- Cậu là... ai nhỉ?
Taehyung ngơ ngác nhìn những người trước mắt mình. Tại sao ba cô gái này lại lôi cậu tới đây chứ? Giờ chẳng phải đang là giờ học sao?
- Sao? Không nhớ tôi ư?
- ...
- SANNA. Tôi là Sanna, rõ chưa hả.
Sanna bực mình hét lên. Từ trước đến giờ cô luôn cố gắng giữ lấy hình tượng hiền lành, thông minh, tốt bụng. Nhưng hôm nay, từ lúc mới nhìn thấy Taehyung, cô đã không ưa cậu chút nào. Nhất là khi trên đường trở về từ phòng y tế, Jimin đã nói với cô rằng:
'' Sanna à, nãy mình đánh cậu ta như vậy là hơi quá đáng nhỉ. Mà cậu ta trắng thật đó, đẹp như con gái vậy. Chỉ có điều tính tình kì cục quá ha. Nhưng mà, chờ cậu ta tỉnh, mình sẽ xin lỗi và kết bạn với cậu ta, Kim Taehyung... ''.
Jimin, người bạn từ nhỏ của cô, đồng thời cũng là người cô thầm thích đã lâu, nay lại khen một người mới quen là ''đẹp'' như vậy, trong khi suốt năm năm quen biết, anh chưa từng khen cô lần nào, vì vậy, cô cảm thấy rất khó chịu. Không! Kim Taehyung không được, không thể để Jimin rơi vào tay một tên ẻo lả như vậy được. Jimin chỉ được phép là của Sanna này mà thôi.
- S... Sanla?
- SANNA. Là Sanna. S. A. N. N. A. Nhớ chưa hả.
Sanna bực mình hét lên. Sao mà tên này như thể đang cố chọc tức cô vậy chứ. Còn trưng vẻ mặt ngơ ngác ra là sao? Tưởng sẽ làm cô mủi lòng ư.
-Cứ cho là vậy đi. Vậy... ba người tìm tôi có chuyện gì?
- Hứ, nghe rõ đây. Park Jimin là của Sanna này. Kim Taehyung mày mới ngày đầu mà đã quyến rũ cậu ấy, là muốn chết phải không.
- Park Jimin?... Là ai nhỉ?
Sanna giận tím mặt. Jimin- người ai gặp cũng sẽ yêu quý- mà nó lại không nhớ ư? Sao cô cảm giác như nãy giờ mình đang độc thoại vậy nè.
-Sanna à.- Daheon vỗ vai Sanna, nói- Cậu ta đang giả ngu để câu giờ đấy. Cậu cứ về lớp trước đi, nói cô là Hyuna bị đau bụng nên mình và cậu ấy ở lại phòng y tế. Còn tên khùng này cứ để bọn mình lo.
Sanna thở dài một hơi rồi quay qua liếc xéo Taehyung. Phải. Nếu không quay về lớp, Jimin và cô giáo sẽ hỏi cô đi đâu mất. Hơn nữa, nói chuyện với tên khùng này thêm một câu, chắc cô ả sẽ điên mất.
Thế là Sanna phủi quần áo, đứng dậy quay đi. Trước khi đi còn '' tặng '' Taehyung một cái tát cho hả giận.
Daheon và Hyuna nhìn Taehyung. Học sinh mới mà gây chuyện với Sanna, '' công chúa '' của trường, kể gan cũng to thật. Mà Sanna cũng chẳng phải hiền lành gì, để giữ được Jimin, cô ả có thể từ '' công chúa '' biến thành '' phù thủy '' ngay lập tức.
Daheon và Hyuna dồn Taehyung vào góc, lao vào đánh cậu. Hai ả cũng không ưa Taehyung, có lẽ vì cậu quá đẹp.
- Cho mày chết!- Deheon vừa đánh Taehyung vừa nói- Nếu trách thì trách mẹ mày sinh mày đẹp hơn con gái đi nhá, thằng ẻo lả.
