Chương 51: Dưới đáy biển là bầu trời
Chifuyu chở Takemichi trên con xe mô tô, anh mới mua được sau một khoảng thời gian dài long nhong cùng cậu đi khắp nơi thu thập thông tin, mà là đi bộ ấy. Việc đi bộ khiến cả hai đuối sức trầm trọng nên sau Huyết chiến Halloween, Chifuyu đã tậu về một con xe mô tô.
Chất lượng xe của Chifuyu không tệ, đi êm, không phát ra tiếng ồn quá nhiều. Anh đưa cậu lượn lờ quanh phố rồi đâm ra đường lớn, Chifuyu chở Takemichi tới một con đường vắng vẻ, xung quanh toàn các toà nhà cao lớn, ánh đèn sáng trưng.
Gió buổi tối thổi bay tóc của Takemichi và Chifuyu, tóc cả hai loà xoà trong gió. Cơn gió như muốn quét sạch mọi ưu phiền trong cậu, giúp tâm trạng cậu thoải mái hơn.
Chifuyu tựa vào xe, mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi cậu: "Thế nào? Thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừm... cảm ơn mày." Takemichi hưởng thụ gió trời, cậu suy nghĩ một lúc mới dám nói. "Chifuyu, tao hiểu rồi."
"Một mình mày ôm giữ trong lòng không thể nói ra phải không?" Takemichi biểu cảm đau lòng, nhìn Chifuyu. "Tao hiểu là mày muốn nói "tao có một người bạn" mà."
"Nhưng mà..." Takemichi nghẹn họng, như thể có gì đó chặn cậu lại, không để cậu nói tiếp.
Ánh mắt của Chifuyu nhìn Takemichi chẳng biết từ khi nào đã trở nên ấm áp tới kì lạ, có lẽ tới anh cũng chẳng hay biết ánh mắt anh đang hướng tới cậu cộng sự quý giá này lại thành thế này.
"Haha, ta sẽ không nói vậy đâu."
"Chỉ là... đi cùng vui lắm nhỉ?" Chifuyu cười tít mắt, hỏi Takemichi.
"Chifuyu..."
"Thật là Takemichi, dáng vẻ ngạo nghễ thường ngày của mày đâu rồi hả?" Chifuyu vung tay thật mạnh, nhắm vào lưng Takemichi nhưng tới khi bàn tay anh đập vào lại nhẹ hều, không có chút lực. "Sao mà trông mày bất ổn quá vậy? Là do trượt chân té đập đầu nên bị vậy à?"
"Coi nào, nếu là mày của mọi khi thì mày sẽ hình tĩnh xử lí chuyện này mà, chứ bất ổn như thế này thì đâu phải mày đâu chứ!"
"Hay tao dắt mày mua giày mới, mày trở lại bình thường cho tao nha— Ê sao tự nhiên khóc vậy!?" Chifuyu đang nói thấy Takemichi bất ngờ khóc, anh hoảng quá, cố gắng dỗ cậu.
Ai ngờ Takemichi trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt đẫm nước đã lên tiếng, lên tiếng trong sự tuyệt vọng và niềm tin tuyệt đối của cậu dành cho anh.
"Chifuyu... tao..."
"...?"
"Tao là nhà tiên tri."
Chifuyu trợn tròn mắt, Takemichi vừa mới nói gì với anh cơ? Nhà tiên tri á? Cậu á hả?
"Mày đang nói gì vậy, Takemichi?" Chifuyu nhìn cậu một cách kì lạ. "Mày là nhà tiên tri sao?"
"Tao... tao phát hiện ra điều đó kể từ sau trận quyết chiến đêm lễ hội."
Takemichi bắt đầu kể, kể về những gì cậu đã thấy, kể về cơn đau cậu phải chịu đựng khi tiếp nhận những thông điệp tương lai và kể về những giấc mơ, nơi mà Takemichi không tồn tại ở đó.
Takemichi kể xong lại nhận ra câu chuyện này còn hoang đường hơn cả chuyện cổ tích. Thế là cậu lau sạch nước mắt, kìm lại cơn run rẩy trong giọng nói. Cố bắt chước dáng vẻ thường ngày mà lên tiếng.
"Tao đùa thôi."
"Vậy là tương lai đó, Baji và Kazutora đều chết theo đúng kế hoạch của Kisaki?"
