Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.2: Control

Cô vẫn đứng im dưới tấm biển Vicus Peccati, hơi thở còn chưa ổn định thì chợt nhận ra một điều.

Không phải Việt Nam trong truyện mất vì bị thủ tiêu rồi quăng thẳng xuống hồ sao. Nhưng trên người cô chẳng có con dao hay viên đạn nào găm vào người cả, truyện bị nhấn nước này là một tình huống hoàn toàn khác và cũng không được kể trong chương của cô hay bất kì chương nào.

Khi não còn chưa sử lí kịp thông tin thì— *cộp cộp* tiếng bước chân vang lên.Dù là một không gian tĩnh lặng, nhưng nếu không nghe kĩ thì cũng khó mà phát hiện.

Cô giật mình, quay phắt đầu lại . Một người đàn ông đứng dựa lưng vào tường, chẳng rõ đứng đó từ lúc nào. Ánh đèn neon cứ chập chờn ẩn hiện lên khuôn mặt hắn một cách méo mó. Hắn quay nghiêng mặt, đứng thẳng người bước chậm rãi lại phía cô. Hắn bước từng bước tới, khi khoảng cách được thu hẹp, ánh sáng cuối cùng cũng chạm tới khuôn mặt hắn.Khuôn mặt lấp ló trong bóng tối cũng hiện ra rõ ràng làm người cô lạnh sống lưng, các khớp nối chợt đau nhức vì một nỗi lo sợ

' China.. gặp phải tên điên rồi...' là China, người hắn mặc một bộ vest đen thiết kế khá giống của cô, chỉ có phần áo khoác ngắn hơn và kèm cà vạt cùng pin gài áo phản lại ánh sáng lạnh lẽo. Tóc mái hơi loà xoà, nhưng lấp ló trong đó là con mắt vàng rực, bên mắt trái còn lại...chỉ có một khoảng đen nhẵn cùng ngôi sao méo mó đang xoay chậm rãi. Trông cũng hay ho đấy, nhưng phải nghiêm túc mà nói thì là một tên nguy hiểm không cần giải thích.

Một con rắn ranh mẵn, khó đoán, độ xảo quyệt và thao túng tâm lí nằm trên mức đỉnh cao. Khuôn mặt hắn không thể nhăn nhó hơn khi đứng trước mặt cô. Tươi cười trên chiếc mặt nạ của mình khiến hắn có được sự chấp thuận và tuyên dương , nhưng dĩ nhiên tên xảo quyệt này sẽ lộ bản mặt thật trước người quen rồi, như Việt Nam bây giờ đây, hắn nhìn mà khinh thường ra mặt luôn kìa.

China bước tới gần với tông giọng trầm thấp vang lên

"Đến muộn hơn dự kiến"

"Báo cáo đâu"

"..." cô đơ người trong giây lát, tim chững lại một nhịp

"Đừng có mà giả ngu" hắn tặc lưỡi một tiếng, thu tay lại đầy khó chịu, mắc gì tổng chỉ huy lại kêu hắn ra tận đây chỉ để đưa con nhỏ này về, chỉ cần kêu Laos hay bất kì đứa thư kí nào cũng được mà, sao cứ nhất định phải là hắn, còn bao việc làm chỉ tại mấy tên sĩ quan không có não kia nữa.

"Thôi, bỏ qua việc đó đi,cậu đã biến mất một tuần, tại sao thế ?" hắn nói tiếp cùng ánh mắt sắc lạnh và có thể nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn. Ussr chỉ giao nhiệm vụ là thám thính khu vực này vì có nguy cơ sẽ bị phe thứ 4 chiếm đóng, việc này chỉ tốn cùng lắm hai ngày mà Việt Nam đã biến mất một tuần liền trong khoảng thời gian khủng hoảng nhân lực trong tổ chức, sau đó lại gửi tín hiệu thông báo như chưa có gì.

" Cậu biến mất trong lúc ba phe còn đang ở bờ vực xung đột?" Giọng hắn bắt đầu cao hơn nhưng từng chữ đều nặng như đè xuống không khí. Hắn bắt đầu chẳng hiểu Việt Nam đang làm cái quái gì mà lảng vảng ở đây, trong khoảng thời gian này chỉ cần làm sai một bước là có thể bi nghi thành phản bội hay buôn tin.

" Cậu muốn chết thì chết một mình, đừng có làm xung đột nổi lên giữa ba phe, bị ngu hay gì mà lảng vảng ở đây " Cậu ta nói mồi chàng lời chất vấn không quyên rủa cho cô thêm câu. Dù hắn lớn hơn cô, nhưng cái kiểu ăn nói này làm cô muốn vả vô mặt hắn một cái lắm rồi.

