Chương 1
Touman - Nhóm idol hiện tượng đang rất nổi những năm gần đây. Thử hỏi những thanh thiếu niên mới lớn xem, có ai trong số họ lại không biết về nhóm thần tượng này cơ chứ.
Chỉ trong khoảng hai ba năm đổ lại, những thiếu niên trẻ tuổi này đã dần chứng minh được thực lực với đại chúng. Mạng xã hội, các đơn vị truyền thông hay tạp chí, nơi nào có Touman, nơi đó chắc chắn sẽ có một cơn lốc tuổi trẻ.
Rực rỡ và tỏa sáng như vậy, thì danh tiếng quốc tế của họ đâu phải hạng xoàng. Thật không thể chê bai, quả thực những thành tựu của họ cứ nối đuôi nhau được ghi danh, nhanh chóng đã định hình họ thành một nhóm idol hạng A có tên tuổi.
Và ở sự kiện concert lần này, một lần nữa, họ đã cho thấy sức ảnh hưởng của bản thân. Vé vip của họ bán hết chỉ trong nửa tiếng, còn các hạng mục vé khác cũng chưa đến hai tiếng đã sold out toàn bộ.
Nói không đùa... ai mà tin tốc độ bán vé này lại thuộc về một nhóm idol tân binh chứ?
Mà thật ra với tốc độ bán vé này, những fan hâm mộ đều có lý do cả. 'Một lý do chính đáng'.
Bởi lẽ cũng đã khá lâu rồi, mọi người luôn khao khát bùng cháy một fansign, một cuộc fanmetting thứ thiệt.
Tại sao khao khát đến mức đó ư? Tại vì xác xuất gặp họ thấp đến khó tin.
Touman đã thành lập được ba năm, nhưng ba năm qua, chính họ cũng chưa từng tổ chức bất kì một fansign hay fanmeeting nào. Đùa hả? Hay thật ra họ là idol ảo? Chẳng lẽ họ thực sự là 2D?
Chúng fan khóc dòng, họ khốn khổ quá mà.
Nhưng không sao! Giờ cơ hội đến rồi, thời thế thay đổi!!!
Ở concert này, tận mắt thấy idol bằng da bằng thịt, được nghe idol nói, được thấy idol cười. Tâm tình các fan nhảy nhót không thôi, hỏi giờ xem khoái không chứ?
Có! Có chứ! Chúng tôi khoái muốn chết.
Thế là nhờ 'lý do chính đáng' đó, Tokyo vốn chật ních lại càng thêm xô bồ, chật chội người đến kẻ đi, các khách sạn, nhà trọ tức khắc bị lấp kín. Không khí náo nhiệt này, dù gì cũng là một sự bùng nổ không thể nào chối cãi. Thành ra ai cũng háo hức, đếm ngược mong chờ tới ngày diễn ra concert.
Ờ thì, trừ một thanh niên đang chật vật xoay sở với cuồng quay công việc - Hanagaki Takemichi. Nhà bao việc, lấy hơi đâu để đi tham gia mấy buổi concert nhảm nhí chứ?
....Nếu cho vé free thì Takemichi sẽ cân nhắc lại.
.
.
.
Và lúc này, Takemichi thực sự đang đứng trước sân vận động nơi tổ chức buổi concert rồi.
Khụ! Khụ! Từ từ, nghe cậu giải thích đã. Cậu không phải là nói dối.
Nhưng chả là, Yamagishi Kazushi - thằng bạn thân từ cấp hai Mizo của cậu, cậu ta là fanboy chung thành của Touman. Để có được tấm vé này, rõ ràng cậu ta đã cố gắng rất nhiều.
Nhưng xui rủi thay, lịch công tác được điều xuống lại bất ngờ trùng vào ngày diễn ra concert, thế nên con tốt thế mạng Hanagaki Takemichi mới ở đây mà đi thay.
"Mày xem và khen, rồi xin chữ ký cả nhóm nhạc cho tao." Đó chính là nhiệm vụ được giao của cậu.
Thôi cũng đành, cậu được Yamagishi trả tiền cho việc này mà. Tội gì không làm.
