🐿️🐬
trời ạ, chẳng hiểu sao tên bồ của em lại hay ghen tuông vô lí như vậy. hôm nay em đi chơi với bạn đến tận mười một giờ tối mới về nên gã đã suy diễn ra đủ mọi viễn cảnh trên đời.
- pé đi chơi về khuya thế.. pé chán anh rồi đúng hông..?
- lâu lâu người ta mới đi chơi mà anh làm thấy ghê quá à!
- pé đi chơi về trễ mà còn mắng anh nữa.. pé hết yêu anh thật rồi..
- em về trễ có tí thôi mà!
- pé ơi pé, mai mốt pé đừng có đi ch-
gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị em cắt lời.
- anh phiền quá ngân ơi! người ta đi chơi về còn phải nghỉ ngơi nữa chứ bộ!
do mới về nên em cũng có chút mệt, nhưng đã mệt rồi mà tên này còn cứ lải nhải miết thì ai mà không bực cho được. em nhăn nhó mắng mỏ gã vài câu, gã bị em mắng thì im thin thít rồi lủi thủi đi vào trong phòng ngủ.
em tựa lưng vào ghế sô pha, ngẫm lại lời bản thân đã nói lúc nãy thì em thấy bản thân có hơi quá đáng thật. gã cũng chỉ là lo cho em thôi mà em lại mắng gã như thế. chắc lát nữa em sẽ vào phòng xin lỗi gã sau.
đứng dậy bước vào nhà tắm thay ra một bộ đồ thoải mái. từ từ tiến về phòng ngủ, đầu ngó vào bên trong thì chỉ thấy gã đang trùm chăn kín mít, tiếng thút thít nhỏ trong phòng.
nghe tiếng khóc thì em liền hoảng loạn cả lên. phạm đình thái ngân bên ngoài tích cực vui tươi vậy thôi chứ bên trong thì gã nhạy cảm với mít ướt lắm.
em vội vàng chạy đến bên giường dỗ dành gã, tay vỗ vỗ lên chiếc chăn gã đang trùm.
- ngân ơi, em xin lỗi.. tại nãy em mệt quá nên có hơi lỡ lời..
không nghe thấy tiếng gã trả lời thì em tiếp tục nói.
- em thương ngân còn không hết thì làm sao mà chán ngân được!
gã nghe em nói thế thì mới bắt đầu lấp ló đưa đầu ra. mặt gã nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. khóe mắt gã đỏ hồng, đầu mũi thì cay xè khó khăn lấy lại hơi thở.
- ngân ngoan, không được khóc nữa nè!
- hức.. pé.. pé hết thương anh gòi, pé đi chơi về trễ.. mà.. mà còn la anh..
giọng gã ngắt quãng, nức nở từng đợt.
- đâu có đâu, em thương ngân mà! ngoan ngoan nào!
em nhẹ nhàng ôm rồi nhẹ nhàng xoa đầu gã trấn an. anh người yêu của em dễ khóc thật chứ, mỗi lần gã khóc là phải dỗ lâu ơi lâu mới xong.
gã được em ôm thì cũng nhẹ lòng hơn, đầu dụi vào hõm cổ em mà hít hà mùi hương quen thuộc.
- pé.. hức.. pé phải hứa với anh.. mai mốt hông được đi chơi khuya nữa nha?
- rồi rồi, em hứa.
- pé chỉ được yêu duy nhất một mình anh thôi đó.. nghe chưa?
- biết rồi biết rồi!
riết rồi cái nhà này loạn hết cả lên, gã thân là cột nhà mà lại mít ướt như thế, em thì lại là nóc nhưng cứng rắn hơn nhiều. thôi nói chung là sao cũng được.
gã thôi nức nở, thay vào đó là vòng tay ôm chặt eo xinh của em rồi mè nheo.
- thế.. vợ hun anh một cái được hông?
- đượ- không! mày nhân cơ hội quá ha ngân!
- hức.. hức.. vợ la anh nữa à..
em bất lực nhìn gã làm nũng với bản thân. đành dùng hai tay ôm má gã nâng lên rồi cuối xuống hôn nhẹ lên môi gã một cái.
- rồi đấy, đừng có khóc nữa, mệt người lắm!
- pé hôn anh một cái nữa đi được hông?
- mày được voi đòi tiên à? đòi nữa thì đi ra ngoài ngoải nằm đi!
- ơ, pé?
____________________________________
686 từ.
phải công nhận là bar ngân mít ướt thiệt chớ =)) ba dễ khóc cực kỳ luôn ấy. còn má chun thì khỏi nói rồi, má ít khóc trước máy quay ghê tại má biết cách kiểm soát cảm xúc🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com