" Đi nhanh lên, tổng chỉ huy cần gặp cô"
"Hả.." không để cô suy nghĩ, hắn đã nắm cổ áo cô rồi lôi đi. China này cũng lỗ mãng quá rồi,chỉ cần kéo tay là được mà, muốn làm nhục cô hay gì, nếu giờ không phải điệu kiện không cho phép thì cô đã nhúng đầu tên này xuống nước rồi.

————

" HAHAHA!! Không ngờ cậu cũng có ngày này!" Sau khi lôi cổ cô ra chỗ đậu xe để quay về trụ sở, hắn hỏi cô bâng quơ được vài câu thì mới nhận ra người cô đang ướt nhẹp nên hỏi tại sao, lưỡng lự một lúc thì đành trả lời. Sau khi biết chuyện thì hắn cười như một tên tâm thần thế này đây.

Lúc đó cô khá lưỡng lự khi trả lời vì nếu bị hỏi sâu hơn thì sẽ không tiện cho cô và chẳng có gì chắc chắn là cô có tin tưởng được hắn không.
Dù trong truyện thì Việt Nam và China cũng làm nhiệm vụ cùng với nhau vô số lần, cũng gọi là ăn ý. Nhưng hắn vẫn chẳng ưa gì Việt Nam trong truyện cả, cùng với tính cách đó thì hắn thừa sức hiểu cô đang nghĩ gì và cũng sẽ sẵn sàng giết luôn cô nếu cần thiết.

Nên nói dối là một lựa chọn ngu dốt trong thời điểm này. China là một tay cốt cán của tổ chức, hắn được quyền nghi ngờ mọi thứ để giữ thanh danh, nếu bị phát hiện sao lại nói dối cùng với việc biến mất một tuần thì sự nghi ngờ tồn tại là hiển nhiên. Cô không thể đánh cược được.

"Kể ra tên đó cũng gan đấy" hắn cảm thán, nếu như biết tên đó là ai thì tốt, chẳng mấy ai chịu nhận uỷ thác cho việc thủ tiêu người trong tổ chức đâu,mà ở đây còn là Việt Nam. Nhưng vấn đề là tên đó đã làm cách nào chỉ với cách nhấn Việt Nam xuống nước. Độc hay thuốc mê bình thường không có tác dụng với cô ta. Khá thú vị đấy~ Hắn từng muốn thử cảm giác thủ tiêu ai đó trong tổ chức nên nếu bắt được tên đó rồi tra hỏi thì sẽ khá hữu dụng.

Trong lúc China còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ bệnh hoành của mình thì Việt Nam từ từ ngó lơ lời hắn nói, mắt lia qua cửa sổ nhìn đường phố, những ánh đèn neon vẫn cứ trải đều trên con đường mịt mờ.Mắt cô thờ thẫn như đang chìm vào bóng tối như đang cảm nhận thấy gì đó. Cô cũng như hắn, mỉm cười với chiếc mặt nạ hằn vào mặt kể từ sau chiến tranh. Cô vẫn tỉnh táo, nhưng đa số nụ cười trên mặt không còn là thật nữa.Khi xung quanh không còn ai, con người thật của cô mới xuất hiện. Và trong thời điểm bóng tối bao trùm thế này cảm giác như được là chính mình.

" Việt nè—" China quay qua hướng Việt Nam định cất lời nhưng hắn khựng lại, màu sắc vàng trong mắt cô như đang bị rút cạn, từng chút một bị nuốt chửng bởi một màu đen sâu hoắm. Hắn phản ứng ngay lập tức. China vội tiến lại gần lấy tay hắn bịt mắt cô lại quay đầu cô về mặt hắn. Tay còn lại đưa xuống cổ tháo khăn đeo ra một cách dứt khoát, sau đó quấn ngang mắt cô che kín lại.

" Gì- cậu làm gì đấy" tên này lại lên cơn à, cô vừa ngó ra cửa sổ xe thư thái chút thôi mà, không ai bàn chuyện giết người với hắn rồi nổi điên lên à.

" Đồ điên" Giọng hắn trầm xuống, nhưng không giấu được sự gấp gáp hiếm thấy. Hắn vừa chửi vừa cột khăn bịt mắt cho cô,tiện miệng bảo tài xế ném cho một chai thuốc.

"Im" tông giọng được thay đổi nhanh chóng làm cô bất ngờ, lần này không phải là chửi hay giọng giễu cợt nữa, nó là một mệnh lệnh.

