Mô tả
CHƯƠNG 1: KHÚC VŨ CỦA THỜI GIAN VÀ TIẾNG GẦM CỦA SƯ TỬ VÀNG
Phần 1: Vực sâu mười hai năm trước
Mùi máu tanh nồng lẫn trong vị mặn chát của mưa bão.
Hanagaki Takemichi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng khi tấm lưng mảnh dẻ va mạnh vào vách đá sắc nhọn, rồi đổ rạp xuống vực sâu thăm thẳm của Lãnh địa Phía Bắc. Tiếng cười điên cuồng của kẻ phản bội vang vọng trên đỉnh đầu, hòa cùng tiếng sấm rạch đôi bầu trời đen kịch của Vương Quốc Ảo.
Mọi thứ... kết thúc rồi sao?
Touman sụp đổ. Quốc vương Mikey trở thành một bạo chúa khát máu, tự tay thiêu rụi kinh thành. Tổng chỉ huy Draken tử trận nơi sa trường, vạn tiễn xuyên tâm. Hiệp sĩ cận vệ Chifuyu bị treo cổ trước quảng trường vì tội mưu phản... Tất cả những cái chết ấy, những bi kịch ấy, đè nặng lên lồng ngực nhỏ bé của một thiếu nữ yếu ớt như nàng. Nàng đã không cứu được ai cả.
Nước mắt Takemichi trào ra, hòa vào hư không. Giữa khoảnh khắc ranh giới của sự sống và cái chết, bàn tay đang buông thõng của nàng vô tình quờ quạng trong khoảng không, chạm phải một phiến đá cổ cổ xưa có khắc ấn ký hình Mặt Trời Đen - biểu tượng liên kết định mệnh bị nguyền rủa.
Vút! Một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa nuốt chửng lấy thân ảnh của nàng. Không gian vặn vẹo, thời gian đảo chiều.
Phần 2: Vương quốc mười hai năm trước
"Á!!!" Takemichi hét lên một tiếng thất thanh, giật nảy mình mở mắt. Nàng không rơi xuống vực đá, không có máu, không có chiến tranh. Nàng đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, ngập tràn ánh nắng ấm áp của vùng ngoại ô Lãnh địa Touman. Hương hoa oải hương thoang thoảng trong gió. Nàng vội cúi xuống nhìn hai bàn tay mình nhỏ nhắn, trắng trẻo, không có những vết sẹo gươm đao của mười hai năm sau. Nàng lại mặc bộ váy tiểu thư phong cách gothic thêu ren trắng lề mề, kiểu trang phục mà nàng cực kỳ ghét vì nó khiến nàng...
Bịch! "Ui da..." Vừa mới đứng thẳng dậy, Takemichi đã giẫm phải gấu váy dài thướt tha, mất đà ngã nhào xuống triền dốc, lăn mấy vòng rồi đập thẳng đầu vào một gốc cây sồi lớn. Nàng ôm cái trán sưng một cục đỏ hỏn, nước mắt sinh lý lập tức trào ra ngoài ồ ạt. Nàng vẫn hậu đậu, vẫn yếu ớt, và vẫn là một kẻ mít ướt không đổi.
"Mình... mình thực sự quay về 12 năm trước rồi sao?" Takemichi nấc nghẹn, vừa xoa trán vừa lẩm bẩm.
Thời điểm này, các gia tộc lớn vẫn đang giữ thế cân bằng hoàng gia. Mikey chưa hóa điên, Kisaki chưa nắm quyền bính, và tất cả bọn họ... đều còn sống.
Nhiệm vụ của nàng: Thay đổi tương lai, ngăn chặn ngày vương quốc sụp đổ.
Năng lực của nàng: Chạm vào người có định mệnh liên kết để nhảy vọt thời gian.
Nhược điểm lớn nhất: Nàng hoàn toàn không biết võ công, thể lực bằng không, và cực kỳ dễ khóc.
