Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nguy hiểm

Lưu ý: sẽ có những từ ngữ thô tục và yếu tố kinh dị, mong hãy chuẩn bị trước khi xem.

_________________

Takemichi đang đi chợ mua đồ cũng Sanzu và hai anh em Haitani, hôm nay có thể nói là một ngày vui vẻ đối với cậu. Hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu, bà Hakuna. Sáng sớm hôm nay công ty có việc gấp nên sau khi bà làm xong đồ ăn sáng liền lật đật chạy đi. Ran và Rindou nhìn thấy bà ra khỏi nhà liền đi vào gọi cậu và Sanzu dậy đi mua đồ, tạo bất ngờ cho bà Hakuna, Ran thì đánh thức Sanzu, còn Rindou thì đánh thức Takemichi. Anh đánh thức cậu một cách nhẹ nhàng:

" Takemichi, mau dậy đi nào, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm, đừng nằm ườn ra giừơng nữa, dậy mau đi. Nếu không anh bỏ em lại đừng trách anh ác nha." Hắn lay lay cậu dậy, nhưng lại nghe Takemichi ngái ngủ đáp lại:

- Umm.... Cho em thêm 5 phút nữa thôi.

Hết cách, Rindou đành đợi 5p sau mới lại gọi dậy tiếp. Đến lúc này cậu cũng tỉnh táo hơn đôi chút, nói Rindou ra ngoài đợi còn Takemichi vào đánh răng rửa mặt. Sau khi xong xuôi, cậu cùng Rindou đi qua xem Ran đánh thức Sanzu dậy.

Và cảnh tượng mà hai người thấy lúc này rất ba chấm.

" Cmn, ông mau bỏ cái móng vuốt heo ra khỏi người bố, đồ Annabelle phiên bản nam dị hợm. "

" Thế mày bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi tóc tao, tóc của bố mà biến thành dây thừng ông đây thắt chết thằng đẹp mã có vết sẹo dị và cái nết như mẹ thiên hạ của mày rồi. Nếu không phải tao thua oẳn tù tì với thằng em tao thua phải đi gọi ông bà cố nội như mày dậy thì đâu có tới nổi này... Ê, ê, chơi động tay chứ không chơi động chân. Cmn, bỏ chân mày ra khỏi bản mặt của tao."

" Thế mày bỏ cái chân ra khỏi cái cằm của tao. Mày mau bỏ tay ra khỏi tóc tao. Cmn, chơi không lại thì nhận thua, ai đời lại chơi đạp cái kia hả?" Sanzu nhịn đau đạp lại một phát vào mặt của Ran.

Khung cảnh bên trong phải hình dung như sau: Ran nắm lấy tóc của Sanzu, chân thì đang cố gắng đạp ' chỗ đó', Sanzu cũng không phải dạng vừa, nắm lấy hai bím tóc của Ran giật qua giật lại như mấy bà bán cá đang đi quánh ghen nắm tóc nắm áo như muốn xẻ đôi đối phương, chân thì không yên vị đang đạp bản mặt đẹp trai của hắn. Hai người đang giằng qua giằng lại thì nghe tiếng cửa phòng mở liền nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy được Takemichi và Rindou đang ôm trán nhìn cả hai.

' Tiêu rồi, thằng cống rãnh/ bé cưng đang nhìn mình.'

Ran và Sanzu nhanh chóng tách ra, gã đạp Ran ra khỏi phòng, sau đó nhanh tay đóng cửa thay đồ. Còn hắn sau khi nhận cú đạp của gã mỏ sẹo kia thì mặt hôn ngay sàn nhà làm hắn đau điếng. 'Thằng em trai kia, anh mày nuôi mày khổ cực biết bao năm mà mày nỡ lòng nào không đỡ mà còn né vậy.' Đáy lòng Ran hậm hực nhìn em trai đang ôm cục bông nhỏ nhà mình mà né hắn.

Cả ba người cùng xuống dưới nhà đợi Sanzu, Takemichi và Rindou hiện đang xem lại danh sách mua hàng, Ran chỉ đứng kế bên xem hai đứa em mình bàn chuyện quên mất hắn. Sau 5p thì Sanzu cuối cùng cũng xuống, 4 người cùng nhau đi chợ, sau đó vào siêu thị mua ít đồ, cuối cùng là đến một shop bán phụ kiện tổ chức sinh nhật. Đột nhiên Takemichi quay lại dáo dác nhìn đằng sau, thấy hành động của cậu, ba người kia bất giác dừng bước, cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Ran ghé vào tai Takemichi hỏi:

" Sao vậy?"

- Em... em có cảm giác ai đó cứ theo dõi mìmh, ánh mắt đó như muốn xuyên thủng em vậy, em cảm nhận ánh mắt đó rất nguy hiểm.

