Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the death

Lee Donghyuck hồn bay phách lạc lao tới, dang tay đỡ lấy thân ảnh đang dần đổ gục xuống của Mark Lee.

Chật vật ôm gọn lấy thân trên người nọ, Donghyuck vừa bật khóc vừa luống cuống dùng tay che chắn những vết thương đang rỉ máu trên người Mark Lee.

Nhưng những vết đạn bắn đó quá nhiều, bàn tay nhỏ của cậu chẳng thể nào bao trùm hết.

Donghyuck bất lực nhìn máu trên người Mark Lee liên tục ứa ra qua lớp áo chống đạn và cả lớp áo nỉ của hắn, cắn môi tuyệt vọng nói

"Lee Mark, em nói cho anh biết, nếu anh dám để bản thân có chuyện gì, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

Mark Lee bất động nằm trong vòng tay Lee Donghyuck, như có như không nhếch môi cười một cái bình thản, nhưng hắn không biết rằng nụ cười đó khiến người đối diện đau đớn biết bao nhiêu

"Hai đứa .. mau cứu anh Taeyong .. Anh không sao đâu ..."

Donghyuck gạt một bên nước mắt, nhìn sang Shotaro đang cắn môi ngồi bên cạnh, khó khăn lắm mới nói được thành lời

"Shotaro, cậu đưa anh Taeyong đi trước đi"

Cậu nhóc người Nhật Bản nhìn tình cảnh hai người đồng đội như vậy, nhất thời không nỡ bỏ đi, liền chần chừ nhìn Donghyuck. Đối phương một lần nữa lên tiếng, dồn hết mọi bình tĩnh giục giã cậu

"Nhanh lên, nếu không anh ấy có thể gặp nguy hiểm mất!"

Shotaro không còn lựa chọn nào khác, lập tức bật dậy, men theo dọc thân hai chiếc xe rồi tìm tới chỗ ngồi của Taeyong. Cẩn thận xốc người lên lưng mình, Shotaro quay đầu nhìn về phía Donghyuck và Mark Lee thêm một lần nữa, sau đó cắn răng cõng Taeyong chạy thật nhanh.

"Anh Mark, cố đợi một chút nữa thôi, bên ta sắp thắng rồi", Donghyuck không ngơi nghỉ mà lay gọi Mark Lee, cậu sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, hắn sẽ mất đi ý thức

"Donghyuck, tình hình Mark thế nào rồi", Câu hỏi của Taemin vang lên trong tai nghe khiến Donghyuck run lên từng hồi

Cậu một lần nữa để nước mắt trào ra khỏi khóe mi, mếu máo nói bằng giọng tràn ngập đau thương

"Em, em không biết ... Em cũng không biết anh ấy đang cảm thấy thế nào nữa. Nhưng mà, làm ơn có ai đó tới giúp bọn em với. Giúp bọn em với!!!"

Lee Donghyuck nói tới cuối câu thì gần như hét lên, cậu đang cầu cứu, cầu cứu trong tuyệt vọng.

"Donghyuck ..."

Mark Lee mơ hồ gọi tên người em cùng tổ, sau đó khó nhọc vừa cố chấp giữ nụ cười giả dối trên môi, vừa thều thào bằng chút sức lực yếu ớt cuối cùng

"Khi anh không còn ở đây .. Em hãy .. hãy sống thật tốt .. Dẫn dắt Shotaro và Sungchan .. Cùng mọi người làm nhiệm vụ .. triệt phá Resonance .."

"Em sẽ làm thế! Anh muốn gì em cũng làm, nhưng anh phải ở đây xem em làm có tốt hay không chứ!!", Donghyuck rối tinh rối mù ôm chặt lấy Mark Lee, hắn nói những lời như vậy có phải là muốn bỏ cậu đi hay không

Lúc này người nọ vẫn còn lời muốn nói, giọng nói ngày càng nhỏ đi

"Còn có ... còn có .. giúp anh .. bảo vệ anh Winwin .. Anh ấy, anh ấy rất đáng thương .. rất ..."

Donghyuck mím môi cố gắng chờ đợi, nhưng câu nói cuối cùng này Mark Lee lại nhất quyết không nói tiếp. Cậu cứ đợi mãi, đợi mãi nhưng lại chẳng thấy đối phương nói nốt lời nhờ cậy còn dang dở.

