Chương 39
Đã 5 năm kể từ ngày cậu bỏ đi. Những cuộc tìm kiếm đều là vô ích. Như kiểu cậu chưa từng tồn tại trên thế giới này. Đặt thật nhiều hy vọng vào nó rồi chỉ nhận được sự thất vọng mà thôi. Nhưng không vì vậy mà họ bỏ cuộc. Dù 1 năm, 5 năm hay 10 năm thì họ vẫn sẽ cứ tiếp tục.
Trong thời gian qua Hắc Long, Phạm, Thiên Trúc và Touman cùng hợp tác với nhau tạo nên một bang lớn đặt tên là Phạm Thiên do 4 tổng trưởng đứng đầu và các thành viên cốt cán kiểm soát các khu vực khác nhau. Bang càng ngày càng lớn mạnh lớn tới mức ai ai cũng phải khiếp. Bọn họ có thể làm tất cả mọi thứ từ cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, ma túy đến giết người. Cái gì bọn họ cũng có thể làm được.
_Tại chủ sợ chính của bang_
"Mẹ mày Mikey lo mà duyệt xong cái đống này dùm tao!!" - Draken
"Mày làm giùm tao đi" - Mikey
"Có làm thì mới có ăn nha em" - Izana
"Mày cũng lo làm đi Izana" - Kakucho
"Ơ" - Izana
"Takeomi!! Em đói!!" - Senju
"Nhịn đi em trai thân yêu" - Takeomi
"Inui báo cáo ở khu 4 đâu" - Shin
"Trước mặt anh đó. Làm nhiều quá lú rồi à!?" - Inui
"Ụa" - Shin
"Ê Chifuyu ở đây chán quá mình trốn đi chơi đi" - Baji
"Ở đây một đống việc đi đâu mà đi. Còm Kazutora mày định trốn đi đâu đấy!!" - Chifuyu
"Ờ thì có đi đâu đâu" - Kazutora
"Hakkai mày lại ngủ nữa rồi à?" - Mitsuya
"Ồn ào quá đi" - Kisaki
"Ể Rin coi thằng Sanzu sốc thuốc kìa" - Ran
"Haha vui quá ha" - Smiley
"Sanzu nó sốc như vậy mà không chết ghê thật" - Wakasa
Dù đã hơn 20 tuổi đầu rồi nhưng bọn họ vẫn như trước kia. Ồn ào, trẻ con nhưng khi nghiêm túc thì họ lại rất đáng sợ. Cả phòng họp nhốn nháo lên. Giấy tờ thì bay tứ tùng. Người thì ngủ người thì bất lực làm việc. Một khung cảnh hỗn loạn cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Taiju điện tới.
Thì sao khi Taiju bỏ nhà ra đi thì bắt đầu tự mình kinh doanh. Anh làm ngày càng phát đạt mở được rất nhiều nhà hàng cho riêng mình. 2 năm trước anh và Phạm Thiên gặp lại nhau và hợp tác làm ăn.
"Có chuyện gì thì nói nhanh đi tao đang bận"
"..."
"CÁI GÌ!!"
Mikey đứng bật dậy đập mạnh vào bàn. Không khí bỗng nhiên căng thẳng đến lạ thường. Mặt ai cũng nghiêm túc nhìn anh.
"Có chuyện gì sao?"
"Takemichi... quay lại rồi"
***
Quay lại một tiếng trước. Máy bay vừa hạ cánh. Một người con trai bước ra. Mái tóc màu nắng đã không còn bây giờ chỉ là một màu đen huyền ảo. Vẫn là đôi mắt đó. Viên Sapphire độc nhất vô nhị chỉ có một viên duy nhất trên đời.
"Tôi đã quay lại rồi đây"
...
Taiju đang đi khảo sát chi nhánh mới mở. Mọi thứ điều rất bình thường cho tới khi anh nghe được cái tên mà anh cho rằng có thể sẽ không được nghe thêm một lần nào nữa.
"Takemichi đợi tôi với!!"
