Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau một trận mây mưa buổi sáng, đến tận trưa Takemichi mới có thể bước ra khỏi giường. Izana đang sửa sang lại trang phục chuẩn bị ra ngoài, hắn có một vụ giao dịch ở Osaka. Quay sang nhìn Takemichi trên giường, hắn bước tới cúi xuống hôn em một cái, bé cưng của hắn nhìn đáng yêu quá nè

" Tao đi Osaka một tháng đừng có nhớ tao quá đó nha "

" Mày đi luôn cũng được "

Izana cười ra đi ra ngoài, em bước xuống khó nhọc đi vào trong phòng tắm. Nhìn mình trong gương em không khỏi chán ghét, dấu hôn cùng vết cắn trải dài khắp người em, may cho hắn là vì hắn có tẩy rửa cho em không thì chết chắc rồi

Takemichi tìm cho mình một bộ đồ thoải mái để ra ngoài, nói làm sao nhỉ? Đồ bình thường của em là những bộ kimono, ít khi ra ngoài nên cũng chả có nhiều thường phục. Và em rất thích mặc đồ nữ để đi ra ngoài, lí do là gì hả? Chỉ đơn giản là em thích thôi

Em lấy một chiếc áo sơ mi dài tay, kết hợp cùng chiếc váy ngắn caro màu đỏ. Bên ngoài khoác thêm chiếc blazer màu kem, kèm thêm đôi boots trông rất đáng yêu. Em không theo style này nhưng lâu lâu cũng muốn thử một chút đáng yêu, mở cửa đi ra ngoài. Vì nơi đây nằm ở trung tâm nên chắc cũng không cần đưa người đi làm gì, một mình em đi thôi

Cũng khá lâu rồi em không ra ngoài, em dạo bước trong trung tâm thương mại, nhìn những bộ đồ được bày ra bán trong các cửa tiệm, em có chút thích thú. Nhìn độc lạ quá, Takemichi nhìn thấy quầy xe bánh creep bên kia, không biết là gì nhưng nhìn trong ngon quá. Takemichi hiện giờ như một đứa trẻ mới bước ra ngoài vậy, thấy hứng thú với mọi thứ

" Cô em đi đâu một mình trông có vẻ buồn vậy? Có cần tụi anh đi cùng cho vui không? "

Em liếc mắt nhìn phía sau, một đám người nhìn ma không ra ma, vật không ra vật này dám tới bắt chuyện với em. Đúng là chỉ có Izana là tuyệt vời đối với em thôi, Takemichi phớt lờ họ mà bỏ đi, một tên trong số đó giữ tay em, Takemichi khó chịu vùng tay ra khỏi nhưng sức của một người chưa bao giờ đánh đấm và mềm yếu như em làm sao bằng một tên này kia chứ. Họ thấy em phản kháng mà hứng thú, vây quanh em mà bắt đầu đụng chạm, Takemichi cảm thấy rất buồn nôn, cực buồn nôn với lũ người này

" Nè, ban ngày ban mặt mà lại đi ức hiếp con gái như thế? Có đáng không hả? "

" Mày là thằng nào vậy hả?! "

Takemichi nhìn theo hướng có giọng nói, một chàng trai với mái tóc đen, nhìn vô cùng đẹp trai bước vào. Nhìn có vẻ chắc hẳn là rất tuyệt đi, em cố gắng vùng vẫy ra khỏi mấy tên to con này. Người kia thấy thế liền chạy vào giúp em, nhưng có vẻ em sẽ hơi thất vọng và người này đánh đấm tệ dễ sợ luôn. Nhìn thấy tình hình không ổn, người kia đã muốn nằm ra luôn rồi kìa, em đứng một bên, thấy phía bên kia có cây gậy. Cầm lên và đánh xuống đầu tên gần đó, sau đó dùng hết sức của mình kéo người kia dậy và chạy đi mất

Đến lúc em cảm thấy bọn kia không còn đuổi theo nữa em mới dừng lại, thả chàng trai kia ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Takemichi thấy để vậy cũng khá là tội lỗi, dù gì người ta cũng giúp mình nên em chạy đi tới tiệm thuốc gần nhất để mua đồ về băng bó vết thương cho chàng trai này. Lúc quay về thấy chàng trai đó còn ngồi hút thuốc, bước đến ngồi bên cạnh, anh ta ngạc nhiên nhìn em

" Cảm ơn đã cứu tôi, vì cứu tôi nên anh mới bị thương cho nên quay qua đây tôi sát khuẩn cho "

" À thì không sao đâu, tôi quen rồi "

" Tôi bảo quay qua là quay qua, anh bướng thế "

Anh ta nghe xong cũng phải quay qua cho em sát trùng cho mình, Takemichi giờ mới để ý hơn, đôi mắt của anh chàng này là màu đen, nhìn vào rất dễ bị cuốn theo. Khử trùng xong em băng bó lại, lỡ tay đè mạnh làm anh đau

" Ui ui nhẹ nhẹ thôi "

" Ah tôi xin lỗi, cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi là Hanagaki Takemichi "

" À không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, tôi là Sano Shinichiro. Là chủ của một tiệm xe moto gần đây này, lúc đó là vô tình đi ngang nên cứu thôi "

" Cũng phải cảm ơn, đây là danh thiếp của tôi, trên đó có cả số điện thoại của tôi. Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn cơm được chứ? "