Donghyuck khép hai mi mắt, để mặc nước mắt chảy dài hai bên má. Mark Lee đã không nói chuyện với cậu nữa rồi, cũng chẳng thèm mở mắt ra, hơi thở chỉ còn thoi thóp tới thảm thương.

Mãi cho tới khi Hendery thoát thân khỏi vòng vây của bọn lính đánh thuê mà chạy tới thì chỉ còn thấy Lee Donghyuck ngồi im ở đó, hai tay ôm khư khư một thân ảnh bất động nằm dài trên mặt đất lấm lem bụi bẩn.

Hơi ấm cuối cùng trên người Mark Lee, sớm đã tan biến vào không khí.

Từ phía đối diện, Park Jisung lúc này cũng đột nhiên xuất hiện, một bên cánh tay vẫn còn đang chảy máu.

----------

Trong khi đó, Winwin chẳng hề hay biết rằng mình vừa mất đi một người đồng đội vô cùng quan trọng, cậu lúc này chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc thật nhanh đưa Jaehyun thoát khỏi sự truy đuổi quyết liệt của Hades.

Khẩu Glock 19 của Jaehyun chỉ còn duy nhất một viên đạn, trong khi đối phương ở phía sau vũ trang đầy đủ, thậm chí còn vượt trội về số lượng so với bọn họ.

Jaehyun một tay ôm lấy phần cạnh sườn bị bắn trúng, một tay chật vật níu lấy bàn tay gầy gò của Winwin, run rẩy nương theo những bước chạy của đối phương.

"Winwin, chạy trước đi"

Giọng nói thì thào yếu ớt của Jaehyun đột ngột vang lên sau lưng, Winwin nghe xong không những không làm theo mà bàn tay cậu siết lấy tay hắn còn chặt hơn lúc trước. Mím môi đầy cương quyết, Winwin thấp giọng khẳng định

"Tôi không bao giờ bỏ lại cậu đâu"

"Đem theo tôi, cậu có thể sẽ chết đấy ...", Jaehyun cố chấp muốn rút tay ra khỏi tầm kiểm soát của Winwin, ngoan cố kéo cậu dừng lại

Trong giây lát, Winwin sững lại nhưng một bên tay vẫn ngang ngược túm chặt người kia. Cậu im lặng vài giây, sau đó không nhìn hắn mà trầm trầm đáp

"Nhưng nếu tôi từ bỏ cậu, cậu cũng có thể sẽ chết ..."

Ngừng lại một chút, cậu từ từ quay đầu đối diện với Jaehyun, ánh mắt tràn ngập sự níu kéo và bi thương

"Chúng ta đừng chết vì nhau, mà hãy sống vì nhau, có được không?"

Lời này của Winwin vừa nói ra, đáy mắt Jaehyun trong chốc lát xẹt qua một tia rung động vô cùng mãnh liệt.

Hắn mím môi nhìn cậu, bàn tay đột nhiên nắm ngược trở lại tay Winwin giành lấy quyền chủ động, sau đó kéo cậu tiếp tục chạy về phía trước.

Hai người lúc này đang hướng thẳng tới vị trí tập kết xe của toàn đội, muốn lên xe để thoát khỏi truy đuổi của Hades.

Tiếng súng râm ran vang lên sau lưng càng làm bọn họ khẩn trương hơn bao giờ hết.

Tới khi nhìn thấy một hàng xe Jeep ngay trước mặt, Jaehyun liền giật lấy khẩu súng từ tay còn lại của Winwin, gằn giọng nhìn cậu

"Cậu đi lấy xe đi"

"Nhưng ...", Winwin nhìn xuống vết thương của hắn, nhất thời do dự

"Nhanh lên!"

Jaehyun một lần nữa xẵng giọng ra mệnh lệnh, khiến Winwin không chậm trễ mà lao về phía chiếc xe gần nhất, leo lên rồi nổ máy.

Nhìn toán người cầm đầu là Hades đang chạy về phía này, Jaehyun hơi mím môi sau đó khó nhọc giương súng lên ngắm bắn. Vết thương nơi cạnh sườn đau tới chết đi sống lại khiến cánh tay hắn run rẩy không cách nào khống chế.

"Jaehyun, nhanh lên"

Giọng Winwin vang lên sau lưng đầy giục giã. Jaehyun cắn răng siết chặt báng súng, sau đó dồn hết mọi bình tĩnh mà bóp cò, bắn ra viên đạn cuối cùng.