Với cả, cũng đã lâu rồi cậu cũng không được gặp mặt Chifuyu rồi, nên thực cậu có chút nhớ anh ấy.
Được rồi xem nào, vé cậu là vé vip. Có đặc cách đi đường riêng, đường sạch sẽ rộng rãi, đã thế vip thì không phải xếp hàng. Chưa kể đến, nếu giờ diễn chưa bắt đầu thì ban tổ chức cũng có hỗ trợ một phòng nghỉ ở tầng năm chỉ dành riêng cho vip, nơi đã được lấp đầy bởi các dịch vụ đặc quyền sang xịn mịn.
Ấn tượng đấy, sức mạnh của kẻ có tiền có khác.
Nghĩ đến việc, chính mình sẽ là người được vui vẻ trải nghiệm những đặc quyền đó, Takemichi không khỏi phấn khích, chân đến thang máy cũng nhanh hơn hẳn.
Vừa bước chân vào thang máy, nhưng chưa kịp chọn tầng thì bên ngoài đã rộ lên mấy tiếng ồn ào. Hình như là của các fan ngoài đó, họ lao tới, tựa như một cơn bão người, bao quanh lấy một chiếc xe van đen đắt tiền.
Đột ngột từ chính chiếc xe van đấy, bước ra là sáu chàng trai, họ mặc đồ kín mít, không những thế còn được bảo vệ bởi chục vệ sĩ vạm vỡ.
Thoắt như gió, chưa đến ba mươi giây, chục người vệ sĩ đó dàn ra thành hai hàng, mở đường cho sáu người họ. Bọn họ cũng nhanh chóng từ ấy chạy thẳng đến chiếc thang máy đang mở cửa. Cũng khó nói thay đó chính là chỗ Takemichi đứng.
"Mau lên! Sắp đến giờ diễn rồi đó. Nếu không nhờ ơn đội trưởng nào đó ngủ quên, chúng ta cũng không tốn công gọi dậy để vội vã như vậy rồi."
"kenchin à~ Người ta tập nhiều cũng biết mệt chứ bộ. Tao chỉ ngủ xíu thôi mà."
"Ngủ xíu? Ừ thì cứ cho là ngủ xíu. Nhưng sao lại về thẳng nhà? Bộ ở đây không có chỗ à? Có biết tụi này tìm mày dữ lắm không?"
".....Thì chẳng phải, người ta nói, ngủ không ở đâu bằng ở nhà à."
"MÀY!!!"
Tiếng cãi cọ qua lại, giọng người này quở trách người kia. Có chút dữ tợn, điều này làm Takemichi sợ hãi, cậu lùi xuống nép mình vào trong, cố gắng che giấu sự tồn tại của bản thân.
Định thần ít giây, Takemichi bất ngờ nhận ra, người đứng đang cạnh mình chính là Chifuyu.
Thật sự là Chifuyu, dù cho anh ấy có che chắn, đeo kính râm hay đội mũ để che đi khuôn mặt. Thì chỉ qua vóc dáng và hương hoa bưởi nhàn nhạt hiện hữu thoang thoảng trên người anh, cậu vẫn hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra đó là Matsuno Chifuyu.
Chỉ có điều, hình như Chifuyu vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu thì phải?
Takemichi nhích người đến sát gần Chifuyu, cậu chọc vào hông anh một cái. Giọng vừa đủ cho người bên cạnh nghe được, cậu khẽ hờn dỗi.
"Đúng là người nổi tiếng nhỉ? Thật xa cách, đứng ngay cạnh nhau xát như vậy. Thế mà cũng chẳng thèm để ý đến tôi, tồi tệ quá đi~"
Câu nói phá vỡ sự im lặng, lấy luôn được sự chú ý của mọi người dồn vào thanh niên khác biệt duy nhất. Giờ họ mới giật mình nhận ra, trong thang máy còn có người thứ bảy.
Khỏi phải nói, Chifuyu mới là người sốc nhất.