"02 đã nói là đừng có gọi tên tôi khi ở ngoài rồi mà!!"
"Xin lỗi Take- à nhầm 01 chứ"
"Tên nhóc này"
"Haha..."
Taiju không tin vào mắt mình. Tuy mái tóc đã chuyển đen và khuôn mặt có đôi chút trưởng thành. Nhưng đôi mắt màu biển đó thì có chết anh cũng không quên được.
"Tsk- Đầu tiên phải điện cho Mikey đã"
Anh vừa bấm số của Mikey vừa quan sát nhất cử nhất động của cậu.
***
Hiện tại Mikey, Ran, Inui và Takeomi đang có mặt tại địa chỉ mà Taiju đưa. Đây là một nhà hàng sang trọng nằm gần trung tâm thành phố. Tuy mới khai trương không lâu nhưng ở đây đã rất đông khách chủ yếu là những người có tiền ăn ở đây.
Nếu có ai hỏi tại sao chỉ có 4 người tới thì câu trả lời chính là do nhân phẩn của bọn họ hôm nay tốt. Hồi nãy bọn họ có chơi rút thăm xem ai là người sẽ tới đó và mỗi bang chỉ có một người đi do công việc quá nhiều.
"Takemichi đâu!?" - Mikey
"Trong phòng đó hình như sắp ra rồi" - Taiju chỉ vào một phòng VIP
"Nhớ làm theo kế hoạch" - Inui
"Biết rồi" - Ran
Bốn người bọn họ đứng thủ thế ở bên ngoài. Chờ đợi thời cơ để bắt cậu nhưng ai mà ngờ được cậu lại biết chuyện có người muốn bắt mình tuy nhiên lại không biết người muốn bắt cậu lại là bọn họ.
*Cạch*
Cánh cửa dần mở ra. Cậu mang mặt nạ đi với 02 ra ngoài. Vừa đóng cửa lại cậu liền kéo tay 02 chạy đi.
"Đuổi theo!!"
Họ thấy cậu chạy liền đuổi đi theo. Đến một con hẻm thì thấy cậu dừng lại.
"02 em đi trước đi. Ở đây anh lo được rồi"
"Nhưng..."
"Đi mau đi!!"
"Haizz... Để em đi lấy xe"
Cậu hét lớn để đe dọa 02. 02 chỉ đành nghe theo đàn anh của mình mà chạy đi lấy xe. Cậu quay người lại về phía họ. Do trong hẻm khá tối nên cậu không thể thấy rõ họ là ai.
"Mấy người muốn gì đây!?"
"Muốn mày!!"
Nói xong Mikey xông lên đá vào đầu cậu nhưng đã bị cậu chặn lại.
"Có 4 người"
Cậu nhảy ra xa để xem xét tình hình. Cả bốn người bọn họ đều xong lên. Họ đánh khá dồn dập nên cậu chỉ có thể đỡ lại mà thôi. Bỗng cậu tìm thấy sơ hở của bọn họ. Đánh mạnh vào chấn thủy của Ran. May thay anh đỡ được nếu không là anh gục luôn rồi.
"01 đi thôi!!"
Nghe thấy tiếng 02 ở phía sau cậu liền biết là không thể chơi đùa được nữa rồi. Nhanh chân chạy lại xe không quên quay lại chào họ một cái. Bóng cậu gần khuất làm họ tiếc nuối vô cùng nhưng vì kế hoạch nên đành chịu đựng một chút.
"Lấy được chưa?" - Mikey
"Được rồi"
Takeomi cầm một tờ giấy trên tay. Đây là giấy nhiệm vụ của cậu. Thứ họ muốn chính là thứ này. Inui cầm điện thoại bấm số điện cho Draken.
"Đã lấy được đồ. Thực hiện kế hoạch tiếp theo đi"
–––––––––––––––––––––––––––
Cho những ai không biết "02" là số hiệu của đàn em kiêm hacker giúp cậu điều tra những người cậu cần giết. Còn "01" là số hiệu của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com