Nhưng Chifuyu lại nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc đặt câu hỏi. Anh giả vờ như không nghe thấy câu "tao đùa thôi" của Takemichi.
Takemichi thấy anh không để ý tới câu nói của mình, nên cậu lặp lại lần nữa. "Tao đã nói là tao đùa thôi."
"Ừ tao không nghe câu nói "tao đùa thôi" của mày đâu nên đừng nhắc nữa." Chifuyu nhìn Takemichi, ánh mắt lần nữa thay đổi. "Tao đã để ý lâu rồi, ít nhiều tao đã nhận ra mày có điều gì đó khá kì lạ."
"Bầu không khí xung quanh mày luôn thay đổi, khác biệt với những người khác."
"Chuyện đó..."
"Trước trận quyết chiến với Ba Lưu Bá La, mày đã nói với Baji rằng "Hãy sống sót qua ngày mai"." Chifuyu giải thích. "Tuy tao ở xa nên không rõ chi tiết mày nói chuyện gì, nhưng chắc chắn mày đã nói vậy."
"Mày đã biết trước về cái chết của Baji-san, chính vì vậy mày mới dám liều mạng để ngăn cản từ Kazutora tới Baji như thế."
"Ừ..."
"Mày cừ lắm!" Chifuyu bất ngờ khen Takemichi làm cậu ngơ người.
"Mày đã chiến đấu một mình mà phải không? Thế mà lại chẳng ai khen mày lấy một câu."
"Hãy cảm thấy tự hào, Takemichi." Chifuyu nghiêm túc nói, không có vẻ gì là đùa cợt. "Điều quan trọng không phải là kết quả."
"...!" Takemichi đứng đó, tròn mắt nhìn Chifuyu, sâu trong đôi mắt đục ngầu đó, lấp lánh những tia sáng đã bị chôn vùi quá lâu.
"Chẳng có ai thấy, vậy mà mày lại chiến đấu chứ không bỏ chạy." Chifuyu dãi bày hết những gì anh muốn nói, nói ra hết cho Takemichi. "Tao thật sự kính trọng mày."
"...!" Chifuyu tròn mắt nhìn Takemichi.
Cậu đang mỉm cười, không phải nụ cười tươi với ánh mắt đục màu như đáy biển mà là nụ cười nhẹ cùng đôi mắt lấp lánh ánh sáng của bầu trời mùa hạ. Chifuyu vừa thấy lạ lẫm vừa thấy ngại ngùng, anh biết mặt anh đang nóng lên và anh chỉ đành trông chờ làn gió đêm sẽ hạ nhiệt giúp anh.
"Cảm ơn mày, Chifuyu, vì đã tin lời tao."
"Đương nhiên tao phải tin lời mày rồi, chúng ta là cộng sự mà." Chifuyu quay người sang hướng khác, anh nhanh chóng đáp lời Takemichi.
Chifuyu nghĩ Takemichi là người mít ướt vì chưa chi mắt cậu lại đẫm nước nữa. Anh thấy cậu thô bạo lau nó đi, liền chạy tới gạt tay ra, nhẹ nhàng lấy tay áo len thấm nước mắt cho cậu.
Cả Chifuyu và Takemichi đều không phải người tinh tế tới mức mang khăn tay vì đối với cả hai, điều này thật sự không cầm thiết lắm. Nhưng có lẽ sau hôm nay, Chifuyu nghĩ là anh nên thủ sẵn một chiếc khăn tay rồi.
Chifuyu vừa thấm nước mắt cho Takemichi, vừa chọc ghẹo cậu. "Takemichi, tuyến lệ của mày dư dả ghê." Anh nhìn xuống tay áo len của mình, áo anh dày tới mức đi xe mô tô với vận tốc cao còn không thấy lạnh, mang đi thấm nước mắt cho Takemichi chưa chi đã ướt một mảng.
"Im đi! Đừng có chọc tao!" Takemichi đá chân Chifuyu, nhưng lực lại nhẹ hều, rõ ràng cậu không lỡ đánh đau anh.
"Tao đói bụng rồi."
"Vậy đi ăn thôi."
...
Chifuyu cầm ly mì nóng hổi, ăn một gắp. Anh đưa cho Takemichi ly mì, hỏi cậu. "Ăn không?"
"Có." Takemichi nhận lấy, khó khăn gắp một đũa lên ăn.
Vì Takemichi ra ngoài không cầm tiền nên ly mì này là của Chifuyu, cậu đơn giản chỉ ăn ké của anh thôi.
