Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KookV

Hôm nay Seoul mưa lớn, dòng người với những chiếc ô đủ màu sắc cứ tấp nập đi qua lại trên đường.

Tôi lặng lẽ nhìn ra trước của quán của mình, có hai cậu trai trẻ đang đứng trú mưa.

Chậc, trông bảnh bao quá chứ.

Một cậu tóc đen vẫn lên mình chiếc áo phông màu nâu đất, một cậu tóc nâu với chiếc áo thun trắng.

Thời thanh xuân đây mà, nhìn hai cậu trai này mà tôi lại nhớ đến thời tôi còn học đại học.

Chợt tôi thấy cậu tóc nâu kia lại gần cậu tóc đen, tay cũng nắm lấy tay người ta, miệng thì cười cười nói gì đó. Cậu tóc đen kia thì bĩu môi rồi lại vẫn cứ để yên cho cậu tóc nâu kia nắm, nụ cười mỉm chi hiện rõ trên môi.

Ôi lũ yêu nhau.

"Này hai em trai, vào quán chị ngồi tí đi, mưa lớn quá."

.

Hôm nay Seoul mưa phùn, không lớn nhưng cứ kéo dài hoài.

Quán tôi cũng vì thế mà khách cũng không quá đông. Không biết nên buồn hay nên vui Seoul nhỉ ?

Chợt tôi thấy hai cậu nhóc mà lần trước tôi kêu vào quán, hai đứa lại đứng trước mái hiên của quán tôi mà trú mưa.

Nhìn bãi nước đọng lại sau những hạt mưa, tôi phải lấy kính để đeo rồi.

Thông qua vũng nước nho nhỏ kia, tôi mơ hồ thấy được khuôn mặt nhăn nhó của cậu trai trẻ tóc đen - Kim Taehyung và khuôn mặt đượm buồn của cậu chàng tóc nâu - Jeon Jeongguk.

Nhớ lại cái ngày kêu hai cậu này vào, tôi được ngồi nghe cả một câu chuyện tình của hai đứa ấy.

Nhưng hôm đó đằm thắm bao nhiêu, sao hôm nay lại dỗi hờn rồi ?

"Hai đứa ơi, vào quán trú mưa này. Chị pha cho hai li trà nóng đây."

.

Hôm nay Seoul mưa, nhưng mưa lớn lắm.

Mà mưa thì lại nhớ đến câu chuyện của hai nhóc đẹp trai kia.

Chả là cái cậu tên Jeon Jeongguk hủy hẹn với cái cậu tên Kim Taehyung vì bị đám bạn lôi đi coi mắt chung.

Mà cái cậu Jeon Jeongguk đó chả để ý gì cả, vì hôm đó là kỉ niệm 3 năm hai đứa ấy quen nhau. Mà xui nữa là cái quán ăn mà cậu Jeon Jeongguk hẹn với đám bạn cũng là quán mà cậu Kim Taehyung chọn để ăn cho khuây khỏa cái bụng.

Và đùng, bể mánh.

Cái cậu đẹp trai Kim Taehyung đó cứ thế mà nổi giận với cậu Jeon Jeongguk, còn cậu Jeon Jeongguk thì lẽo đẽo theo xin lỗi, cũng tình cờ trời mưa, tình cờ gặp quán tôi, và tình cờ trú mưa.

Thế là nhờ tôi mời vào quán mà hai đứa nói qua nói lại rồi làm lành.

Ta nói ghét lũ yêu nhau.

.

Hôm nay Seoul mưa nắng, mưa nắng nhưng mà cứ dập dờn, hết rồi lại mưa, hết rồi lại mưa.

Chợt tôi lại thấy có hai cậu trai bảnh bao đứng trú trước quán.

Nhưng hôm nay không phải cậu trai tóc nâu như thường ngày, mà là một cậu trai tóc vàng.

Cậu trai tóc vàng cứ liên tục nói gì đó với cậu tóc đen.

"Sao mày ngu thế ? Nó lên giường với người ta, mày thì chờ nó 5 tiếng đồng hồ ? Mưa cứ đứng, nắng cứ đứng thế à ?"

"Tao biết, nhưng mày chưa từng yêu thì sao mày hiểu ? Mày không phải là tao, Park Jimin."

Loáng thoáng tôi nghe thấy hai cậu này nói. Nhưng bình thường kính của quán tôi khó nghe được lắm, nên cá chắc hai người này phải lớn tiếng lắm đây mà.

Chợt tôi thấy cậu tóc đen kia quay người đi, để lại cậu tóc vàng kia. Rồi cậu ta cứ thế quay hẳn vào quán của tôi mà ngồi ngay quầy - trước mặt tôi.