Takemichi đưa chiếc danh thiếp cho anh, nhìn vào danh thiếp thấy tên em, có cả số điện thoại nhưng sao cái danh thiếp nhìn nhìn khá quen thế nhờ, màu sắc của nó và cách trình bày nữa. Nhìn rất giống chiếc danh thiếp của quán bar đang nổi ở thành phố, vì anh từng thấy Izana có một cái, không lẽ cô gái này là người của quán bar ư

Em nhìn vào Shinichiro, anh ta cũng nhìn lại. Giờ mới để ý, cô nàng trước mặt anh rất đẹp, đẹp hơn những cô gái khác mà anh từng gặp. Ngồi nói chuyện thêm một chút nữa, mới phát hiện ra rằng em nhỏ hơn anh cả mười một tuổi, Takemichi bất ngờ rồi bật cười, em nhìn đồng hồ phát hiện giờ cũng đã muộn nên phải quay về

" Giờ cũng muộn rồi, tôi phải quay về "

" À cần tôi đưa cô về không? "

" Ừm thì cũng được "

Shinichiro đưa em quay trở về, lúc đi em đi theo cửa phía sau nên giờ em quay vào bằng cửa sau của quán. Đưa em đến tận cửa, Shinichiro bất ngờ khi biết nhà em là quán bar nổi tiếng này. Takemichi cũng hiểu vì sao anh bất ngờ, chỉ đưa một tấm thẻ nữa, đó là thẻ đặc biệt. Khi muốn gặp em ở quán bar thì chỉ cần đưa thẻ này là nhân viên tự động đưa anh lên gặp em

" Cũng hơi bất ngờ khi cô là chủ của quán bar này "

" Haha ai mà nghĩ ra được đúng chứ? Tôi thấy cũng muộn rồi, anh về đi à đưa tôi điện thoại của anh đi "

Shinichiro đưa điện thoại của mình cho em, Takemichi bấm số của mình sau đó tiếng chuông điện thoại bên phía em vang lên. Thích thú cười nhẹ rồi trả điện thoại lại cho Shinichiro, anh nhìn trong điện thoại mình có dòng số cùng với đó là kèm tên " Micchi ", cái tên nghe thân mật quá vậy

" Được rồi đó, sau này có gì tôi sẽ mời anh đi ăn cơm nha, tạm biệt, anh chú "

Takemichi mở cửa đi vào trong, Shinichiro còn khá bất ngờ cơ mà hình như em vừa mới gọi là anh chú. Shinichiro để ý được từ anh chú thì chỉ cười rồi đi về phía tiệm moto của mình, bị gọi chú cũng đúng. Người ta mới hai sáu mà mình đã ba bảy thì sao mà không phải chú cho được, mở cửa tiệm bước vào thấy thằng bạn của mình ngồi trên ghế vắt chân mà bấm điện thoại, có chút ghét bỏ nhìn nó

" Đi đâu mà lâu vậy? Đợi mày cả chiều rồi đó "

" Sao mày không cút về nhà với em mày đi, à tao đi mua đồ thì thấy có cô gái gặp nạn nên cứu, người tao cứu là chủ quán bar ở cuối phố đó "

Shinichiro đưa hai tấm card cho Takeomi coi, hắn nhìn thử tấm card. Đây không phải là danh thiếp của Takemichi sao, còn có tấm thẻ đặc biệt nữa. Hắn hơi bất ngờ vì Takemichi đi dạo phố thôi, nghe bảo ít khi ra ngoài đường lắm, chỉ toàn ở trên phòng, có người gặp thì đi ra gặp mặt xong lại vào phòng

" Tao biết chủ quán bar này nhưng là con gái thì mày nhầm rồi, em ấy là con trai "

" Hả? Không không em ấy mặc váy mà "

" Takemichi thích mặc đồ nữ nên mặc váy đó, em mày Izana thân với Takemichi lắm. Hanagaki Takemichi là bông hoa đẹp nhất quán bar đó, nhưng không phải ai cũng được tấm thẻ đặc biệt này đâu "

Shinichiro bất ngờ trước lượng thông tin Takeomi đề cập cho mình, không ngờ luôn, nhìn xinh thế mà lại là con trai!! Anh sốc tới nỗi không nói được gì cả, cứ nghĩ cuối cùng con đường tình duyên đã mở nhưng tại sao lại đối xử với anh như thế cơ kia chứ....

Takemichi đứng ở cửa sổ nhìn thành phố, nhớ lại việc hồi chiều mà phì cười, bật lửa châm điếu thuốc lên mà hút. Cánh cửa phòng bật mở, Takemichi quay ra nhìn thử là ai, một người với mái tóc màu trắng bước vào, sau gáy còn có biểu tượng của Phạm Thiên. Hắn đóng cửa tiện tay chốt luôn cửa và tiến vào, Takemichi vẫn quay qua nhìn thành phố. Đó là thủ lĩnh của Phạm Thiên, Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey, quán bar này cũng được một phần tài trợ từ tổ chức này nhưng nó không phải là một phần của Phạm Thiên. Mikey bước vào ôm em từ phía sau, Takemichi ngả người dựa vào, hắn tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể em, đúng là một bông hoa xinh đẹp, hắn nhẹ giọng thì thầm bên tai em, lòng Takemichi có chút ngứa ngáy, rạo rực

" Có chuyện gì suy tư sao, Takemitchy? "

" Không có gì, chỉ là thấy thành phố hôm nay rất đẹp thôi "

-----------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com