Chương 9
Buổi tối định mệnh đã đến, Shion vì không muốn bị vạ lây nên vẫn chưa kể cho hắn nghe về chuyện hồi trưa bà Rabenda đã mời Hyuga đến nhà ăn tối. Gã chắc chắn nếu Takemichi mà biết thì hôm nay ngoài Rabenda - san ra thì tất cả nhất định sẽ ăn mì hộp.
Món lẩu cuối cùng cũng xong, Takemichi vẫn rất vui vẻ vì nghĩ mẹ mình đã thân được với vài người ở đây, tháo tạp dề ra treo lên, hắn lau mồ hôi trên trán hỏi vọng ra phòng khách.
- Mẹ à!! Khách đã đến chưa?
- À!? Ta đợi một chút xem sao, chắc thằng bé đang bận đấy!
Takemichi nghe đến đây liền thấy cấn cấn. Hắn đa nghi liếc nhìn Shion, Kisaki đang mở tủ lạnh uống nước cũng phải đánh trống lảng mà phóng ra phòng khách. Cậu không muốn dính tới chuyện của Shion đâu, tha dùm...
- Shion?
- C..cái gì!?
- Đừng nói với tao là...
- Thì tao..tao không ngăn được chứ bộ! Mày phải hiểu cho tao chớ!!
Takemichi hắc tuyến che mờ nắm cổ áo Shion lên lắc lắc gằn từng chữ.
- Địt cụ mày! Ăn xong mày biết tay tao Shion Madarame!!!
Lúc này, Hanma vừa tắm xong đi xuống thấy vậy liền chỏ mồm vào cà khịa ai kia chơi.
- Xì Gà sắp bị toè mòng rồi, hahhaha!!! Nghiệp đó con. Khặc khặc khặc!!
- Con Hân Xụi mất nết...
Hanma thoả mãn nhìn thằng bạn già bị đay nghiến mà cười nắc nẻ, đúng là tình anh em có chắc bền lâu.
Trong khi ba thằng đực rựa ở dưới bếp đang táp nhay ì xèo thì ngoài phòng khách có vẻ yên tĩnh hơn. Kisaki và bà Rabenda hình như rất hợp gu nhau ha?
Rabenda đang chỉ vào cuốn tạp chí thời trang vui vẻ hỏi Kisaki, câu trả lời chưa bật ra khỏi miệng thì vô tình bị dán đoạn bởi tiếng gõ cửa.
Kisaki ngồi dậy đi ra mở cửa, vừa nhìn nhóm người kia cậu đã thấy có điềm chẳng lành, nhưng với cương vị là chủ nhà thì vẫn phải lịch sự mời người ta vào trước đã.
- Mời vào.
Hyuga nhìn người trước mặt cười tươi, nói.
- Xin lỗi vì làm phiền ạ.
Nghe tiếng Hyuga, Rabenda vui vẻ đón cậu ta vào phòng khách, lúc này bà mới để ý vài người đi theo phía sau Hyuga.
Trời đất, còn nhỏ mà đã đẹp thế này rồi á!??
Nhóm người kia tươi cười chào hỏi.
- Xin chào ạ, xin lỗi vì làm phiền, cháu tên là Kawata Nahoya còn gọi là Smiley, còn đây là em trai cháu Kawata Souya gọi là Angry, cuối cùng là Sanzu Haruchiyo ạ.
- Chà chà, không phiền đâu mà.
- Xin lỗi Rabenda - san, cháu chỉ ở với một vài người bạn nên là...
- Không sao không sao, càng đông càng vui mà. Mấy đứa theo ta vào ăn luôn nhé?
Bà Rabenda đứng lên nắm tay Hyuga dẫn vào phòng bếp, nơi này rất rộng, nối liền cả phòng ăn.
Chưa đến nơi mà mọi người đã nghe thấy tiếng gào rú(?) Và tiếng cười ha hả của thiếu niên. Vào hẳn bên trong, bà Rabenda hắng giọng cau mày nhìn ba đứa quỷ nhà mình đang đấm nhau ở dưới sàn nhà trông vô cùng hăng say.
- Takemichi!