Đôi mắt đang nhìn anh, đôi mắt anh ngày nhớ đêm mong. Nó chứa một màu sắc rực rỡ như bầu trời ngày hạ. Sắc xanh đi theo cả hương, hương đào ngọt nhẹ tỏa ra từ người cậu. Dường như nó ngầm thừa nhận suy nghĩ trong anh không phải ảo giác.
"Take... Takemichi?!"
Chifuyu lao tới ôm chầm lấy Takemichi.
Hơn 200 ngày chưa gặp nhau, anh cứ tưởng là do bản thân nhớ nhung nhiều quá, nên hoang tưởng có hương đào lượn lờ bên thân chứ.
"Sao mày ở đây vậy? Tao tưởng mày sẽ chẳng bao giờ thèm đi concert của tao chứ."
Takemichi tựa vào lồng ngực Chifuyu, giả vờ sụt sùi, lấy tay áo chấm nước mắt.
"Còn tao... Tao lại tưởng mày sẽ bơ tao chứ. Nếu thế thật, thì tao sẽ hối hận khi đến buổi concert này chết mất~"
"Không thể nào! Hoàn toàn không thể!"
"Sao tao có thể khốn nạn đến độ bơ Takemichi của tao được chứ? Tao mong mày đến còn không hết."
"Èo... Mày thâm tình quá làm tao nổi cả da gà rồi. Bắt đền đó, hai bát ramen nhé?"
Nhẹ vuốt má Takemichi, Chifuyu đá lông máy trêu chọc đạp lại.
"Năm bát còn được, tao giờ có tiền rồi đó cưng à~"
Phụt! Ha ha ha.
Cả hai bật cười rộ lên, chíp chíp liu lo vui vẻ, đôi gà bông lại quấn lấy nhau như chốn không người.
"E hem! Chifuyu. Mày không định giải thích chuyện gì đang xảy ra sao?"
"A! xin lỗi Draken."
Dứt lời, Chifuyu lịch sự xoay người, trang trọng giới thiệu với một vẻ tự hào không kể siết.
"Xin được giới thiệu với mọi người, đây là cộng sự của em. Người đã đồng hành với em thuở mới vào nghề, Hanagaki Takemichi."
Giới thiệu xong cho Touman, Chifuyu quay người, giới thiệu ngược lại cho Takemichi.
"Còn đây là các thành viên Touman, người này là Draken, kia là anh Baji, Mitsuya, Smiley và cuối cùng, trưởng nhóm của Touman - Mikey."
Takemichi hạnh phúc cười tươi có phần thỏa mãn. Chifuyu chưa bao giờ làm Takemichi phải thất vọng cả, anh đã giới thiệu cậu với Touman bằng một sự tự hào to lớn. Rõ ràng trong tim anh, cậu có vị trí chẳng thể thất sủng.
Nhờ có sự mở lời này của Chifuyu, Takemichi dễ dàng hoà nhập và làm quen với các thành viên Touman. Một cách tự nhiên, buổi trò chuyện ấy diễn ra khá sôi nổi. Takemichi vậy mà khá hợp với các thành viên Touman, từ những tiểu tiết nhỏ như gu âm nhạc, sở thích ăn uống hay cả mấy cái to lớn hơn, như sự đam mê với motor, nó trùng hợp nhiều đến lạ.
Mãi đến khi Draken nhận ra đã khá sát giờ diễn, Touman ngậm ngùi giải tán.
______________
"Haizz... Sao mọi người vẫn đến muộn vậy? Rõ ràng ban nãy mọi người đã đi trước bọn em kia mà."
Angry với Hakkai nhìn nhóm Touman đi vào phòng thay đồ, thong dong đến là mà thở dài phàn nàn.
Họ đến trước nhưng lại tới sau, chắc chỉ có chúa mới biết được, Angry với Hakkai lúc đợi trong phòng đã phải lo sốt vó thế nào.
Smiley cởi áo vứt sang một bên cười xòa, mặc nhanh bộ đồ diễn, rồi thuận miệng giải thích nhanh gọn.
"À, cũng không có gì. Lúc nãy khi đi đến đây, mọi người đã gặp bạn của Chifuyu, cậu ấy khá thú vị, nên cả bọn đã nán lại thôi."
Câu trả lời đơn giản, nhưng lại thành công khơi được tính tò mò của Angry và Hakkai.