Nói rồi, nhỏ rút cây kéo từ trong áo ra, cắt xoẹt áo sơ mi của Taehyung. Hyuna định sẽ bẻ kính và cắt tóc của Taehyung nhưng không thành. Tại sao ư? Vì cậu đã liều mình lấy tay che lại.Cậu biết rõ sức mình yếu, lại vừa ngất xỉu xong, có cố cũng không tránh được hai người họ. Hơn nữa họ còn có kéo... Tốt nhất cứ để họ đánh một lúc, sao đau được bằng lúc cậu lên cơn đau trước khi xỉu. Người cậu bị đánh không sao, nhưng tóc và kính thì không được. Joonnie đã dặn cậu không được làm mất kính, còn mái tóc cậu hai anh rất thích, thường xoa đầu cậu. Thà để bị đánh nhiều hơn chứ cậu không muốn làm hai anh buồn.
Đánh được một lúc thì Daheon và Hyuna dừng lại. Như vậy chắc cũng đủ để cậu ta tránh xa Jimin rồi. Sau đó, hai ả bỏ đi, để mặc cậu nằm trong góc.
- ... Ai da... Cũng đau nhỉ?
Taehyung cười, ngửa mặt lên nhìn trời. Lạ thật, cậu không hề cảm thấy ghét những người đã đánh mình. Phải chăng vì họ đã cho cậu trải nghiệm một điều trước đó cậu chưa bao giờ biết tới?
- ... Áo khoác mình để trên lớp mất rồi... Còn áo sơ mi... Về nói gì với Jinnie và Joonnie đây?
Cũng may vì đây là góc sân không ai để ý, phải không nhỉ? Cậu không muốn ai trông thấy bộ dạng này của mình.
Taehyung bỏ cặp kính ra, nhìn lên bầu trời, mọi cơn đau như tan biến. Cậu nhắm mắt lại, thiếp đi.
Trong góc tường gần đó, có một người đứng lặng, chờ cậu ngủ mới bước ra.
- Đây chẳng phải là cậu nhóc trên xe sao? Mới ngày đầu mà đã gây sự với bạn?
Người đó cúi xuống nhìn Taehyung hồi lâu rồi chạy đi. Lát sau quay lại với hộp y tế. Hắn bôi thuốc, dán băng cá nhân cho cậu, cởi áo khoác ra mặc cho cậu để che đi chiếc áo sơ mi rách, vén tóc cậu ra một bên.
-Một con sâu ngủ yếu ớt... một mọt sách xinh đẹp... ngủ tới mức được chăm sóc kĩ vậy vẫn không tỉnh... '' Kim Taehyung '' sao? Tôi '' ghim '' cậu rồi đấy.
Nói rồi, người đó đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Nhưng được mấy bước liền quay lại, lấy chiếc kính ra từ tay cậu, nhẹ nhàng đeo cho cậu.
- Kính không độ hả?... Nãy giữ nó như vậy, sao giờ lại bỏ ra chứ?... Không biết ai đưa cậu chiếc kính này nhưng tôi đồng tình với người đó. Vẻ đẹp của cậu sáng chói quá, phải che bớt lại thôi.
Và lần này, người ấy đã đi hẳn.
--------------------- Trong lớp học-----------------
- Sanna à, Taehyung... cậu có thấy cậu ta không?- Jimin hỏi.
- .... Không. Mình đưa Daheon và Hyuna vào phòng y tế nhưng không thấy cậu ấy. Chắc cậu ấy lại ngủ ở góc nào rồi.
-------------------- Giờ thể dục-----------------------
Hừm, có vẻ vì sợ quá nên Kim Taehyung đã về rồi. Nhưng cô đã đi hỏi bảo vệ, rõ ràng không ai rời khỏi trường. Nếu còn ở trường, sao nó không về lớp. Nó định làm gì đây, cô không thể đoán được.