Bóng đèn bị hỏng vốn đang nhấp nháy trên trần nhà bị bắn rơi, tạo ra những tiếng nổ lách tách, cùng lúc bắn ra tung tóe những mảnh vỡ khiến toán người đang truy đuổi nhất thời bị ngăn cản.

Jaehyun không bỏ lỡ cơ hội, quay lưng nhanh chóng trèo lên ghế phụ lái, hoàn hảo cùng Winwin lái xe rời đi.

Hades giận dữ chửi thề một câu, sau đó gầm lên ra lệnh cho đàn em mau lấy xe đuổi theo.

Thật may kĩ năng lái xe của Winwin không tồi, cho dù không thể hoàn toàn thoát khỏi truy cản của kẻ thù, nhưng cũng giữ được một khoảng cách vừa đủ để không rơi vào tay bọn chúng.

Nghe tiếng rên rỉ khe khẽ ở bên cạnh, Winwin lo lắng nhìn sang, thấy Jaehyun cả người toàn máu đang gần như gục xuống. Cậu nhất thời không thể làm gì cho hắn, chỉ biết cắn răng đầy khổ sở mà nói với hắn

"Jaehyun, cố chịu một chút nữa, một chút nữa thôi!"

Winwin hiện tại cực kỳ bối rối, nhất thời không nghĩ ra cách nào cắt đuôi đám người phía sau. Bỗng nhiên, phía trước hiện ra một con đường mòn rẽ vào rừng.

Trong lúc cấp bách, cậu đánh liều bẻ lái đi vào lối rẽ ấy, thật nhanh tìm cách đi sâu vào rừng để chạy trốn.

Đi được thêm một quãng, bánh xe ngoài ý muốn bị những viên đá sắc nhọn dưới nền đất chọc thủng lốp, Winwin mất tay lái, suýt chút nữa đã đâm vào gốc cây cổ thụ nếu không phanh kịp.

Không còn thời gian do dự, cậu lập tức ra khỏi xe, chạy tới bên ghế phụ lái của Jaehyun đỡ hắn xuống.

"Chạy thôi, chúng có ba xe, nếu thấy mất dấu chúng có lẽ sẽ cử một xe quay trở lại con đường mòn này để tìm chúng ta!"

Jaehyun lúc này kiên cường giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, không phản ứng lại mà loạng choạng để Winwin đỡ đi.

Hai người chật vật đi mãi, tới khi trời đã tối hẳn, mới may mắn tìm được một hang đá có vẻ khá kín đáo sâu bên trong một tàng cây cổ thụ lớn.

Sau khi đã xếp thêm thật nhiều lá khô bên ngoài gần lối vào, Winwin quay trở lại xem xét tình hình Jung Jaehyun đang nằm bất động bên trong.

Chỉ mới chạm tới áo chống đạn, Winwin đã có thể sờ thấy một mảng ướt át của máu tươi. Kẻ bắn tỉa kia dùng loại súng công phá, sức sát thương rất mạnh, khiến áo chống đạn cũng bị xuyên thủng, đầu đạn lạnh lẽo ghim sâu vào da thịt hắn.

Hai lớp áo đã bị cởi ra hoàn toàn, để lộ vết bắn lõm sâu gần vùng bụng rắn rỏi của Jaehyun, máu vẫn đang không ngừng rỉ ra, rút kiệt sức lực của hắn.

Winwin cắn môi xót xa, luống cuống lục tìm trong túi áo khoác ra được một chiếc khăn tay.

Cậu cẩn thận gấp gọn chiếc khăn làm tư, sau đó áp vào nơi bị thương, dùng dao găm cắt một mảnh vải từ quần áo, tạm thời băng bó lại chỗ bị thương để cầm máu.

Không biết có thể giúp hắn cầm cự được bao lâu, nhưng dường như đó là tất cả những gì Winwin có thể làm với điều kiện như bây giờ.

"Jaehyun, xin lỗi ..."

Winwin mím môi lẩm bẩm, cố gắng đè xuống cảm xúc tội lỗi trong lòng. Nếu không phải cậu cố chấp muốn ra mặt, nếu không phải vì cứu cậu, thì Jaehyun có lẽ đã không bị thương tới mức này.

