Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the fugitive

Winwin im lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi phía đối diện. Gã vẫn bảo trì vẻ sắt đá trên gương mặt loang lổ dấu vết của tội ác, dùng sự im lặng tuyệt đối để thể hiện thái độ bất hợp tác.

Cũng đã được 3 ngày kể từ khi gã bị bắt sau cuộc truy quét lần trước, thế nhưng cho tới lúc này vẫn chưa có bất kỳ một thông tin nào mà bọn họ có thể moi được từ gã.

Xiaojun đã phải thừa nhận với Winwin rằng lần này bản thân đã gặp phải một đối thủ không hề đơn giản. Khi đã ngồi đối diện với gã, Winwin mới cảm nhận được phần nào sự bất lực của Xiaojun.

So với người đàn ông đeo mặt nạ giả dạng gã hôm trước, thì người thật có vẻ khó tiếp cận hơn hẳn. Mới chỉ là một kẻ nắm trong tay một nhánh của Resonance mà đã được huấn luyện ra loại thái độ rắn mặt tới ngoan cố như vậy, xem ra những kẻ đang lẩn trong bóng tối sẽ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Sau khi chia thành ba nhánh với đám người Mark Lee, Winwin đã ghé qua khu giam giữ trước khi đi để yêu cầu một cuộc gặp với gã đàn ông này. Dĩ nhiên, bất kỳ ai trong trụ sở đều có rất nhiều điều muốn hỏi gã, Winwin không phải ngoại lệ.

Tuy vậy cậu cũng không vội vã, trước hết hãy cứ để gã quen mặt cậu trước đã. Vì sau này, cậu sẽ còn ghé qua nhiều lần.

Có điều hôm nay thì Winwin không có nhiều thời gian, cậu vẫn còn nhiệm vụ phải làm. Chậm rãi liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, cậu nhận ra bản thân đã tốn gần 10 phút trong phòng thẩm vấn mà một câu cũng chưa có ai lên tiếng.

"Anh biết tôi đúng không?"

Câu hỏi của Winwin dường như khiến gã có chút giật mình, xem ra là thực sự biết cậu.

Từ khi ngồi xuống trước mặt gã, Winwin đã cảm nhận ánh mắt gã nhìn mình có chút gì đó không giống lúc gã đối diện với Xiaojun hay Kun. Đó là ánh mắt của một kẻ đang muốn dò xét về đối tượng mà bản thân thấy tò mò.

Cái bẫy của Resonance cùng với sự xuất hiện của tên mặt nạ đã khiến Winwin hiểu rõ, gã này bị bắt là do kẻ kia cố tình đặt gã vào tay bọn cậu.

"Cấp trên của anh đã dâng anh cho bọn tôi. Anh không thấy ấm ức à?"

Một câu khích bác không hề giấu diếm mục đích. Winwin cũng không hi vọng rằng gã sẽ bị kích động bởi mấy lời kiểu này, chỉ là vẫn muốn thử phản ứng của đối phương xem gã có thể bình thản tới mức nào.

Khoé mắt gã đàn ông hơi giật giật, thái độ trên gương mặt có chút biến đổi, nhưng không hề lộ ra biểu cảm nào rõ ràng.

Ngoài dự đoán của Winwin, gã đột nhiên cong môi cười khẩy, sau đó ung dung nói bằng tông giọng khàn khàn của một kẻ đã lâu không mở miệng nói chuyện

"Người đó có thể dâng thêm vài thằng nữa, chỉ để gặp cậu"

Lần này tới lượt Winwin cảm nhận khoé mắt mình hơi giật nhẹ. Ý tứ trong câu nói này quả thật quá mênh mông và mơ hồ, cậu không thể phán đoán chính xác chỉ với vỏn vẹn 1 câu nói.

Nhưng gã đàn ông lúc này đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt ngoan cố quen thuộc, ngầm thể hiện rằng đừng hòng cạy răng gã thêm được câu nào nữa.

--------

Winwin vừa lái xe vừa nghĩ tới câu nói của tên tội phạm. Người đó mà gã nhắc tới, có lẽ là tên đeo mặt nạ đã giả dạng gã. Cả cậu và Jaehyun đều có chung suy nghĩ rằng kẻ giả mạo đó chính là Hades.

Điều khiến Winwin trăn trở nhất lúc này, đó là gã Hades đó thực sự là ai.

Sẽ còn tìm gặp cậu, hi sinh cả người của mình chỉ để dụ cậu ra mặt và thậm chí là còn biết tên thật của cậu. Tất cả những điều này khiến Winwin không thể ngăn bản thân liên tưởng tới người cũ.

Nhưng người đó đã chết rồi.