-Daheon. Cậu ta đâu?
- ... Taehyung ư? Lúc bọn mình rời đi thì cậu ta vẫn ở góc sau trường.
- Cậu dặn cậu ta không dược nói tên mình rồi chứ?
-... Cái đó...
Sanna thở dài. Sao cô lại tin tưởng mà giao cho hai nhỏ ngốc này chứ. Nãy còn tự hào khoe với cô vì không đánh được vào mặt nên đã cắt áo sơ mi nó.... Thật ngu mà, như vậy ai nhìn cũng biết nó bị đánh. Nhỡ họ hỏi rồi nó bảo là cô thì làm sao đây?
Sanna cùng Daheon đi tới chỗ Taehyung, thấy cậu đang nằm dưới đất.
- Nè, hai cậu giết cậu ta rồi đó hả.
- Kh.. bọn mình đâu dám chứ... Hình như... nó chỉ ngủ thôi.
Sanna nhìn Taehyung. Tên này sao cứ hành động như đứa trẻ vậy chứ?
- Sanna. Thầy gọi kìa. Cậu ở đâu vậy?
Giọng Jimin từ xa vang tới, có vẻ cậu ấy đang tới đây.
- Sanna à... làm sao đây... Nhỡ Jimin nhìn thấy thì...
- Biết rồi.
Sanna gắt lên, nhìn Taehyung, suy nghĩ một lúc. Rồi cô ả đã nghĩ ra một cách, một cách không những sẽ giúp mà còn cứu cô.
- S... Sanna...
Daheon sợ hãi nhìn Sanna. Cô ả đang ngồi xuống, lại gần, đặt Taehyung gối lên người mình.
- Suỵt...- Sanna khẽ nói với Daheon, rồi hét lên- Á Á Á á á á á á aaaaaaaaaaaaaaaaa
Jimin nghe tiếng hét liền chạy tới, thấy Sanna đang ôm chặt Taehyung, vừa khóc vừa nói:
- ... J... Jimin à... Taehyung cậu ấy sao vậy... Mình gọi mà... cậu ấy không tỉnh...
Jimin lại gần cô, ôm lấy bờ vai cô, dịu dàng xoa đầu cô nói:
- Không sao... Nín đi... Đừng sợ. Cậu ấy sẽ ổn thôi.
Sanna vòng tay ra ôm Jimin, khóc nức nở. Thì ra kế hoạch của cô là vậy. Thay vì trốn đi, cô đã tự để Jimin nhìn thấy, nhưng là trong hoàn cảnh này. Như vậy, Jimin không những không nghi ngờ mà còn nghĩ cô là một người thánh thiện và tốt bụng tới mức khóc vì lo cho cậu bạn mới. Và vì cô khóc, Jimin sẽ lại gần ôm lấy cô an ủi.
- Ai...- Taehyung bị ôm chặt liền cựa mình tỉnh dậy- ... Đau...
- Taehyung. Cậu tỉnh rồi. Sao vậy?-Jimin lập tức buông Sanna ra, hỏi.
- ... Cậu là...
- Không sao.- Jimin cười hiền- Là Jimin. Park Jimin. Còn đây là Sanna, Daheon. Đều là bạn cùng lớp với cậu.
Sanna và Daheon tái mặt. Cậu ta sẽ không nói gì chứ?
- ... Xin lỗi... Tôi không nhớ...
Thật sự nhớ tên người khác là cực hình với Taehyung mà, ngoại trừ những cái tên đã quen thuộc với cậu.
- Không sao.- Sanna hớn hở- Cứ từ từ nhớ cũng được. Giờ thì đi nào.
Cô kéo tay cả Jimin và Taehyung đi ra, còn thay Taehyung xin lỗi thầy. Đúng là một diễn viên trẻ tiềm năng.
---------------------Tan học-----------------------
- Trời ạ. Sao thầy nói nhiều điều vậy chứ.
