Tác giả: Trương Tiểu TốSố chương:92 ( Hoàn)Thể loại: ngôn tình ,sủng, HE, trinh thám, tiểu thuyết, nữ cường.Tên gốc: Tích em như mạngChuyển ngữ+nguồn:Queenie_skTruyện chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giảCó chuyện gì xảy ra thì mình sẽ gỡ truyện…
Tác giả: Nguyệt Không Đồng(Hoàn)Số chương:170Edit: Xiaoxi GuaTruyện chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả!Có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ gỡ truyện…
Tác giả: Duy Hoà Tống TửSố chương:15 (Hoàn)Tên gốc: Em đừng mong chúng ta là người dưngMình chỉ chuyển ver cho Fan Seyoon đọc thôi nhé! Không có ý ăn cắp tác phẩm!!!!Ngay từ lần đầu tiên gặp Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi đã trúng mũi tên của thần tình ái.Cô mất 2 năm để biến mình thành mẫu phụ nữ hợp với anh ta,thêm 3 năm thành trợ thủ đắc lực của anh ta,dùng chiêu mưa dầm thấm lâu để chinh phục anh ta. Nhưng,vẫn không đủ... Ngô Thế Huân vẫn...không thích cô.Tình cảm dù sâu đậm đến mức nào cũng có ngày khô cạn,sau 5 năm chỉ biết đến Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi đã học được cách buông tay.Vào đúng thời khắc cô từ bỏ, Ngô Thế Huân đã mở lòng,bí mật về anh chàng có bề ngoài vô cảm,lạnh lùng,lúc nào cũng cuồng công việc được hé mổ. Bởi thế...Em có thể không ở bên cạnh tôi,quay mặt phớt lờ tôi... Nhưng,em đừng mong chúng ta là người không quen biết!Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả vui lòng không mang ra ngoài…
tác giả:Thập Lí BánSố chương: 20 (Hoàn)Hán việt: Kiều sủngedit: Lily_CarlosNgô Thế Huân trong mắt người khác là một con người uy nghiêm ổn trọng.Tuy nhiên ở trong mắt Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân là đồ mặt người dạ thú.Trong mắt người khác, Lâm Duẫn Nhi là một người đoan trang hào phóng.Trong mắt Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi mềm mại ngon miệng.Truyện này mình chỉ chuyển ver cho Fan Seyoon đọc thôi nhé! không có ý ăn cắp tác phẩm!!!Có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ gỡ truyện…
Tác giả: Tiêu DaoThể loại: Ngôn tình, hài, sủng, tổng tài*****Quay người sang nhìn con nhím nhỏ đang uất ức, đưa tay bẹo nhẹ lên má cô"Sao hả? Em có một người chồng như anh, vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, điện nước đầy đủ, bao nhiêu cô gái mơ ước còn không được, em nói xem em quá lợi rồi còn gì "Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ. Ừ, cũng đúng. Nhưng mà không thể cứ để như vậy được, cô chu mỏ giận dỗi…
Tác giả : Phi YếnNgoài trời thời tiết khá lạnh.Cái lạnh của mùa đông.Nhưng trong căn phòng là một khung cảnh ấm áp.Người con trai nghiêng người,một tay chống lên đầu ngắm người con gái trong lòng mình ngủ say. Người con gái như cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đang mơn trớn trên da thịt mình,Cô không ngần ngại choàng tay qua ôm lấy thắt lưng anh,đầu thì dụi dụi vào ngực anh như con mèo nhỏ làm nũng,miệng mỉm cười hạnh phúc.Sau đó ngẩng khuôn mặt xinh đẹp ngái ngủ lên mở đôi mắt còn lem nhem nhìn anh mỉm cười.-" Huân.Anh về rồi"-"Ừ.Có nhớ anh không? Hửm."Nói rồi chưa để cô trả lời anh đã áp xuống hôn cô,nụ hôn anh lúc thì nhẹ lúc mạnh,đê mê làm cô chưa kịp chuẩn bị thì đã bị cuốn vào lốc xoáy của nụ hôn,không biết từ lúc nào tay cô đã vòng lên cổ anh,đáp lại nụ hôn của anh,hai người môi lưỡi quấn quít quên cả thời gian.Hôn đến khi cả hai thở không nổi anh mới quyến luyến buông môi cô ra.Nhìn khuôn mặt ửng hồng còn đê mê trong nụ hôn của cô, anh bật cười cắn nhẹ vào mũi cô.-" Duẫn Nhi em đang quyến rũ anh sao?"Bị cắn tuy nhẹ nhưng cũng hơi đau cô uất ức lên tiếng.-" Em nào có.Ai hỏi em, không cho em nói còn hôn người ta nữa "-" À. Lỗi tại anh rồi.Vậy em có nhớ anh không?"Vừa mới bị anh trêu chọc Duẫn Nhi còn đang uất ức nên nói lời trái lòng.-" Không có "-" Thật không có "Nhìn khuôn mặt lém lĩnh của cô đôi mắt Ngô Thế Huân nheo lại nhếch miệng cười.-"Ồh Không nhớ sao.Thật sự không nhớ.Vậy anh sẽ làm em nhớ,coi em còn dám nói dối nữa không?"Nói rồi tay anh bắt đầu cù lét vào eo của cô,đây là đ…
