Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the game over

Park Jisung chằm chằm nhìn về phía Zhong Chenle bằng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và uất ức. Đây là lần đầu tiên Chenle không tin tưởng nó, thậm chí còn dùng phương thức giống như tra khảo này chất vấn nó.

Ai cũng có thể nghi ngờ nó, nhưng Chenle thì không được.

"Hóa ra suốt bao nhiêu năm làm cộng sự, cậu chưa từng tin tưởng tôi"

Jisung vừa dứt lời, Chenle liền bật ra một tiếng cười trào phúng. Cậu nuốt nước bọt khan, nghiến răng nhìn đối phương mà cay đắng nói

"Cái chết của anh Mark khiến tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai được nữa. Người duy nhất không có mặt vào lúc đó là cậu, cậu bảo tôi nghĩ thế nào đây?"

Hai bàn tay cuộn lại thành hình nắm đấm, Jisung khàn giọng nói

"Nếu tôi nói, thiết bị liên lạc của tôi có kẻ đột nhập và phá hỏng đường truyền. Sau đó thì lại có mấy thằng vô lại từ đâu tới muốn ám sát tôi, cậu có tin không??"

Chenle nhất thời im lặng không trả lời, cậu chớp mắt nhìn vào nét mặt cứng cỏi của Park Jisung, trong giây lát những nghi hoặc và suy đoán mơ hồ bị đẩy lùi.

Dù có thế nào, sự tin tưởng của cậu dành cho Jisung cũng không thể một sớm một chiều bị đánh bại, chỉ là sự biến mất của nó quá đúng lúc, lại thêm việc Winwin và Mark Lee tối hôm đó muốn cậu tới phòng Jisung kiểm tra một cách bất thường.

Mọi chuyện cùng lúc ập đến, khiến tâm trí Chenle hiện tại vô cùng rối rắm.

Những gì Jisung vừa nói là một lời giải thích hợp lý, nhưng chỉ trong trường hợp đó là sự thật.

Thấy Chenle trầm mặc không nói gì, Jisung hơi gằn giọng

"Vẫn không tin? Vậy thì mở mắt to ra mà nhìn đây"

Jisung dứt lời thì liền giật đứt hàng cúc áo, trơn tru cởi phăng chiếc sơ mi đang mặc trên người, sau đó xoay người đưa lưng về phía Chenle.

Khoảnh khắc Chenle vừa ngẩng lên thì đã bị những gì đang nhìn thấy làm cho kinh ngạc.

Trên lưng Jisung lúc này được quấn băng chằng chịt, che đi vết chém kinh hoàng in hằn trên da thịt, tới bây giờ máu vẫn rỉ qua lớp băng trắng toát.

Cảm nhận được đối phương đã nhìn đủ, Jisung chậm rãi quay người giơ một bên cánh tay cũng được quấn băng lên ngang tầm mắt Chenle, lạnh lùng nói

"Như thế này đã đủ chưa? Tôi thậm chí đã suýt chết, nhưng cậu lại còn nghi ngờ tôi. Anh Mark nghi ngờ tôi, đưa thông tin không chính xác cho tôi, nhưng không ngờ ngay cả cậu cũng thế! Tình đồng đội của cậu làm tôi thất vọng đấy, Zhong Chenle"

----------

Winwin xoay người đối diện với Renjun, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn vào cậu nhóc. Điều Renjun đang nhắc tới, có lẽ chính là kết quả của nhiệm vụ mà Mark Lee và Winwin đã giao cho cậu trước khi cuộc giải cứu diễn ra.

Renjun hít vào một hơi thật sâu, đem thứ cảm xúc đầy khó chịu đang dâng trào trong lòng đè nén xuống, sự phiền muộn trên gương mặt nhanh chóng được thay thế bằng vẻ cứng rắn đầy cương trực

"Trong phòng của Jeno, em tìm thấy một hộp đạn. Là MK 316"

Bàn tay Winwin hơi siết lại ngay sau khi Renjun vừa dứt lời, ánh mắt có phần lung lạc không thể nhìn thẳng vào người đối diện.