"Em muốn uống gì?"

"Cho em một nước ép táo." Cậu trai tóc vàng kia cười mỉm với tôi và nói.

Sau khi pha xong, tôi đặt lên trước mặt cậu trai kia và ngồi xuống.

"Sao em trông ủ rũ thế ? Có muốn tâm sự tí không ?"

"À không ạ, phiền chị quá." Cậu kia vội từ chối lời đê nghị mang đậm chất chuyên-nghiệp-của-tôi.

"Không không, vốn dĩ chị mở ra quán là để lắng nghe tâm sự của những vị khách mà. Nhưng chị cũng đảm bảo rằng thứ mà khách tâm sự với chị luôn đặt trong một chiếc hộp nơi tim chị nhé !" Tôi lại mỉm cười nói.

"À.. thế thì.." Cậu chàng thoáng ngập ngừng.

"Vậy em tâm sự tí."

.

Hôm nay Seoul mưa, mưa lớn lắm, tới độ tôi suýt muốn đóng cửa cơ.

Nhưng tôi lại không đóng, tôi muốn giữ lời hứa.

Chợt tôi nhớ lại câu chuyện cậu trai tóc vàng - Park Jimin đã kể với tôi.

Cậu ta là bạn của cậu trai tóc đen Kim Taehyung, là một người bạn thân. Thế nhưng, tình cảm của cậu ta dần vượt qua khỏi ranh giới của tình bạn và dần trở thành tình yêu. Cậu ta yêu Kim Taehyung.

Nhưng cậu ta sợ, sợ rằng khi nói ra Kim Taehyung sẽ từ chối, mối quan hệ sẽ không còn tốt đẹp mà lại trở nên ngượng ngùng. Vậy nên cậu ta yêu những khoảng khắc được ở bên Kim Taehyung. Cho đến lúc Kim Taehyung nói cho cậu ta biết rằng là cậu chàng này đang quen Jeon Jeongguk. Nhưng chịu thôi, tự cậu ta từ bỏ, tự cậu ta phải thấy người mình yêu yêu người khác thôi.

Và xui xẻo sao, gia đình cậu ta sắp xếp cho cậu ta đi du học vào cuối tháng này.

Nhưng yêu đơn phưng nó lạ lắm, yêu người ta mà cứ tự dập tắt hi vọng, để rồi đến lúc thật sự không còn cơ hội lại muốn nói ra, dù biết nói ra là mình đau, mình khổ nhưng vẫn cứ nói.

Ấy thế mà, chưa kịp ngỏ lời với Taehyung thì cậu ta lại phát hiện ra Jeon jeongguk vào khách sạn cùng một người khác.

Và cậu ta nói cho Taehyung biết, lúc đó Jeon Jeongguk đã hẹn với Taehyung, Jimin quá tức giận nên đã lôi cậu ta đi, và chuyện cứ thế mà tiếp diễn.

Tôi chỉ có thể đưa ra vài lời khuyên cho cậu ta rồi an ủi. Người ngoài cuộc mà, nhìn khách quan đâu phải lúc nào cũng có thể là lời tốt nhất.

"Noona, cho em li cà phê đen không đá." Một giọng nói vang lên làm cái cái đầu đang ở đâu của rôi rớt lại.

"Ok ok, có ngay nha cưng ơi."

Làm xong li cà phê, tôi đặt nó trước mặt cậu nhóc đã kêu.

Là Jeongguk.

"Này, sao em vào khách sạn với người ta vậy. Chị biết câu này tế nhị nhưng chị thấy nhóc Taehyung buồn lắm."

Cậu chàng trước mặt tôi chờ im lặng làm tôi cũng có chút ngượng ngùng.

"Em không ngủ cùng người ta, mà là bị gài nhưng em thoát được. Nghe thì cứ tưởng trong phim nhưng lại là sự thật chị ạ." Jeongguk nói với giọng nặng nề.

Nhìn cái vẻ mặt sầu thảm ấy, sao mà quen thế khồn biết.

Có lẽ nhóc ấy nói thật, nhỉ ?

"Tôi tin người lắm, nhóc đừng lừa tôi nhá !" Tôi cười cười nói. Cái giọng điệu chả khác gì bà mẹ đang nói chuyện với con. Khiến cho cái cậu trước mặt tôi cũng bật cười.

"Chị chờ đi, em làm lành được với Taehyung là em dắt ảnh tới chứng minh cho chị ngay !" Cậu nhóc kia như quên đi nỗi buồn mà cười tít mắt.

"Hứa nhé, chị có mối với nhóc rồi đấy." Tôi cười rồi đáp.