Giật mình, Takemichi bỏ tay ra khỏi chiếc cổ áo nghị lực của Shion. Chưa kịp trả lời mẹ thì một giọng nói trong trẻo sau lưng bà vang lên, theo đó là một khuôn mặt mà hắn thề mỗi lần nhìn thấy thì hắn muốn chọc mù mắt mình ngay.
- Micchi, anh còn nhớ em không?
Takemichi giả điếc nhìn Rabenda hỏi...
- Ai đây mẹ?
- Là khách mẹ nói đó! Con sao vậy, mau đứng lên rửa tay rồi ăn tối.
Trước khi đứng lên, Takemichi còn tiện tay đá cho Shion một cú vào mông rồi hất mặt đi luôn.
...
Bàn ăn bây giờ thật căng thẳng, mọi người trông khá hoà hợp trừ hắn. Vui gì nổi với cái thằng đó, nhìn ngứa hết cả mắt.
Vừa gắp miếng thịt nhúng vào nồi lẩu, vừa gắp ra chưa đớp xong thì ai kia lại lên tiếng hỏi han.
- Micchi, anh ăn được thịt bò sao? Lúc trước em tưởng anh không thích ăn giống em chứ?
-...
Má nó bực hết cả mình mà
- Tại lúc trước Takemichi sợ chết nên nó không dám ăn đấy.
Đệt, chỉ có thể là Kisaki. Há há há!!
Cậu nhìn cậu ta cười giả trân rồi gắp thêm thịt vào chén Takemichi hơn, vừa gắp cậu vừa nói.
- Ăn đi, nhìn cái quái gì?
- Nó chín quá sao tao ăn đmm?
Ả Hanma vừa ăn sushi cười nhếch mép xiên vô một câu.
- Tà lanh hả con.
Nhìn thằng khứa kia một cách triều mến, Kisaki chậm rãi giải thích cho Takemichi nghe về 7749 cái tác hại của ăn đồ ăn sống.
Hắn chỉ gật gù cho qua rồi vẫn nhúng thịt ăn tiếp, hắn lười cải lắm.
Vừa nhai thức ăn Takemichi vừa quan sát mẹ mình và ba người kia, tức là anh em nhà Kawata và Hyuga, mẹ hắn hay thật, ai cũng nói chuyện được. Mà thằng nhỏ kia cũng nhạy phết, thấy hắn không ưa liền bắt đầu chuyển sang mẹ của hắn ngay.
Tầm nhìn bỗng bị xen ngang khi có một cánh tay trắng trẻo đưa ra trước tầm mắt. Takemichi quay đầu xem cánh tay đó là của ai, ầy...Sanzu Haruchiyo à? Con trai mà trắng phết, nhìn cũng ngon.
Ừm...
Lag nhẹ trước suy nghĩ đồi trụy của mình, chắc lâu rồi không làm nên hắn hơi răm. Nhưng không thể phủ nhận rằng làn da và mùi hương cơ thể của Sanzu thơm thật. Nó không quá là rõ ràng nhưng lâu lâu lại ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, khiến người ta muốn liếm láp.
Sanzu khá khó chịu vì ánh nhìn của Takemichi, đầu hắn lại như thói quen nhảy số.
- Đừng nhìn tao như vậy, ánh mắt mày nhìn tao dâm lắm đấy?
Dù hắn nói không lớn nhưng Kisaki ngồi kế Takemichi vẫn nghe rõ, cậu nhanh trí đá một phát vào cổ chân hắn nháy mắt ra hiệu.
" Mày điên à!?? "
Takemichi cười cười đê tiện đáp lại Kisaki.
- Chỉ là người ta đẹp quá thì mình phải nhìn thôi chứ sao nữa~?
- Lộ liễu quá kìa ông dà!
- Hhaha!!
Bữa ăn sau đó vẫn bình thường, Hyuga đã lôi kéo được thiện cảm từ mẹ hắn, còn hắn thì đã tìm được một mối ngon ở Touman. Tuyệt vời...
√•√•√•√•√•√•√
Tái bút:
- Có một sự thật ở đây là Takemichi đã mất trinh ( không phải trinh mông ). Trong fic này dàn top và Takemichi đều đã làm chuyện đó và đếch có nụ hôn đầu, tôi không có khái niệm là bot và top phải sạch...ai không thích kiểu này thì dừng ở đây được rồi.
Author: Amnes
[ 11/8/2022 ]_15:06
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com