Nghe Takemichi sợ hãi nói như vậy nên ba người nhanh chóng đi xem thử xung quanh, nhưng lại chẳng thấy ai:

- Chắc... Chắc là em nhìn nhầm, mau đi thôi, không là không kịp chuẩn bị tối nay đâu. - Bỏ qua bất an trong lòng, cậu kéo cả ba rời đi.

__________________

Vừa về đến nhà Takemichi đã thở phào nhẹ nhõm, cậu cùng Ran, Rindou và Sanzu làm đồ bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho bà.

Sau khi chuẩn bị xong thì ba người ra phòng khách ngồi đợi. Đột nhiên chuông điện thoại Ran vang lên, hắn ra ngoài bât máy, Takemichi không biết đầu bên kia nói gì mà sau khi cuộc gọi kết thúc, Ran đi vào với gương mặt hậm hực cùng sát khí, hắn ghé vào tai Rindou thì thầm gì đó, lúc sau anh cũng biểu lộ chán ghét cùng bực tức. Cả hai quay sang xin lỗi cậu:

" Takemichi, có thể bọn anh sẽ về trễ không kịp chúc mừng sinh nhật mẹ nuôi, em nói với mẹ nuôi thông cảm cho bọn anh nhé, giải quyết xong công việc sẽ về liền."

- Không sao ạ, hai người cứ bận việc đi, em sẽ nói với mẹ sau.

Takemichi mỉm cười nhìn cả hai. Thấy nụ cười của cậu, hai anh em Haitani cũng yên tâm, hứa sẽ về sớm, sau đó cùng lên xe chạy đi. Tiễn hai anh em kia xong, đang định đóng cửa thì cậu cũng thấy Sanzu đang thay giày chuẩn bị đi ra ngoài:

- Mày tính đi đâu vậy, Haruchiyo?

" Tao có việc đột xuất nên đi một lát rồi sẽ về ngay, mày đừng có mà mở cửa cho người lạ đấy, tao ra khỏi nhà thì mau khóa chốt cửa đi."

- Rồi rồi, đi nhanh về nhanh nhé.

Sanzu chỉ 'ừm' một tiếng rồi đi ra ngoài.

Hiện giờ chỉ còn mình Takemichi ở nhà một mình, cậu khóa cửa rồi kiểm tra xung quanh lần nữa, mới an tâm phần nào. Bà Hakuna nhắn tin bảo bà sẽ về trước 9h tối, Takemichi nhìn lên đồng hồ, hiện tại cũng chỉ mới hơn 8h, sắp xếp xong bàn ăn thì cậu vào phòng khách xem tivi, nhắn tin với Hinata. Đang chăm chú nhắn với anh thì cậu chợt nghe tiếng gì đó ở bên ngoài, Takemichi có linh cảm không tốt, bèn nhắn với Hina:

- Hina, hình như có ai đó ở bên ngoài nhà anh, nếu như sau 15p không thấy anh nhắn lại thì em hãy báo cảnh sát giúp anh.

Cậu nhắn xong câu đấy thì cũng tắt điện thoại, chầm chậm bước ra ngoài cửa nhà, thấy tay nắm cửa như có ai đó muốn cạy cửa, Takemichu bèn lấy  cây gậy bóng chày để gần tủ đựng giày để phòng vệ. Khoảng 1 phút sau, dường như tên kia không cạy được liền từ bỏ, cậu thở ra một hơi, cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, đèn điện bất chợt tắt, căn nhà rơi vào bóng đêm, cậu nghe được tiếng kính vỡ phát ra trong phòng khách, lật đật chạy vào, vì ngược sáng, Takemichi chỉ thấy được bóng đen kia, hắn mặc chiếc áo khoác màu đỏ, nở một nụ cười dữ tợn, tay phải nắm chặt một con dao, tay trái cầm một chiếc bình đựng nước. Giọng nói man rợ lẫn khô khốc vang lên, không thể phân biệt là giọng nam hay nữ:

" Ôi chà, chỉ còn cậu bé một mình ở nhà sao? Vậy mày là con của ả đàn bà Hakuna đúng không? Vậy thì tao sẽ nể mày là con của ả, tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng nhất."

Nói rồi hắn lao nhanh về phía Takemichi, tạt thứ nước ấy vào người cậu, may mắn Takemichi nhanh tay ra đỡ. Cảm giác như cháy từng lớp da khiêna cho cậu phải hít một ngụm khí lạnh

' Chết tiệt, cmn chứ, không ngờ là Axit.'

Tên đó tạt xong, vung tay phải chém vào người, Takemichi né được hết các đòn dao không thấy mắt kia. Nhưng vết rhương do axit tạt vào khiến cậu mất sức, không có vũ khí trên tay, cây gậy khi nãy vì vội vàng nên Takemichi đã làm tuột khỏi tay.

Cậu kéo hắn vào phòng bếp, may mắn bột mì vẫn còn, Takemichi ném hẳn vào người tên mặc áo choàng đỏ, sau đó lách người thoát thân chạy lên lầu khóa chặt cửa. Tên đấy lúc sau cũng đuổi kịp theo, đập cửa thật mạnh, tưởng lúc này thoát được một kiếp, Takemichi lại nghe tiếng mở khóa cửa dưới nhà.