Tới khi tỉnh lại trong dòng suy nghĩ mông lung thì Winwin cũng đã tới được khu chung cư cao cấp trong báo cáo điều tra của Chenle. Nhìn bên ngoài thậm chí còn xa hoa tráng lệ hơn trong ảnh, nếu có kẻ nào đó dùng một căn hộ ở chung cư này làm đại bản doanh phạm tội thì cũng thật khoa trương quá rồi.

Winwin đậu xe bên đường rồi thong thả đi vào.

Có khoảng 10 chiếc xe đã ghé qua khu chung cư này, hệ thống camera chỉ giúp Chenle bắt được phía sau lưng của những người lái xe. Tất cả đều ăn mặc kín mít, thậm chí nam hay nữ còn khó phân biệt. Tất nhiên, mỗi người lên một tầng khác nhau.

Winwin đăm chiêu nghĩ ngợi một chút, sau đó đi vào bên trong lối cầu thang thoát hiểm xem xét.

Đúng như cậu dự đoán, cầu thang bộ không được lắp bất kỳ một chiếc camera an ninh nào. Như vậy bọn chúng có thể lên bất cứ tầng lầu nào, sau đó theo lối thang bộ đi lên hoặc đi xuống cứ điểm. Xem chừng ở khu vực này, thực sự có điều gì đó cần được khám phá.

Để tránh bị cư dân nghi ngờ, Winwin nhanh chóng rời khỏi cầu thang thoát hiểm, đi thẳng xuống hầm đỗ xe.

Trong tất cả chỗ xe hơi đậu ở đây, Winwin có muốn tìm ra chỉ một trong số những biển số xe đang cầm trên tay lúc này quả thực không phải điều dễ dàng. Thế nhưng dù có thế nào cũng phải tìm.

Lang thang ở bãi đậu xe một hồi, kết quả không có gì khởi sắc. Winwin toan rời đi thì tiếng động cơ xe Porsche vang lên khiến cậu sững lại.

Lần trước gã đeo mặt nạ đã dùng một chiếc Porsche 911 để tới điểm hẹn gặp Jaehyun. Trong số những chiếc xe mà Chenle đã điều tra cũng có một vài chiếc thuộc dòng Porsche. Điều này đã khiến Winwin lưu tâm hơn với dòng xe này khi tìm kiếm, chính vì vậy không có lý do gì mà cậu lại bỏ qua chiếc xe đang tiến vào hầm lúc này.

Ra khỏi xe là một người đàn ông, nhìn thế nào cũng không phù hợp với nơi mà hắn vừa bước ra. Hắn ăn mặc không hề bắt mắt như chiếc xe hắn đang đi, nếu không muốn nói là có chút tồi tàn.

Thế nhưng linh tính mách bảo Winwin rằng gã này có cái gì đó trông giống như những tay trợ lý đắc lực của một nhân vật có máu mặt nào đó. Còn việc nhân vật đó có phải vị quân sư khét tiếng của Resonance không, thì còn rất khó để phán đoán.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Winwin, hơi siết nhẹ kèm theo giọng điệu nồng nặc mùi nguy hiểm

"Cớm à"

Còn có cả người cảnh giới xung quanh. Winwin nghĩ thầm, sau đó liền thừa cơ đột ngột quay đầu muốn không chế đối phương trước.

Ngay khi cậu vừa mới quay người muốn tung đòn thì kẻ nọ đã lùi lại hoàn hảo tránh né. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, kéo sâu tới mức che đi phân nửa khuôn mặt.

Winwin sờ vào thắt lưng muốn rút súng, nhưng nếu bây giờ nổ súng thì có thể sẽ gây kinh động tới bọn chúng, giải quyết tên này trong âm thầm là lựa chọn tốt nhất.

Trước khi cậu kịp lao tới thì ngươi nọ đã cười lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng nói.

"Mới chia tay vài ngày mà đã nóng lòng tìm được tôi rồi sao. Nhưng tại sao lại tìm sai chỗ, để tôi phải tự mình lặn lội tới đây gặp cưng chứ"

Winwin thấy tim mình như dừng một nhịp ngay lúc đó. Giọng điệu này, liệu có phải ..?

Trước khi Winwin lấy lại tinh thần thì người nọ đã quay đầu chạy vụt đi. Như một phản xạ, Winwin nhanh chóng chấn chỉnh bản thân, thật nhanh đuổi theo hắn.

Ra khỏi hầm xe, Winwin nhìn thấy một chiếc Porsche vụt qua trước mặt mình. Không chậm trễ, cậu lập tức lao vào trong xe, nhấn ga đuổi theo trước khi mất dấu đối tượng.

Cuộc rượt đuổi trên đường phố diễn ra vô cùng quyết liệt. Cũng may trước đây khi còn trong tổ 127, Winwin được đào tạo kĩ năng lái xe như một khả năng phụ, bên cạnh phân tích và bắn súng.