"Huhu, làm sao một đứa hay ngã cầu thang như mình có thể cứu được cả thế giới cơ chứ?!" Takemichi gục mặt vào gối khóc nức nở, tiếng khóc của nàng vang vọng cả một góc rừng hoang vắng.
Phần 3: Cuộc gặp gỡ làm rung chuyển triều đình
"Kẻ nào dám làm ồn trong khu vực cấm săn bắn của Hoàng gia?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự lười biếng nhưng ẩn chứa uy áp thấu xương đột ngột vang lên từ phía trên đỉnh dốc.
Takemichi giật mình, ngước đôi mắt đẫm lệ, đỏ hoe như mắt thỏ lên nhìn.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ như mật ong, một thiếu niên đang đứng đó. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng nhung đen thêu chỉ vàng của hoàng tộc, để hở lồng ngực săn chắc với những vết sẹo chiến trận. Mái tóc vàng óng ả xõa ngang vai, lay động theo từng cơn gió thoảng. Khuôn mặt hắn đẹp đến mức phi lý, tựa như một vị thần bước ra từ thần thoại, nhưng đôi mắt đen sâu hoắm kia lại lạnh lẽo và tàn nhẫn như loài dã thú.
Sano Manjiro. Quốc vương trẻ tuổi của Touman. Kẻ được mệnh danh là "Vô Địch Vương".
Đi ngay sau hắn là một nam nhân cao lớn như một ngọn núi nhỏ, mái tóc cạo hai bên, phía sau tết tóc dài, trên thái dương xăm hình một con rồng uốn lượn sắc sảo. Tổng chỉ huy quân đội Ryuguji Ken - Draken.
"Là một nữ tử?" Draken nhíu mày, tay hắn đặt lên chuôi thanh đại đao hộ thân, ánh mắt cảnh giác nhìn cô gái nhỏ bé đang ngồi bệt dưới đất, khóc lóc thảm hại. "Kẻ nào phái ngươi đến đây gián điệp?"
"Tôi... tôi không phải gián điệp! Tôi chỉ... chỉ vô tình ngã..." Takemichi sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Nàng biết sự tàn bạo của Mikey trong tương lai, nỗi sợ hãi từ ký ức khiến cơ thể nàng run rẩy kịch liệt.
Mikey không nói một lời. Hắn chậm rãi bước xuống triền dốc, đôi giày thêu hoa văn hoàng gia giẫm lên những ngọn cỏ mềm. Mỗi bước chân của hắn tiến lại gần giống như tiếng gõ cửa của tử thần. Hắn đứng trước mặt Takemichi, cúi người xuống, dùng ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên.
Ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương, long lanh nước mắt của nàng. Một sự chấn động vô hình lướt qua đáy mắt Mikey.
"Thật yếu ớt. Một cái búng tay của ta cũng có thể bẻ gãy cổ ngươi." Mikey híp mắt, khóe môi nở một nụ cười khó đoán. "Ngươi tên là gì, đồ chơi nhỏ?"
"Ha... Hanagaki Takemichi..." Nàng lắp bắp, lồng ngực phập phồng vì hoảng sợ.
"Takemichi..." Mikey nhai lại cái tên đó trong miệng, như thể đang thưởng thức một món ăn lạ.
Bất ngờ, hắn buông cằm nàng ra, nhưng vì Takemichi quá run rẩy, nàng mất đà ngã chúi về phía trước. Theo bản năng, nàng đưa hai tay ra bám lấy thứ gần nhất để đỡ người và thứ đó chính là bàn tay trái của Mikey.
Xoẹt!!! Một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng của cả hai. Ấn ký Mặt Trời Đen trên tay Takemichi phát sáng rực rỡ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi biến mất. Cả Mikey và Takemichi đều sững sờ. Định mệnh đã liên kết. Hắn chính là một trong những chiếc chìa khóa thời gian của nàng.
