tôi vã otp được chưa?
bao gồm H (không có SE/BE vì tôi xót)notp thì xin lướt. đừng thiếu văn minh[ooc][lowercase]…
bao gồm H (không có SE/BE vì tôi xót)notp thì xin lướt. đừng thiếu văn minh[ooc][lowercase]…
không phải age gap đâu, chỉ là tại hai người đứng cạnh nhau nhìn giống chú cháu quá thôi.tôi viết một bộ riêng này cho hai người vì tôi chứa một tình yêu to bự dành cho họ. và họ ít hàng quá.notp thì xin lướt. đừng thiếu văn minh.[ooc, lowercase, văn chương thô tục]…
Mãi sau này tôi mới hiểu tại sao lại là Jeon...Mãi sau này tôi mới hiểu tại sao hôm đó cậu lại im lặng...…
Được viết bởi Rết ba năm trước, dựa trên Hetaoni:Hetacount là trò chơi RPG do Japan (Kiku) tạo ra. Có tổng cộng mười ba nhân vật trong game, họ bị đưa vào một màu tối đen, sau đó họ phải tìm đường vào khu rừng rồi tòa nhà ma ám kỳ quặc. Bắt đầu từ đây, họ phải chiến đấu với một kẻ vô danh để tìm cách thoát ra ngoài. Vì số nhân vật cuối cùng thoát ra ngoài phải là 1, Hetacount dường như là trò chơi đếm ngược. Đếm ngược đến cái chết.Một kẻ nào đó, tự nhận là nhân vật vô danh, bắt cóc mười ba người ngẫu nhiên nhốt vào trong game. Họ phải làm sao để số người cuối cùng thoát ra ngoài không lớn hơn 1. Và cái chết trong game, vĩnh viễn là biến mất.Mười ba con người, mười ba quốc gia, đặt sinh mạng của bản thân họ và người dân của họ lên hàng đầu, phải đấu tranh để bản thân là người cuối cùng sống sót. Nhưng không được để những kẻ khác bị giết trong game.Trò chơi sinh tử. Nhưng không phải là trò chơi sinh tử.Đó là cái gì?Và kẻ vô danh ấy là ai?Hetacount.…
Những mẩu chuyện ngắn tuỳ hứng.Vì mình nhận ra mình không hợp truyện dài kìp/s: Nếu có rq thì mình có thể phát triển nó thành một oneshot dài dài hoặc vài chương truyện :hihi:…
Đọc đi 💓…
Yêu cũng không phảiHận cũng không đúng…
Văn án:Nụ cười em là nắng cho anh bao mơ màng... Nụ cười Lê Quang Hùng đẹp đẽ tựa thiên thần. Nụ cười ấy không chỉ đốn tim chàng trai kiêu ngạo Thành An. Nụ cười ấy không chỉ chiếu rọi trái tim tổn thương của Quang Anh. Nụ cười ấy không chỉ cướp đi rung động đầu tiên và cuối cùng của Đức Duy. Nụ cười ấy không chỉ góp phần tăng thêm trí thông minh cho Đăng Dương khờ khạo. Nụ cười ấy còn an toàn khiến Bảo Khang hoàn toàn chìm đắm. Nụ cười ấy còn ấm áp đến nỗi Thái tử Hiếu cũng buông lỏng cảnh giác. Nụ cười ấy còn khiến Thái Sơn đã nhây còn nhây hơn.Đôi lời của tác giả: Mấy ổng yêu Hùng hết mỏe .Yên tâm HE.Còn HE theo nghĩa happy hay HE theo nghĩa... thì tui k bt.CHÚC CÁC BẠN ĐỘC GIẢ ĐỌC CHUYỆN ZUIZE VÀ TUI MONG (TRÙ) ĐÂY SẼ LÀ LẦN CUỐI CÙNG CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN=))) @Janqh_Lifetan…
Padfoot - Cabin 9…
thập cẩm đủ mùi vị…
OneshortHãy để lại suy nghĩ của mình khi đọc truyện Điều này sẽ giúp au nhận ra những khiếm khuyết và sẽ sửa đổi trong các phần truyện tiếp theoCảm ơn…
Rating: T. Categories: Fanfiction, Romance, Angst, Triangle love, một chút OOC, SE. Pairings: Liechtenstein/Lilli Vogel x Switzerland/Basch Zwingly (x Nyo!Austria/Anneliese Roderich). Summary: "Miễn là anh hạnh phúc. Miễn là anh hạnh phúc. Đúng vậy, chỉ cần anh hạnh phúc. Em cỏ thể làm bất cứ chuyện gì miễn là anh hạnh phúc. Kể cả từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ."Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Himaruya Hidekaz. Bìa truyện và các fanarts lấy nguồn từ Pinterest và được des bởi tôi. Văn phong là của tôi.BẢN QUYỀN THUỘC VỀ MIRIKADO_TORIKI, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN W.A.T.T.P.A.D, KHÔNG CHO PHÉP RE-UP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
"Xin lỗi... vì đã không có trách nhiệm với em." "Đừng như vậy mà, anh chẳng cần làm gì với em cả ... trách nhiệm cơ bản của anh là phải trở thành chính mình thôi." - Em nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự lo sợ của hắn, cười dịu dàng đáp.…
Mùa hè năm ấy thật đẹp, đẹp đến mức em từng nghĩ đó là mơ. Đẹp là vì có anh, vì ta đã từng có nhau…
_____________Thời gian trôi qua nặng nề như chì. Ngoài kia, tiếng bước chân vội vã của đồng đội vang vọng. Họ đã ra ngoài an toàn, chỉ còn Tuệ Dương. Sự im lặng đến đáng sợ bủa vây cô, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên trong chiếc tai nghe giấu kín: "Tuệ Dương, em sao rồi? Mọi người ra hết rồi!""Đừng đợi em nữa," giọng Tuệ Dương thì thầm, nhưng mỗi từ đều như một nhát dao cứa vào lòng người nghe. "Em sẽ kích nổ căn nhà."Bên ngoài, cả đội bàng hoàng. "Không được!" Tiếng hét của Khanh, xé toạc màn đêm. "Em mau ra ngay! Nghe anh nói không? Mau ra ngoài!""Tuệ Dương, em không được làm thế!"Khanh, với trái tim bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi tột cùng, gào lên trong vô vọng, tiếng nói khản đặc: "Em mà làm vậy anh sẽ hối hận cả đời lắm."Một thoáng im lặng. Rồi giọng Tuệ Dương cất lên, nghẹn ngào, kiên định đến lạ lùng : "Nếu có nhớ em thì hối hận nhiều nhất 1 năm thôi. Để dành tâm tư cho người mới, nếu mà anh đối xử tệ với người mới thì em sẽ đi vào giấc mơ để mắng anh đó". Giọng nói pha một chút nuối tiếc."Không được đâu..." Khanh cố gắng giữ lại chút hy vọng cuối cùng, lời cầu xin bật ra khỏi cổ họng. "Coi như anh cầu xin em, hãy ra... ngoài đi!"--------------------------…
Làm bảo bối của Kim Tổng không hề đễ rồi chúng ta xem như thế nào tại sao lại thế ?…
dâm,tục k thích đừng đọcOK…
"Cuộc đời anh như một chiếc hố sâu, tối tăm vô tận. Bỗng xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi nhưng cứu rỗi cả cuộc đời anh"…