bất ngờ,một đứa trẻ 10 tuổi đưa ra đề nghị như thế này khiến ông muốn đồng ý ngay tắp lự,nhưng không thể
-Vậy nếu ra ở riêng,tiền cháu lấy đâu ra
Chợt mẹ cậu nói xen vào,cô đã hiểu ý của con trai ,liền đưa ra ý tưởng
"Tôi có ý kiến,tôi sẽ chu cấp tiền cho con tôi mỗi tháng cho đến khi thằng bé 18 tuổi"
"Tôi cũng vậy,tôi sẽ chu cấp cho thằng bé,tôi tôn trọng ý kiến của con tôi"-Ba cậu cũng đồng ý mà góp vào,mặc cho tiếng trách móc của mọi người phía dưới
-Thằng con này,mày không muốn nuôi con mình sao
Bà của Takemichi tức mẹ của ba mắng đứa con mình,bà ta nghiến răng ken két.Nhưng đáp lại chỉ là câu nói của ba khiến bà không thể nói thêm gì hơn
"Con không phải là người vì lợi lộc mà đối xử vợ mình như vậy,con nhất định sẽ trợ giúp Takemichi hết mình cho đến khi thằng bé thành người,nó là một đứa trẻ trưởng thành "
Cả cuộc phán xét kết thúc dưới lời quyết định của quan tòa,ông đồng ý với đề nghị của Takemichi.Cuộc sống này nhất định Takemichi sẽ tận dụng tất cả những gì mình có để bảo vệ tất cả mọi người
-----------------------------------------------------------------------------
"Ngày xét xử,tại tòa đông nghịt người,một nên nội và một bên ngoại.Takemichi không ở trong bên đó,vì chỉ cần cậu ở một bên giữa hai dãy đó thôi,hẳn bên còn lại sẽ xì xào những lời nói không hay đến tai cậu"
Phần này tôi đáng lẽ sẽ không viết vậy đâu,nhưng tôi muốn tăng thêm kịch tính chút.Và cái hoàn cảnh này hoàn toàn giống gia đình toi:vvvKhi toi sang nhà ngoại bố tôi nói tôi không ra gì các kiểu,không biết nhớ đến quê kia mà tôi chỉ về ăn giỗ thôi mà ಠ_ʖಠ
Còn Takemichi sẽ ở đâu thì toi cũng đau đầu nghĩ đến:"))Rồi tôi quyết định để Takemichi ở nhà cũ luôn,ba mẹ sẽ ở nhà mới mà
Cảm ơn đã đọc chap này<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com