Mikey nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, cảm giác ấm áp và một sợi dây liên kết vô hình vừa hình thành khiến trái tim lạnh giá của vị vua trẻ bỗng đập rộn ràng. Hắn đứng thẳng dậy, quay sang Draken, giọng nói dõng dạc đầy bá đạo vang vọng khắp khu rừng: "Ken-chin. Bản vương quyết định rồi."
"Gì cơ, Mikey?" Draken có linh cảm chẳng lành.
Mikey chỉ tay vào Takemichi, người vẫn đang ngơ ngác và sợ hãi dưới đất: "Từ hôm nay, nàng ta là người của ta. Mang nàng về cung điện Hoàng gia. Ai dám chạm vào một sợi tóc của nàng... tru di tam tộc."
Phần 4: Buổi tối náo loạn tại Xưởng Hoàng Gia
Takemichi bị "bắt cóc" về cung điện trong sự hoang mang tột độ. Nàng không được đưa vào ngục tối, mà được sắp xếp ở một căn phòng lộng lẫy dành riêng cho khách quý của Quốc vương.
Đêm hôm đó, gió thu thổi lộng. Takemichi ngồi bên bậu cửa sổ bằng đá cẩm thạch, nhìn lên ánh trăng, lòng đầy sầu muộn. Nàng phải làm sao để ngăn chặn Kisaki? Làm sao để thuần hóa vị vua điên loạn Mikey đây?
Rầm! Một tiếng động lớn vang lên. Một bóng đen cao lớn nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ phòng nàng, đáp xuống đất một cách gọn gàng. Người đó mặc giáp da của Hắc Lang Đội, mái tóc đen dài rũ rượi, nụ cười răng khểnh ngạo nghễ và hoang dã.
"Chào nhóc! Nghe nói Mikey mới nhặt được một món đồ chơi thú vị ở rừng cấm, ta đến xem thử." Baji Keisuke - Thủ lĩnh Hắc Lang Đội nghênh ngang bước tới, tự nhiên như ở nhà. Hắn liếc nhìn đĩa bánh ngọt hoàng gia đặt trên bàn, mắt sáng lên, lập tức bốc một cái nhét vào miệng. "Ngon đấy! Kể từ hôm nay, bánh của ngươi thuộc về ta!"
"Anh... anh là ai? Sao lại tự tiện trèo cửa sổ phòng con gái thế hả?!" Takemichi đỏ mặt, tức giận quát lớn nhưng giọng nói lại mềm mỏng chẳng có chút uy hiếp nào.
Chưa kịp để Baji trả lời, cánh cửa phòng bật mở. Một thiếu niên với mái tóc vàng cắt ngắn, gương mặt điển trai thâm trầm, mặc trang phục Hiệp sĩ cận vệ bước vào. Trên tay hắn là một chiếc khăn lụa ấm.
"Baji-san, anh lại làm loạn rồi." Matsuno Chifuyu lạnh lùng liếc Baji, sau đó bước nhanh đến trước mặt Takemichi. Nhìn thấy khóe mắt nàng vẫn còn hoen đỏ vì khóc lúc chiều, ánh mắt Chifuyu dịu lại, hắn quỳ một gối, nhẹ nhàng dùng khăn lau nước mắt cho nàng. "Đừng sợ, tiểu thư Takemichi. Thần là cận vệ được lệnh bảo vệ người. Nếu tên lang băm này làm phiền người, thần sẽ chém hắn."
"Chifuyu... ngươi muốn đánh nhau à?" Baji gầm gừ.
"Hai người thôi đi." Một giọng nói ấm áp, trầm ổn vang lên từ phía cửa. Mitsuya Takashi - Người đứng đầu Xưởng Hoàng Gia bước vào, trên tay ôm một chiếc áo choàng nhung đỏ thêu lông vũ cực kỳ tinh xảo. Hắn mỉm cười dịu dàng, tiến đến khoác áo lên vai Takemichi. "Đêm lạnh lắm, đừng ngồi gần cửa sổ. Ta nghe nói Quốc vương nhặt được một tiểu thư xinh đẹp, nên đã thức cả buổi chiều để may chiếc áo này cho nàng. Xem ra... rất vừa vặn."