"Cậu đang mất kiểm soát"

Trong 1 giây im lặng khi cô còn chưa kịp phản ứng hắn cầm lấy bình thuốc dốc thẳng vào miệng cô một cách mạnh bạo. Dòng nước đắng ngắt tràn xuống khoang họng làm cô ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát. Trong một khoẳn khắc bóng tối trước mắt từ góc nhìn lẫn trong hốc mắt đều dần tan biến. Một loạt kí ức chạy dọc sống não làm cô nhớ ra một việc cực kì quan trọng, là sức mạnh của Việt Nam..nó luôn luôn và hầu như trong trạng thái mất kiểm soát hành vi.

"Tỉnh chưa" giọng hắn vang lên còn trầm hơn lúc nãy ánh mắt còn như đang răn đe.

Cô không trả lời. Trong đầu cô lúc này chỉ có từ tại sao, tại sao cơ thể này lại phản ứng như vậy, cô thật sự đã thấy gì đó làm cho nó kích động khi đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ sao, hay là tại cảm xúc của cô đã bị ảnh hưởng.

" Đừng tháo nó ra khi chưa có lệnh, lần này tôi không dẹp hậu quả hộ cậu đâu" hắn ngồi yên vị ở chỗ cũ rồi nói kèm thêm với tông giọng ra lệnh một lần nữa.

Trong đoạn đường dài còn lại chẳng ai nói với ai câu nào, cô ngầm hiểu ý hắn đang nói gì, Việt Nam đã làm tổn hại nhiều nhân lực trong tổ chức vì mất kiểm soát, nhưng với tính cách của cô ta thì vẫn cố chấp. Nhưng tạm bỏ qua đã.

Tại sao mắt cô lại đổi thành màu đen, theo như China nói. Trong chuyện Việt Nam có một sức mạnh gọi là Con Mắt Bản Thể, nó cho phép người dùng chuyển đổi giữa hai nhân cách, nghe khá giống Đông Lào, và từ lúc qua đây thì cô cũng không giao tiếp được với nó như thể chưa từng tồn tại vậy, về mặt khác thứ này hoàn khác với Đông Lào
tác dụng phụ thì lại quá mạnh nếu không kiểm soát tốt hay cảm xúc luôn chênh vênh thì chuyện lúc nãy sẽ sảy ra, vấn đề là theo cô nhớ thì Việt Nam bị một cái gì đó đặc biệt hơn mà trong sách cô chưa đọc tới—kít—

" Đến rồi" Đang nghĩ những thứ vớ vẩn trong đầu thì sẽ đã thắng lại, cô bước ra khỏi cửa trước mặt là một toà nhà cao ngất và đang toả ra sát khí, đương nhiên là nó không phải trụ sở chính rồi chỉ là bình phong che mắt thôi, ai lại để căn cứ bí mật với những thông tin có thể làm loạn cả thế giới chỉ trong tích tắc cho thiên hạ thấy chứ.

Bước qua bên hông của toà nhà, cô bước vào một căn phòng khá giống ga ra xe, bước sâu hơn là một thang máy dẫn xuống.China scan dấu vân tay của mình lên đó rồi bước vào, cánh cửa khép lại rồi từ từ chuyển động, cô cảm nhận được nó đang đi xuống và càng ngột ngạt hơn.

Rầm— thang máy dừng lại với tiếng chói tai, cánh cửa hé sáng mở ra như đang tới thiên đàng, nhưng dĩ nhiên chỉ là một cái bẫy khiến chúng ta hào hứng trước khi biết được sự thật thôi.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng của đèn treo làm cô muốn loá mắt, và mọi thứ không quá tệ như cô nghĩ , ánh sáng, nhiệt độ, không khí đều tốt hơn tưởng tượng, không có tí sát khí nào, ít nhất là hiện giờ. Mọi thứ đều được sơn tối màu nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Có vẻ tính của Boss vẫn thế nhỉ, dù không phải bản thật nhưng cô cũng muốn nhìn lại ngài ấy lại một lần.

" Được rồi, cậu tự đi đi" hắn quay người phắt đi, chẳng thèm đếm xỉa tới cô "Nếu lại không nhớ đường do dư trấn thì tập đi tìm đi" hắn nói một câu phũ phàng rồi nhếch mép cười đểu cô, cô thề trong mục những mục tiêu để sống sót ở đây, bằng mọi cách cô phải cho hắn sống không bằng chết ít nhất một lần.

Đặt lại tâm trạng của mình, từ lúc tới đây sau mấy trận hoảng hốt kinh hãi thì giờ cô đã có thể quay lại với bộ mặt nghiêm nghị hiện tại của mình. Đã bị đưa tới tận đây rồi thì cũng không trốn được nữa chỉ còn cách đối diện với sự thật thôi.

'Mà mình phải nói gì khi gặp Ussr nhỉ—chết tiệt— mình chưa chuẩn bị thoại hay gì cả!!'

Nói gì bây giờ, cũng không đổ lỗi cho cô được vì cô vốn đâu phải là "Việt Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com