" Take- chan, sao con lại không bật đèn lên thế? Con đâu rồi Takemichi?"

' Chết tiệt, mẹ kiếp, sao mẹ lại về đúng lúc này.'

Tên mặc áo choàng kia nghe thấy tiếng liền cười một cách điên loạn, Takemichi nghe thấy tiếng chạy của tên đó xuống nhà liền mở cửa chạy thật nhanh đằng sau. Khi tên đó vung dao chém bà, Takemichi từ đằng sau ôm chầm đẩy ngã hắn. Bà Hakuna thấy có kẻ lạ mặt đang cầm dao và Takemichi đang hoảng loạn giữ chặt hắn, bà sợ sệt không tài nào nhúc nhích được gì. Takemichi chỉ đành la lớn:

- Mẹ, mau chạy đi,  tên này đang nhắm vào mẹ đấy. Mẹ mau chạy đi báo cảnh sát nhanh đi.

Không kịp để bà Hakuna báo cảnh sát, tên mặc áo choàng ném con dao về phía bà, con dao đâm vào sau lưng bà Hakuna khiến bà gục xuống, lợi dụng lúc cậu mất tập trung, hắn đạp vào mặt cậu, sau đí thản nhiên đi đến, rút con dao dính đầy máu, tính đâm một nhát chí mạng thì cậu lao vào đỡ cho bà một mạng. Nhát chém rất dứt khoát, tên đó phải hận mẹ cậu đến cỡ nào chứ.

Thấy cậu ra chân cho bà, hắn chán ghét đá và người cậu ra xa, cậu đập vào tường, cơn đau từ axit, đầu và lưng khiến Takemichi đau như chết đi sống lại, máu mũi chảy không biết từ bao giờ, cái triệu chứng chết tiệt ấy lại xuất hiện đúng lúc này, cậu trơ mắt nhìn mẹ mìmh đang bị tên kia giẫm đạp dưới chân, bất lực cùng thống khổ cứ xâm chiếm cậu. Đến lúc này, Takemichi mới biết được, cậu không hề mạnh mẽ, dù có luyện tập thế nào nhưng vẫn không thể cứu người quan trọng nhất của mình, thì luyện tập nhiều có ích gì.

Cậu thều thào van xin hắn ngay khi hắn định đâm dao vào mẹ mình:

- Làm ơn, hãy tha cho mẹ tôi, đừng động vào bà ấy. Nếu ngươi mà dám giết bà ấy, tao dù có xuống dưới âm phủ cũng sẽ đội mồ sống dậy tìm và giết ngươi.

" Hahaha, hay cho một hình ảnh mẹ con tình thâm, nếu như mày đã muốn chết trước thì tao sẽ chiều theo ý mày."

Nói rồi tên ấy bước đến ngồi xổm trước mặt cậu, nở một nụ cười méo mó, cầm dao đâm một nhát vào bụng Takemichi khiến cậu la lên một tiếng đau đớn:

" Hai mẹ con mày là người mà tao hận nhất, hai người không nên sinh ra ở cõi đời này, chúng mày nên chết hết mới phải."

Từng cậu hắn nói, hắn đều đâm vào bụng cậu, hơi thở Takemichi càng yếu dần. Đến khi tưởmg mình sẽ chết, bên ngoài vang lên tiếng còi báo động.

Tên kia nghe thấy tiếng cảnh sát bên ngoài liền chậc một tiếng, bỏ lại một câu:

" Mày may mắn đấy, lần sau tao sẽ đâm chết mày trong một nhát."

Nói xong hắn chạy biến ra ngoài. Cảnh sát khi chạy vào liền thấy một cảnh tượng đáng sợ. Máu bắn ở khắp tường, dòng chứ HAPPY BIRTHDAY dính đầy máu, bàn ăn đổ nát, nạn nhân hai mẹ con, dưới người đọng một vũng máu to khiến ai nhìn vào cũng thấy sợ, nếu không phải cậu bé kia còn cử động miệng thì ai cũng đã nghĩ họ đã không còn sốmg rồi

Hai mẹ con đều bị thương nặng. Hinata khi thấy tin nhắn cuối cùng của Takemichi đã dâng lên một cảm giác sợ hãi, đợi 15p sau liền báo cảnh sát, sau đó chạy nhanh đến nhà cậu. Khi đến nơi, thấy cảnh tượng bên trong, Hinata hét lên đầy sợ hãi:

TAKEMICHI!!!!

__________________

Ngày đăng: 09/08/2022
 
Má ơi, thiệt sự tui viết chương này xong không dám xuống nhà đi vệ sinh luôn á trời.

Đăng vào lúc 3h20p sáng luôn chứ, kỳ này ai help me dới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com