Chương 2
Cậu, sau khi chết thì linh hồn cậu vẫn tồn tại và đã chứng kiến hết thảy. Cậu biết cậu có lỗi với tất cả mọi người, khi nhìn thấy những gương mặt hốc hác, tiền tuỵ của họ cậu vô cùng đau lòng. Cậu muốn quay về quá khứ một lần nữa. Cậu muốn sửa chữa lại lỗi lầm của mình.
Bỗng nhiên khung cảnh trước mắt bị thay đổi, cậu đang đứng trong một khoảng không gian trắng xoá. Chỉ có một màu trắng vô tận, cậu đi một hồi để tìm kiếm lối ra thì thấy một cánh cửa gỗ kì lạ đang nổi lơ lửng trong không khí. Với bản tính tò mò, cậu đã hé cửa để xem bên trong như nào. Đó là một khu vườn xanh mướt, gió thổi nhẹ, có mùi hương thoang thoảng của trà và hoa trong không khí, ở dưới tán cây lớn có một bộ bàn ghế. Trên bàn đặt những chiếc bánh điểm tâm bắt mắt, nhìn thôi cũng đã muốn nếm thử, theo đó là tách trà bốc khói nghi ngút,... Và có một người phụ nữ đang ngồi đó thưởng thức trà cùng với con mèo đang nằm trong vòng tay cô.
Như phát hiện có người nhìn, " Tới đây đi." người phụ nữ đó nói
Takemichi đứng sau cửa gỗ giật mình. Cậu bước ra và nhìn cô với ánh mắt cảnh giác.
"Cô là ai? Đây là đâu?"
"Muốn hỏi thân phận của người khác nên giới thiệu bản thân của mình trước" Người phụ nữ nhìn cậu khẽ cười.
"Không muốn nói thì thôi, tôi cũng không hứng thú với thân phận của cô" Takemichi biết cô không muốn giới thiệu bản thân mình. Định quay người bỏ đi thì nghe người phụ nữ lên tiếng.
"Vậy cậu không muốn quay lại cứu mọi người sao?" Người phụ nữ uống ngụm trà rồi liếc mắt về phía cậu.
Takemichi khẽ giật mình, cậu nhìn người đối diện với ánh mắt cảnh giác. Cậu biết người này không đơn giản.
"Không cần phải cảnh giác vậy đâu, tới đây ngồi đi. Cùng thưởng thức trà với tôi nhé! Hôm nay, trà ngon lắm đó." Cô mỉm cười mời cậu tới.
Tuy cảnh giác nhưng nhìn những chiếc bánh trên bàn, làm cậu thèm nhỏ dãi. Nó thật sự trông rất ngon đó. À không! Mình chỉ tới ngồi vì lời nói của người phụ nữ đó thôi, không phải do vì những chiếc bánh đâu
Cậu bước tới ngồi đối diện với người phụ nữ. Cô mời cậu dùng bánh, vì để không bất lịch sự nên cậu cũng cầm một chiếc bánh lên ăn. Khi chiếc bánh sắp tới miệng thì bỗng nhiên nghe người phụ nữ lên tiếng "Giao dịch đi Takemichi". Cậu nhìn lên với ánh mắt khó hiểu, giao dịch gì cơ?
Người phụ nữ như hiểu suy nghĩ của cậu, liền giải thích "Tôi biết cậu muốn trở lại quá khứ để cứu tất cả mọi người, tôi sẽ thực hiện điều đó giúp cậu nhưng cậu biết đó không có bữa ăn nào là miễn phí cả đúng không?" Cô lấy chiếc quạt che miệng mình và nhìn Takemichi với ánh mắt giảo hoạt.
Takemichi như hiểu ý đồ của cô mà nói "Cô muốn gì cái gì ở tôi?"
Người phụ nữ lên tiếng " Cái gì ở cậu nhỉ?" mắt cô híp lại.
" Tôi muốn cứu tất cả mọi người, kể cả những người đã chết. Tôi muốn cứu hết thảy, muốn mọi người được sống hạnh phúc. Cho nên dù là phải trả giá tôi cũng bằng lòng trả." Đôi mắt cậu ánh lên ánh sáng xanh như mặt nước biển được nắng mặt trời chiếu lên.
Tiếng gió thổi xào xạc bỗng nhiên im bắt đi, mọi thứ bỗng nhiên ngưng đọng lại, người phụ nữ trước mắt đang nói gì đó nhưng Takemichi nghe không rõ. Từng chữ cô nói cậu đều không nghe được từ nào cả. Đang cố gắng đọc khẩu miệng của cô thì tự nhiên cảnh vật xung quanh bị méo móp đi. Thảm cỏ dưới đất bỗng dưng biến mất, cậu bị rơi vào hố sâu không đáy. Nhưng người phụ nữ vẫn ngồi đó nhìn cậu rơi vào hố sâu và mỉm cười.