Jimin chạy ra từ phòng hiệu trưởng, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Anh muốn xin lỗi Taehyung và ngỏ lời làm bạn mà không có cơ hội. Từ tiết thể dục, anh và Sanna đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng để thầy dặn dò một số chuyện cho lớp. Không biết giờ cậu còn ở trường không?
Nhưng... thời điểm anh nhìn thấy Taehyung... anh lại quay đi.
Tại sao ư?
Vì không muốn gặp nữa chứ sao.
Taehyung đang ôm một người, một người có khuôn mặt mà có chết anh cũng không quên.
- Taetae. Ngày đầu tiên sao rồi?
- Jinnie.- Taehyung chạy tới ôm lấy anh- Hyung đến đón em sao? Còn Joonnie?
- Anh không đưa em đi thì ít nhất phải đón em về chứ. Joonnie của em bị anh nhốt ở nhà vì không chịu đi xe anh lái rồi. Nào, về nhà thôi.
Nói rồi, Seokjin đưa Taehyung lên xe, lái thẳng về nhà.
Vừa về tới nhà, mở cửa ra, Taehyung đã bị ôm chặt bởi một vật thể lao tới với tốc độ đáng sợ.
- Joonnie, em về rồi.
Bình thường, Namjoon sẽ dính chặt lấy Taehyung cho tới khi Seokjin thành công lôi anh ra hoặc Taehyung bảo bỏ ra. Nhưng hôm nay, không cần như vậy, Namjoon cũng bỏ cậu ra, nhìn cậu chằm chằm.
- Sao vậy? Mặt em dính gì ư?
- Phải đó Namjoon, cứ nhìn như vậy Taehyung sẽ sợ đấy.- Seokjin tiếp lời rồi đi vào bếp.
Namjoon kéo Taehyung xuống ghế, hỏi:
- Taetae, em mặc áo khoác của ai vậy? Không có mùi của em.
- Dạ?
Chưa chờ Taehyung trả lời, Namjoon đã cởi phăng cái áo ấy ra, để lộ chiếc áo sơ mi rách của cậu
- Gì đây hả. Taehyung, em bị bắt nạt sao?
Namjoon hét lên, Seokjin cũng chạy ra, nhìn thấy chi chít băng cá nhân trên người cậu.
- Taehyung... Ai đánh em.-Vẻ mặt anh thay đổi, trông đáng sợ hơn cả Namjoon.
- Jinnie, Joonnie..... Cái đó... Em cũng không nhớ nữa...
- ....
Hai anh đứng lặng. Là ai bắt nạt bé con của hai người chứ.
- Taehyung. Nghỉ học đi. Đừng đi học nữa.- Seokjin ôm lấy cậu, nói.
- Phải. Bọn anh sẽ nói với ba mẹ.- Namjoon cũng ôm cậu, xoa đầu dịu dàng.
- ... Nhưng... em cảm thấy... rất thích đi học... Jinnie... Joonie... Sao lại có tới bốn người vậy?
- Hả? Bốn người? ... Em nói gì vậy?
Taehyung cảm thấy đầu óc quay cuồng, đất trời đảo lộn. Hình ảnh cậu thấy trước khi nhắm mắt lại là hai anh liên tục gọi tên cậu. Và sau đó, cậu đã ngất đi trong vòng tay hai anh.
Khi cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng, hai anh nằm hai bên. Cậu định ngồi dậy thì bị Namjoon kéo xuống giường.
- Em đã bị ốm đấy.
- Ngủ đi, có bọn anh đây rồi.
- Nếu em không thích nghỉ học cũng được thôi nhưng anh sẽ đưa em tới trường và anh hai sẽ đón em về.
- Còn bây giờ thì ngủ đi, chờ khỏi ốm hãy đi học.
Cậu nhắm mắt lại... Thật an toàn... Cảm giác thật ấm áp...