Cậu ấy khá thú vị?
Nhưng thú vị ở mức nào? Thú vị đến mức một người như Smiley, có tính khắc khe trong công việc cũng có thể nán lại gần 20 phút sao?
Angy biết thừa, Smiley thật ra là một kẻ rất xấu tính.
Smiley ý, anh ta cả thèm chóng chán, anh ta nóng nảy vô cùng. Có lúc nhiệt tình không ai bằng, nhưng nhiều khi cũng vô tình không ai sánh nổi.
Vô tư đến vô tâm, độc miệng tệ hại, khó chiều đến đáng ghét.
Thế nên khi Smiley nói, có một người thú vị có thể giữ chân anh ta lại. Angry không khỏi tò mò.
Draken thay đồ xong bước ra. Nghiêm túc mà nói, anh cũng tò mò người cộng sự này của Chifuyu. Nhưng dù có nói chuyện ăn ý thế nào, anh cũng không quá tin vào mấy lời tâng bốc của Chifuyu được.
Cơ bản mà nói, chưa có cái gì chứng minh chứng tài năng của cậu trai này kia mà.
May mắn thay, thắc mắc của Draken cũng là thắc mắc của Baji, anh ta vì vậy lên tiếng trước.
"Nhưng mà Chifuyu, cụ thể thằng nhóc Hanagaki đó nó làm cái gì? Lúc mày giới thiệu, cứ một câu cộng sự, hai câu cộng sự, như thế thì bố ai biết được thằng nhóc đó làm gì?"
"À, cậu ấy là nhạc sĩ. Một nhạc sĩ độc quyền của Matsuno Chifuyu đây!"
"Anh có từng nghe bài "Nước Mắt Đại Dương" của em chưa? Bài đó do cậu ấy hỗ trợ em sáng tác đó."
Baji quay qua nhìn Mikey, Mikey cũng lắc đầu ngơ ngác nhìn lại anh ta. Cả hai rõ ràng cũng chưa nghe bao giờ.
"Nước Mắt Đại Dương? Chưa nghe qua bao giờ luôn."
Mitsuya nhìn hai tên ngốc này mà ngán ngẩm, hở dài kéo lại kí ức cho họ.
"Trời ơi hai tên này! Bài đấy của Chifuyu là Big Hit đấy. Hai năm trước, chẳng phải, qua bài đó mà công ty mới tuyển chọn Chifuyu vào nhóm sao?"
Hakkai gật gù vuốt cằm nhớ lại.
"À, Nước Mắt Đại Dương. Bài đó công nhận rất hay, giai điệu sâu lắng chạm lòng người nghe."
"Lần đầu khu Yuzuha nghe bài đó còn khóc lóc các kiểu cơ. Gì mà bảo đồng cảm với người làm nhạc, hẳn người đó đã trải qua chuyện tình bi ai lắm mới có thể viết ra bài hát buồn đến thế."
Chifuyu dương dương tự đắc, vỗ ngực tự hào.
"Tất nhiên là phải hay rồi, nhạc của tao với Takemichi làm mà. Không tuyệt phẩm sao được. Nhưng thật tiếc, vì bây giờ không thể cùng cậu ấy làm nhạc như trước nữa."
Hakkai ngây ngô không hiểu, anh nghĩ đôi chút rồi đập tay nảy ra ý tưởng.
"Thế giờ mời cậu ta viết nhạc cho chúng ta đi! Chúng ta có thêm nhân tài, Chifuyu cũng không phải tiếc nuối cộng sự cũ. Thế là cả hai đều có lợi."
Phủi bặt ý kiến đấy, Chifuyu thở dài.
"Không phải thế... Takemichi đã nhất quyết ngừng viết nhạc rồi. Cậu ta là chúa cứng đầu, khó mà gọi trở lại lắm."
"Tiếc vậy..." Mọi người kì lạ cùng một suy nghĩ mà thở dài tiếc nuối..
__________
2,4k từ.
Ngày viết chương: 20/05/2023
Ngày beta lại chương: 10/10/2025
Yahoo~ chibi-chan❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com