"Vâng."

.

Hôm nay Seoul mưa nắng nữa.

Nhưng đó không là vấn đề, vấn đề là..

Hai nhóc kia thật sự đã-dẫn-nhau-đến-trước-mặt-tôi.

"Hai đứa cũng ít có rảnh dữ." Tôi bật cười nói.

"Noona, rõ ràng em đến để giữ lời hứa !" Jeongguk miệng cười, tay lại nắm chặt lấy tay Taehyung.

Yêu nhau cho cố rồi gây lộn đi.

"Mà Jimin đâu ?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Nó đi du học rồi chị, trước khi đi còn khóc sướt mướt cơ, hại em bay luôn nguyên cái áo." Taehyung bĩu môi nói.

Tôi gật đầu ậm ừ. Nhksc đks buông được rồi.

Chợt tôi nhớ lại một hiện tượng lạ..

"Từ bao giờ mà tiệm chị thành nơi mà mấy đứa giận nhau cái lại ra hả ? Sau này ra mà lại giận nhau là hai đứa phải mua 2 li trở lên chứ không cho mua một li đâu ! Đã đẹp trai rồi mà còn khóc người ta tưởng quán tui ăn hiếp khách !"

Nhưng mà hai anh chàng trước mặt cũng biết điều đấy, cười một tràng.

"Sau này không giận nhau đâu chị !" Taehyung cười cười mà nói.

Tôi nhìn hai đứa rồi thuận miệng hỏi vì sao.

"Tụi em cưới."

"Oh my god !" Tôi bất ngờ thốt lên, đây là cái mà 'chứng mình' của Jeongguk hả ?

"Hai đứa cưới mà không mời chị ? Chị là một nhân tố góp phần chuyện tình đó !" Tôi vờ bĩu môi nói.

"Tụi em mới đăng kí thôi, chờ sau này đãi nhất định mời chị." Taehyung cười nói. Sau đó lại đưa cái tay đeo nhẫn đôi ra như khoe tôi.

"Thôi tôi biết rồi ông tướng ơi."

Tôi cười cười.

"Mà người yêu chị đâu, có lần em vô tình nghe chị kể chị có người yêu mà."

Tôi nghe xong câu hỏi thì lại cười.

"Người yêu chị hả ? Nó tạm đi xa rồi. Nhưng mà tụi chị yêu nhau lắm nha !" Tôi vừa nói vừa vểnh mặt lên.

"Ô, thế là người yêu chị là con gái hả ?" Taehyung nói ra thì chợt thấy mình hơi thất thố bèn cúi mặt xuống. Nhìn dễ thương thật.

"Ừ, tên nó là Lee Eunji, yêu nhau được 13 năm rồi."

Jeongguk há hốc mồm rồi lại hỏi tôi.

"Lâu thế à ! Vậy giờ chị nhiêu tuổi rồi ?"

"Này nhóc ! Hỏi tuổi một cô gái mãi ở tuổi 18 nhú chị là không được ! Nhưng nể tình chị em, chị tạm tiết lộ thôi. Chị 32."

"Trời, nhìn chị trẻ măng à."

Tôi lại cười, ai mà không vui khi được khen.

"Mà nó còn trẻ hơn chị cơ, nhìn như 19 tuổi."

"Và tụi chị, yêu nhau lắm."

.

Hôm nay Seoul không mưa, hôm nay là một ngày rất đẹo trời. Cái màu xanh xa vời vợi đó trông thật yên bình.

Tôi bước ra khỏi quán của tôi, lúi húi đóng cánh cửa sắt nặng trịch xuống. Lại một năm nữa, tôi lại sống một mình.

Nhịp nhịp tay, tôi đi lấy chiếc xe đã gửi ở nhà bạn từ hồi năm ngoái.

"Lại đi thăm mộ à ?"

"Ừ." Tôi cười đáp.

Con đường đi, cảnh tượng hôm nay cũng quá đỗi yên bình chứ ? Chim bay rợp trời, cây cối xanh um cứ thế rào rạc.

Tôi thoáng suy tư, hôm nay nên vui hay nên buồn nhỉ ?

Từ từ, tôi cũng đến một nghĩa trang.

Bước từng bước đứng trước một ngôi mộ.

"Eunji. Tớ lại đến đây."


.

Truyện đã lâu lắm rồi không up.

Vì thật ra dạo này học hành khá nhièu, mà lại phần vì cái namtae trong sr nghĩ mãi chả ra gì :(((

Rồi lại thêm 2 longfic với nội dung tui cực thích đang viết dở nữa :(

Dù sao vẫn xin lỗi vì không up một cách siêng năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com