Một khi đã yêu, chúng ta thường khó mà học được cách nói lời tạm biệt với nó, khó mà chấp nhận để tình yêu trở thành kỷ niệm, và người đã yêu trở thành dĩ vãng, hay nói đúng hơn là không đành lòng. Làm sao mà hai người đã từng nhớ nhung, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, một sớm mai kia bỗng dưng phải xa cách và vĩnh viễn không còn thuộc về nhau nữa? Làm sao có thể bỏ lại sau lưng bao nỗi ngậm ngùi, những tháng ngày chung đôi? Làm sao để dễ dàng quên đi một ánh mắt khiến lòng mình reo vui, nụ cười khiến tim mình loạn nhịp, và bóng hình bấy lâu vẫn thân thiết gắn bó?... Nhưng, hãy nghĩ rằng, một khi đã yêu, yêu chân thành và trọn vẹn, thì hai tâm hồn mãi mãi là một, mãi mãi là của nhau và không có khoảng cách nào có thể xóa mờ...Nếu có ngày, vì một lí do nào đó buộc bạn phải rời bỏ người mà bạn yêu thương, hoặc bạn không thể tiếp tục chăm sóc cho người đó được nữa, vậy thì, làm thế nào để níu giữ tình yêu chưa trọn vẹn của mình?... Một hôm, Lâm Duẫn Nhi nhận được cuốn nhật kí từ một thiên sứ, thế là cô bắt đầu thực hiện ước hẹn cuối cùng của mình với cô gái đó - thay cô ấy yêu anh chàng tên Ngô Thế Huân. Nhưng, khi hai người họ đã bén duyên, thì cô gái thiên sứ bất ngờ xuất hiện....Tình yêu trên thế gian này vốn dĩ vẫn như vậy, dù anh ấy không yêu tôi nữa, dù tôi đã biến mất khỏi thế giới này, nhưng... tôi vẫn yêu anh ấy!Vì thế, bạn thân yêu ơi, xin hãy thay tôi mãi mãi yêu anh ấy...!…
Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn đinh ninh rằng Ngô Thế Huân chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là anh.Tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi.Ngô Thế Huân liệu đến cuối có vứt bỏ vẻ kiêu ngạo để yêu người con gái mà anh ta vẫn xem thường?...…
Truyện tự nghĩThể loại: Ngôn tình, Sắc, Hài, Hiện đại, ...Anh là nhân vật nổi tiếng với cả trường, được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ và theo đuổiCô là người mạnh mẽ và kín tiếng, khá nhiều nam sinh cũng theo đuổi nhưng lòng cô đã sớm bị chàng trai kia cướp mất…
Tác giả: Chanh NặcThể loại: Ngôn tình, Sắc!!!Trích đoạn:Thật ra thì Ngô Thế Huân không nghĩ tới chuyện giấu diếm mối quan hệ với Lâm Duẫn Nhi, chỉ là không biết làm sao giải thích với đám công nhân. Cho nên trước mắt, tình cảm lưu luyến của bọn họ vẫn được duy trì trong trạng thái bí mật."Thế Huân?" Đây là lần thứ 101 Lâm Duẫn Nhi kêu Ngô Thế Huân đang thất thần.Hôm nay cô được nghỉ, mới sáng sớm thì Ngô Thế Huân đã dẫn cô tới bến tàu Ngư Nhân. Mà cũng bắt đầu từ đó cho đến bây giờ về lại chỗ ở của cô, Ngô Thế Huân đứng ngồi không yên. Trạng thái lo lắng của Ngô Thế Huân chỉ tăng chứ không giảm."Hả?" Ngô Thế Huân đang nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu điểm từ từ kéo về, nhìn cô."Anh đang suy nghĩ gì thế?" Lâm Duẫn Nhi đặt quả táo vừa mới cắt xong lên bàn, đẩy tới trước mặt Ngô Thế Huân. Cô xiên một miếng táo, đút vào miệng anh, rồi ngồi xuống bên cạnh."Không có gì." Ngô Thế Huân ngậm lấy miếng trái cây cô đút tới, vén mái tóc trước ngực của cô sang một bên, kéo cô về phía bả vai của mình.Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn dựa vào cổ của anh. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn mi tâm đang nhíu chặt của Ngô Thế Huân, hỏi: "Nhìn anh như có tâm sự, chuyện gì thế? Có phải chuyện triển khai tiệm làm anh phiền lòng không?"Thời gian trước có nghe ChezVous muốn mở thêm tiệm, sau này không biết vì sao lại tạm dừng. Cô đoán rằng chuyện này có nguyên nhân.…
Tác giả : Người Rơm AdenChào mọi người!Tôi chính là Lâm Duẫn Nhi.Về nội dung mà bài viết này đề cập, tôi muốn nói rõ hai chuyện:Thứ nhất, nội dung của bài viết sai sự thực nghiêm trọng! Tôi không quen đàn anh Ngô Thế Huân , lại càng không phải bạn gái của anh ấy.Thứ hai, xin mọi người đừng mần thịt tôi nữa.Cám ơn!…
Tên gốc : Bảy năm vẫn là yêu emTác giả:Thảo PhạmThể loại:Ngôn Tình, Ngược, SủngTrạng thái:FullĐáng lẽ cô đã có được hạnh phúc của cuộc đời mình bên cạnh anh nhưng đáng tiếc vào bảy năm trước, khi cô phát hiện mình bị bệnh sợ liên lụy đến anh nên cô đã rời bỏ anh, mặc dù lúc đó cô đang mang trong mình kết tinh tình yêu của hai người nhưng cô vẫn nói dối anh là mình đã phá bỏ con của hai người và mang thai với người khác. Bảy năm sau, cô đã trở thành chủ tịch của một trong những hãng thời trang lớn nhất thế giới. Anh trở thành tổng giám đốc của Ngô thị. Vừa yêu cô...lại hận cô...rốt cuộc hai người sẽ về với nhau...hay là kết thúc cho một cuộc tình?…