Đây cũng không phải lần đầu, hắn vì cậu mà tổn hại. Trên người Jaehyun lúc này vẫn còn in hằn những vết sẹo sau những lần bị thương vì bảo vệ cậu, cứu giúp cậu.

Khi hắn phũ phàng nói ra những lời trách móc nặng nề, Winwin đã cho rằng đó là cơ hội tốt để cậu có thể giết chết những tâm tư không nên có mà cậu dành cho hắn.

Thế nhưng rốt cuộc, chỉ cần Jaehyun đưa tay ra, Winwin lại một lần nữa yếu lòng mà quyến luyến cảm giác an toàn hắn mang lại.

Thậm chí cậu còn điên rồ hơn là cố gắng muốn tìm kiếm sự ôn nhu trên người Jaehyun, cho dù chắc chắn điều đó hắn sẽ không bao giờ dành cho kẻ mà hắn căm ghét tới tận cùng như cậu.

"Đừng có khóc ...", Jaehyun đột nhiên thì thào bằng tông giọng trầm thấp, hắn khó nhọc mở mắt nhìn Winwin, thái độ vẫn cố duy trì sự hung dữ, "Phiền toái lắm"

Winwin lắc lắc đầu, cúi đầu ngồi bệt xuống cạnh hắn, phiền muộn nói, "Tôi không khóc"

Jaehyun không nói gì thêm, Winwin cũng hoàn toàn im lặng. Hai người bọn họ giống như gỗ đá mà cứ giữ nguyên trạng thái đó, ở cạnh nhau cho tới gần nửa đêm.

Winwin không thấy đói, nhưng cậu lo lắng cho Jaehyun. Người bị thương hẳn là sẽ yếu ớt người bình thường rất nhiều, nhưng trên người cậu lại chẳng có gì cho hắn ăn được cả.

"Đói không ...?"

Đúng lúc này, Jaehyun ngoài ý muốn lại lên tiếng trước, phá vỡ không khí im lặng giữa hai người. Winwin ngồi quay lưng lại với hắn, ánh mắt dán chặt lên đống lửa bập bùng trước mặt, khe khe đáp

"Không ..."

Dừng lại giây lát, Winwin chợt lại hỏi thêm, "Cậu thì sao?"

Jaehyun không trả lời ngay, hắn lục đục gì đó một lúc, sau đó khàn giọng nói, "Quay lại đây"

Winwin như một cỗ máy, hơi nhúc nhích một chút rồi dứt khoát quay đầu nhìn hắn. Jaehyun xòe bàn tay về phía cậu, bên trên là một chiếc bánh quy hình tròn, mứt phết lên trên còn được vẽ thành hình mặt cười.

"Ăn đi"

"Tôi không đói, cậu mới là người cần ăn"

Winwin cậy bản thân khỏe mạnh, lập tức cầm chiếc bánh lên, xé vỏ rồi đưa tới bên miệng Jaehyun. Người nọ nhìn cậu chăm chăm một hồi, sau đó há miệng ngậm lấy một nửa chiếc bánh.

Winwin hài lòng buông tay, còn chưa kịp quay về chỗ cũ thì bàn tay đột ngột bị nắm lấy, cả người trong giây lát bị kéo xuống, đè lên trước ngực người đang nằm.

Jaehyun đang bị thương nên sức lực không lớn, thế nhưng Winwin mơ hồ cảm nhận hắn siết tay mình rất chặt, khiến cậu ngoài ý muốn cứ trơ ra không cách nào ngồi thẳng dậy.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Jaehyun ở phía dưới còn chậm rãi tiến tới khiến Winwin toàn thân cứng đờ không nhúc nhích.

Tới khi cảm nhận được đầu môi chạm phải mùi mứt thơm ngon, Winwin mới giật mình tỉnh táo mà nhìn người kia. Ánh mắt giục giã của Jaehyun như có ma lực, khiến cậu mơ hồ ngậm lấy nửa bánh còn lại

Giây phút Jaehyun dùng sức cắn đôi chiếc bánh, cả hai đều cảm nhận được chút gì đó mềm mại lướt qua môi mình, thật nhanh nhưng cũng đủ khiến trái tim rung động

Nuốt một nửa bánh trong miệng xuống, Jaehyun nhếch môi cười nhẹ, sau đó nhìn Winwin khẽ nói

"Chẳng phải muốn sống vì nhau sao. Thế thì ít nhất ăn một chút vì tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com