Người đã đào tạo cậu lái xe không ai khác chính là Nakamoto Yuta. Winwin có thể khẳng định trong tổ 127, bản thân không thua kém bất kỳ ai về trình độ lái xe, người duy nhất cậu chịu thua chỉ có mình Yuta.

Chiếc xe phía trước vẫn điêu luyện luồn lách qua từng khe hở của dòng xe lưu thông trên đường, nhưng Winwin cũng không chịu thua. Cậu dồn hết mọi tập trung vào tầm nhìn phía trước, quyết tâm không bỏ lỡ lần chạm trán này.

Tiếng động cơ xe rít lên chói tai khi chiếc Porsche thình lình bẻ lái rẽ vào tuyến đường khác ở khúc cua tại giao lộ. Winwin trong giây lát bị động, lại thấy chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt liền liều lĩnh bẻ lái đột ngột để đuổi theo, bất chấp đèn đỏ đã sáng.

Ngay lúc này, bỗng dưng từ bên đường xuất hiện một bóng người bước xuống vạch kẻ sang đường khiến cậu hoảng hốt phanh gấp.

Chỉ nghe thấy tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường trong giây lát, sau đó chiếc xe dừng lại ngay tại giao lộ đông đúc. Winwin thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu run rẩy nhìn lên.

Người kia đang ngã xuống mặt đường, ngay trước mũi xe cậu.

Winwin vội vã tháo dây an toàn, xuống xe chạy tới bên cạnh người vừa bị cậu tông phải. Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt cậu ta không có vẻ gì là quá đau đớn, điều này khiến Winwin trong lòng an tâm hơn phần nào.

"Tôi rất xin lỗi, cậu không sao chứ?", Winwin lo lắng hỏi han

Cậu thanh niên cười trừ, khẽ gật đầu nhẹ một cái, "Tôi không sao. May mà anh phanh xe kịp ..."

Winwin nhìn xuống chân của cậu thanh niên, máu tươi đã thấm cả ra chiếc quần kaki màu nâu nhạt của cậu ta khiến Winwin có chút khẩn trương.

"Cậu chảy máu kìa, chân cậu không sao chứ? Có đau lắm không? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện!"

"Không sao, chắc là lúc tôi ngã xuống nên bị xây xát chút thôi. Không cần đi bệnh viện đâu, nếu được thì phiền anh chở tôi về bệnh viện tư của tôi, vết thương nhỏ thế này tôi tự làm được"

"Hả? Vậy cậu là ...?"

"Tôi là bác sĩ, tôi có phòng khám ở gần đây"

---------

Winwin cẩn thận dìu người bị thương đi vào bên trong phòng khám. Chỗ này khá gần với khu chung cư mà cậu vừa ghé qua, cũng không biết cậu thanh niên này có phải sống ở khu đó không.

Quan sát một lượt, Winwin nhận ra phòng khám này rất khang trang, các thiết bị đều đầy đủ và còn rất mới. Mọi thứ bên trong cũng được sắp xếp rất chỉn chu, thế nhưng ngoài cậu thanh niên thì chẳng còn ai ở đây, dù chỉ là một cô y tá.

"Cậu làm ở đây một mình sao", Winwin vừa hỏi vừa giúp đỡ người kia lấy đồ sơ cứu trong ngăn tủ

"À không, bình thường phòng khám còn có 2 y tá nữa nhưng hôm nay tôi có việc bận không mở phòng khám được, nên cho họ nghỉ một ngày"

Cậu bác sĩ trẻ vừa vui vẻ nói vừa cẩn thận tự khử trùng và bôi thuốc lên vết thương vẫn còn rớm máu trên ống chân mình. Winwin yên lặng một chút, cảm thấy vẫn nên nghiêm túc xin lỗi người ta lần nữa, liền nhỏ giọng nói

"Thật sự xin lỗi cậu, tôi quả thật đã lái xe cẩu thả, nên tông phải cậu. Tôi sẽ đền bù mọi phí tổn"

"Tôi nói không sao rồi mà. Nếu anh thấy áy náy, thì khi nào mời tôi một bữa ăn là đủ rồi"

Winwin chờ tới khi người kia sơ cứu và băng bó xong xuôi, liền đưa điện thoại về phía cậu ta, từ tốn đề nghị

"Cho tôi số liên lạc của cậu đi, để tôi tiện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu, và còn mời cậu một bữa nữa"

"Được thôi"

Cậu thanh niên mỉm cười nhận lấy điện thoại, nhập vào một dãy số rồi trả lại Winwin.

"Tên cậu là gì?" Winwin vừa cặm cụi thao tác lưu số trên điện thoại vừa hỏi.

"Na Jaemin. Tên tôi là Na Jaemin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com