-------------- Ngày hôm sau-------------------
Taehyung mở mắt ra rồi lại nhắm mắt vào. Vì chưa khỏi hẳn nên hai anh không cho cậu đi học. Hôm nay cả hai anh đều có tiết nên đến trường đại học cả rồi. Ban đầu Jinnie muốn nghỉ ở nhà chăm sóc cậu nhưng vì cậu bảo không muốn vậy nên anh đành chấp nhận. Đau đầu nhất là Joonnie, cậu phải gọi cho ba mẹ, khuyên nhủ mãi anh mới đồng ý rời đi, với điều kiện sau này cậu mà bị ốm, anh nhất định sẽ chăm sóc cậu.
Giờ đã là chiều rồi. Hồi trưa Jinnie và Joonnie có về ăn cùng cậu rồi lại đi. Hôm nay ông quản gia nghỉ bệnh nên chỉ còn cậu ở nhà. Chợt, tiếng chuông vang lên. Cậu cố lết mình xuống giường, ra mở cửa.
- Nghe nói cậu ốm hả? Chiều được nghỉ nên tôi tới thăm cậu. Có vẻ vẫn ốm nhỉ?
- Ừm...
- Jimin. Park Jimin, lớp trưởng.
- ... Jimin?... Mời vào...
Taehyung dẫn Jimin vào nhà, để anh ngồi trên ghế còn mình đi lấy nước.
- Mời cậu.
- Cảm ơn. Phải rồi, chuyện hôm qua tôi đánh cậu... xin lỗi nhiều.
- ... Cậu đánh tôi?... Lúc nào nhỉ?
- Được rồi.- Jimin bật cười- Vậy, ta làm bạn được chứ?
- Bạn?... Được, ta làm bạn.
Taehyung gật đầu lia lịa. Cậu cảm thây vô cùng vui vì đây là lần đầu tiên cậu có bạn, một người bạn cùng tuổi với mình.
Chợt, như nhớ ra điều gì, Jimin lấy từ trong cặp ra một chậu hoa đá nhỏ xinh.
Anh hỏi Taehyung:
- Phòng cậu ở đâu vậy. Tôi muốn tặng cậu cái này để lên bàn, coi như là quà vì chúng ta trở thành bạn.
- À... là phòng đầu tiên ở trên lầu. Cậu lên đó trước đi, tôi cất cốc rồi sẽ lên ngay.
Jimin bước lên cầu thang, mở cửa bước vào căn phòng bên tay trái. Một căn phòng với tông hồng. Tường, bàn ghế, giường ngủ, tất cả đều màu hồng. Anh đặt chậu cây lên bàn, chợt trông thấy một tấm ảnh.
Anh cầm tấm ảnh lên, tay run run, mặt tái lại.
- Nè, đây là phòng Jinnie, phòng tôi ở phía đối diện.- Taehyung bước vào, khẽ nói.
- T... Taehyung... bức ảnh này... người chụp cùng cậu...
- Hử?... À, là chủ nhân căn phòng này, cũng là anh hai tôi, Jinnie.
- ... Kim Seokjin?
- Phải. Cậu biết Jinnie hả?
Jimin đặt tấm ảnh xuống, đưa chậu cây cho Taehyung nói:
- Xin... xin lỗi. Tôi chợt nhớ mình có hẹn... Tôi... tôi về đây.
- Ừm... Tạm biệt. Cảm ơn cậu vì đã tới nha.- Taehyung cười.
Lần đầu tiên Taehyung cười với người khác ngoài hai anh, nhưng đáng tiếc, Jimin không có phúc nhìn thấy nó. Lúc ấy, anh đã quay đi rồi.
Bước ra khỏi cửa, anh thở dốc, quay lại nhìn căn nhà ấy với đôi mắt giận dữ.
'' Phải rồi. Kim Taehyung... Kim Seokjin... Hai người ấy có cùng họ... Chết tiệt... tại sao cậu lại là em trai kẻ đó chứ, Kim Taehyung? ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com