"Bực mình với mấy cái thông điệp tương lai ghê."
"Ừ."
"Kisaki quả nhiên là kẻ thù của Baji-san nhỉ?" Nét mặt Chifuyu nghiêm trọng
"Ừm." Takemichi nhai mì rồi nuốt xuống.
"Nhất định phải xử lí hắn." Lần này Chifuyu thật sự căng thẳng khi nghĩ tới việc đấu trí với Kisaki.
"Nhưng mà không phải bây giờ." Takemichi nói, tay run run gắp thêm đũa nữa.
"Số thành viên của lục phiên đội dưới trướng hắn lên tới 100 người." Chifuyu bắt đầu tính toán chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. "Giờ lại thêm Ba Lưu Bá La chạy vô lập thành thất phiên đội dưới trướng mày chắc gì chúng đã thật sự trung thành với mày."
"Ừ." Takemichi nhai mì và lại nuốt xuống.
"Đối với chuyện đó dường như cả tao và mày không có đủ khả năng đâu." Chifuyu đứng dậy, tay đút túi quần, suy ngẫm.
"Phiền phức thật." Takemichi lại gắp thêm đũa nữa.
"Đừng có nóng vội, Takemichi." Chifuyu trấn an.
"Hử?" Takemichi nhai rồi nuốt mì xuống.
"Từ bây giờ đã có tao đi theo mày, tao sẽ hỗ trợ mày tới cùng, Takemichi." Chifuyu chìa tay ra, cách anh nói, ánh mắt của anh quyết đoán và tự tin. Khiến Takemichi không thể không nhìn anh.
"Bắt đầu từ con số 0 nhưng mà nếu là mày thì nhất định có thể làm được!"
"Hãy đánh bại cả Kisaki và Hắc Long! Tao sẽ ủng hộ mày tới cùng!"
"Đó là những gì tao muốn nói với mày, về câu trả lời của tao! Từ giờ xin hãy giúp đỡ nhé, cộng sự!"
Takemichi tròn mắt nhìn Chifuyu, cậu mỉm cười, đôi vai căng thẳng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng được thả lỏng. Takemichi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, cậu đứng dậy, bắt tay Chifuyu.
"Làm thôi, cộng sự!"
Chifuyu nghĩ hôm nay là ngày tuyệt nhất trong suốt 14 năm qua, anh được Takemichi nhìn bằng ánh mắt long lanh đầy tin tưởng, anh được cậu tặng cho nụ cười đẹp nhất, anh được cậu gọi là "cộng sự". Hơn hết, Chifuyu là người đầu tiên được Takemichi tiết lộ bí mật của cậu.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Chifuyu cảm thấy hạnh phúc.
Giờ thì Takemichi không quan tâm kế hoạch của Kisaki sẽ cướp mất sinh mạng của ai, cậu cũng chẳng thèm quan tâm trận Hắc Long sẽ diễn ra thế nào, ra sao. Vì đối với cậu, tất cả rồi sẽ được xử lí xong thôi, kết quả có thể sẽ không được như mong muốn nhưng ít nhất, như những gì Chifuyu nói, Takemichi đã cố gắng hết sức.
Tuy vẫn có chút bất an nhưng ít nhất cậu không còn đi một mình nữa.
Chifuyu vui vẻ quay lại băng ghế, định lấy ly mì mà anh đã bỏ quên từ nãy tới giờ. Nhưng lúc quay lại chỉ còn thấy nước mì, còn mì thì mất hết.
"A Takemichi! Mày ăn hết mì của tao rồi!!" Chifuyu tức giận kêu lên.
"Ừm... hết mất rồi." Takemichi cũng mới nhận ra điều đó, cậu ậm ừ.
"Ôi trời! Mày ăn một đũa rồi trả tao chứ!!"
"Mày có nói đâu!!"
"Bắt đền đi! Tiền của tao đổ hết vô đây rồi!!"
"Ờm... để tao gọi Kazutora tới mua cho."
"Được."
================
Tác giả có lời muốn nói:
Kazutora: Thế mày gọi tao tới đây chỉ để mua một ly mì đền cho Chifuyu?
Takemichi: Ừ.
Kazutora: Nhưng tao cũng đói và tiền tao chỉ vừa đủ mua một ly.
Takemichi và Chifuyu: ...
Thế là cả ba lại chia nhau ra ăn chung một ly mì.
——————————
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com