Mitsuya khom lưng, ghé sát tai Takemichi thì thầm: "Nếu ở đây áp lực quá, đừng gánh vác gì cả. Cứ trốn sau lưng ta, ta nuôi nàng."
Takemichi đờ người. Cái gì đang diễn ra thế này? Tại sao những nhân vật máu mặt, những kẻ mười hai năm sau tàn sát lẫn nhau, bây giờ lại tụ tập ở phòng nàng để... ăn vụng bánh, lau nước mắt và tặng áo choàng?
"Ồ, náo nhiệt dữ ta?"
Một giọng nói lười biếng, đầy mùi tiền vang lên. Kokonoi Hajime đứng ở cửa cung điện, tay lắc rúng một túi vàng đặc trưng của Ngân khố Hoàng gia. Ánh mắt hắn sắc sảo như cáo già nhìn Takemichi: "Nghe nói tiểu thư vừa khóc sao? Nói đi, nàng thích kim cương Nam Cực hay vàng ròng Phía Tây? Ta mua lại cả tòa thành này cho nàng nhé?"
Phía sau Kokonoi, hai huynh đệ cai quản phương Bắc - Haitani Ran và Haitani Rindo cũng thong dong bước vào. Ran cười khúc khích, cây quyền trượng vàng gõ nhịp xuống sàn: "Nhìn kìa Rindou, cô bé này sắp khóc nữa rồi. Thật muốn chọc cho nàng khóc lớn hơn xem sao."
Rindou lạnh lùng bước đến, xoạch một tiếng, khóa chặt cửa phòng lại: "Đóng cửa lại, kẻo Quốc vương biết chúng ta tụ tập ở đây thì phiền phức."
Giữa trung tâm của sự hỗn loạn ấy, đám đông bỗng rẽ ra làm đôi.
Một nam nhân đeo kính gọng vàng, mặc trang phục Thừa tướng thêu hoa văn tinh vi bước vào. Ánh mắt hắn sau lớp kính lóe lên tia sáng tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy Takemichi, một sự chiếm hữu điên cuồng trỗi dậy. Quân sư thiên tài - Kisaki Tetta.
Kisaki bước từng bước vững chắc đến trước mặt Takemichi, phớt lờ tất cả những nam nhân khác. Hắn đặt lên bàn một cuộn giấy da dê thắt ruy băng vàng - Bản kế hoạch liên hôn hoàng gia.
"Hanagaki Takemichi. Nàng chỉ có một lựa chọn: Trở thành Thừa tướng phu nhân của ta, ta sẽ đưa nàng lên đỉnh cao của vương quốc này." Kisaki trầm giọng, ánh mắt khóa chặt lấy nàng.
"Này! Kisaki! Ngươi dám cướp người của bản vương?!"
Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ phía hành lang. Sát khí ngập trời ập đến. Mikey hoàng kim bước vào, đôi mắt đen kịt đầy sự điên cuồng. Draken lập tức chắn trước cửa, rút đại đao. Baji rút kiếm, Chifuyu thủ thế, Mitsuya che chắn trước mặt Takemichi, Huynh đệ Haitani cười cợt chuẩn bị xem kịch hay. Toàn bộ nam nhân mạnh nhất Vương Quốc Ảo đang rút vũ khí, đối đầu nhau chan chát chỉ vì một cô gái hậu đậu đang ngồi trên giường.
Takemichi nhìn cảnh tượng sấm sét đùng đùng trong phòng, đầu óc nàng ong ong, hai hàng nước mắt lại chảy dài, nàng ôm đầu hét lên: "THẦN LINH ƠI! CHO TÔI CHẾT ĐI CHO RỒI!!!"
Cuộc chiến giành lấy Trái Tim của Đấng Cứu Thế Vương Quốc Ảo... chính thức bắt đầu từ một đêm hỗn loạn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com