Đến khi mở mắt ra, trời đã tối khuya, trên đường không một bóng người. Cậu đang đứng trước một cửa hàng sửa xe. Nhìn xuống thấy thân thể nhỏ bé của mình. Cái gì vậy!!?? Đáng lẽ phải quay về 12 năm trước chứ. Sao mình lại nhỏ thế này?? Mình đang ở năm nào đây??!!
Đang đứng hoang mang về cuộc đời thì bỗng nhiên nhìn lại bảng hiệu cửa hàng, cậu cảm thấy quen quen. Cố gắng lục lọi kí ức của mình thì cậu nhớ ra đây không phải là cửa hàng của anh trai Mikey - Sano Shinichirou mà lúc trước Inupee dẫn cậu tới sao?? Vì sao mình lại xuất hiện trước cửa hàng của anh ấy nhỉ?? Thấy có dự cảm không lành. Cậu liền đánh vòng lui sau thì thấy cửa sau mở toang, kính cửa bị vỡ. Chắc chắn có kẻ đã phá nó. Cậu liền nhớ lại cái chết của anh Shinichirou. Có khi nào là ngày này không? Không được, cậu phải cứu anh Shinichirou, cứu Kazutora.
Cậu liền chạy vào thì thấy bóng dáng của một cao một thấp đang đứng. Liếc mắt qua thì Takemichi lại thấy thêm người thứ 3 đang ở sau cầm cây kìm lớn hướng về người cao lớn. Không kịp suy nghĩ, thân thể Takemichi đã tự động chạy đến, đẩy ngã người cao lớn. Chiếc kìm đánh vào đầu cậu, trước khi ngất đi cậu chỉ kịp nói " Đừng làm vậy... Kazu.. to..ra"
" Dừng lại Kazutora!!!"
Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tiếng máy móc vang lên từng hồi, tiếng nhỏ giọt từ dây truyền, trên giường bệnh là cậu bé với vết thương trên đầu được băng bó, đang nằm ngủ im lìm.
Khi cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là một trần nhà trắng xoá, cơn đau nơi đầu âm ỷ. Phải mất một lúc cậu mới xác định được mình đang ở đâu. Nghe tiếng tí tách từ dây truyền thuốc, tiếng bíp bíp từ máy móc và mùi sát trùng thoang thoảng nơi đầu mũi.
Cậu đang ở bệnh viện.
Vậy là còn sống sao. May cậu nhanh né đi chỉ trúng nhẹ chứ không thì giờ cậu cũng chầu ông bà rồi. Mới quay lại quá khứ mà đã phải nhận vết thường trên người rồi. Sao số cậu xui vậy chứ.
Đang thầm nghĩ về số phận bản thân mình thì bỗng nhiên cánh cửa phòng được kéo ra, người bước vào chính là mẹ Takemichi. Nhìn thấy cậu tỉnh lại, bà vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán hết một lượt, thì bảo rằng bây giờ sức khoẻ của cậu đã ổn định, đôi lúc cậu sẽ đau đầu chóng mặt nên dành nhiều thời gian nghỉ hơn, tránh vận động mạnh.
Sau khi bác sĩ rời đi trong phòng giờ chỉ còn cậu và mẹ. Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt lo lắng và trách cứ " Sao con liều vậy hả? Lỡ có chuyện gì thì sao hả? Sao không gọi người lớn tới chứ? Con biết làm vậy mẹ lo lắng lắm không hả?"
Mẹ cậu mắng liên tiếp không cho cậu nói được câu nào. Cậu chỉ biết cúi đầu xuống nhận lỗi, hứa sau này không tái phạm nữa. Nhìn cậu như vậy, mẹ cậu không dám trách cứ tiếp. Cậu hiện giờ cần nghỉ ngơi. Biết mẹ đã nguôi giận, Takemichi liền nắm lấy tay mẹ lắc lắc làm nũng và cười hì hì. Cô chỉ biết bất lực với đứa con trai của mình.
Cậu hỏi mẹ về chuyện tối qua thì mẹ cậu rằng sau khi cậu ngất đi thì anh Shinichirou đã gọi xe cấp cứu. Còn hai đứa trẻ kia thì bị bắt lên đồn lấy lời khai. Cậu nghĩ có vẻ việc Kazutora vào trong trại cải tạo là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ sẽ như đời trước Kazutora sẽ đứng nhận tội thay Baji.
Thôi không sao, cậu sẽ vào thăm Kazutora sau vậy. Cứu được anh Shinichirou là cậu mừng lắm rồi. Việc anh trai Mikey chết đi đã khiến tinh thần của Mikey đã sụp đổ một nửa. Cậu không muốn nhìn một Mikey như thế, dáng vẻ đau khổ của Mikey cậu không muốn thấy thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com