Đạn MK 316 Special Ball là loại đạn được lấy ra từ vết bắn trúng tim Lưu Dương Dương, là đạn của khẩu M24 mà Winwin vẫn luôn đau đầu tìm chủ nhân của nó.

"Em tìm thấy nó ở đâu .."

Winwin nhận lấy hộp đạn thiếu một viên từ tay Renjun, mân mê trong giây lát rồi trầm giọng hỏi. Renjun hơi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời

"Trong chiếc két sắt nhỏ cậu ấy để trong tủ quần áo. Mật mã .. em có thể đoán ra"

Winwin nghe ra được sự nghẹn ngào tới đau thương trong giọng nói của Renjun, nhất thời cảm thấy bản thân dường như đã quá đáng khi để Chenle và Renjun làm những chuyện này. Cho dù là Park Jisung hay Lee Jeno thì một trong hai đứa nhỏ còn lại sẽ phải đau lòng.

Renjun chậm rãi lấy từ túi áo khoác một chiếc phong bì màu nâu, đưa về phía đối phương.

Winwin có chút thắc mắc nhìn Renjun, sau đó bóc lớp băng dính phía trên, lấy từ bên trong ra một xấp ảnh. Bên trong toàn bộ đều là ảnh chụp lại một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân, đội mũ và bị khẩu trang che kín diện mạo, sau lưng đeo theo một hộp đàn.

Tấm ảnh cuối cùng là ảnh chụp Lee Jeno bước xuống một chiếc taxi, trở về trụ sở.

Thấy Winwin nhìn mình vẻ mờ mịt, Renjun thấp  giọng giải thích

"Thời gian trước thấy Jeno thường xuyên âm thầm đi đâu đó, em cứ nghĩ cậu ta lén lút gặp gỡ ai nên muốn trêu cậu ta một chút. Em đã cài mã theo dõi vào điện thoại Jeno, và phát hiện vào ngày Lưu Dương Dương bị bắn chết, cậu ta đã tới khu vực đó"

"Em cứ nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nên đã dành cả đêm qua lục tung camera trong thành phố để tìm hình ảnh minh oan cho cậu ấy. Nhưng càng cố gắng, em lại càng tìm thấy nhiều bằng chứng hơn ..."

"Người đàn ông mặc đồ đen đeo hộp đàn guitar đó, chính là Lee Jeno"

Renjun hơi dừng lại một chút, cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp

"Hôm đó để không bị phát hiện bởi biển số xe, Jeno đã đi taxi từ trụ sở tới khu chung cư cao cấp mà bọn Chenle đang theo dõi. Có lẽ vì anh Jaehyun vào vị trí quá nhanh, nên cậu ta cũng khẩn trương hơn mà quên mất hoặc không biết rằng ở lối thoát hiểm, Chenle đã gắn camera lên đó. Hình ảnh cậu ta cải trang, vẫn còn ở trong xấp ảnh đó đấy ..."

Winwin mím môi nhìn Renjun, vẻ mặt cứng cỏi này của cậu nhóc càng khiến Winwin đau lòng hơn gấp nhiều lần. Cậu đã từng trải qua cảm giác kinh khủng khi biết rằng người vô cùng quan trọng với mình, lại chính là kẻ thù của mình.

Chính vì vậy, hơn ai hết, Winwin hiểu rõ Renjun đang phải chịu đựng những gì.

Ngày đó trước khi xuất quân, Winwin và Mark Lee cũng đã cùng nhau tương kế tựu kế. Mark theo lời Winwin cung cấp hai loại thông tin trái ngược cho Jisung và Jeno. Và đúng như đã hẹn, Hades xuất hiện, đồng nghĩa với việc người xác nhận sự có mặt của cậu với hắn, chính là Lee Jeno.

Nắm lấy hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau của Renjun, Winwin khe khẽ lên tiếng

"Renjun, em ổn chứ?"

"Anh Winwin", Renjun ngẩng cao đầu nhìn đối phương, cứng rắn đề nghị, "Jeno, để em giải quyết được không?"

"Em ..."

"Coi như em xin anh. Để em làm nốt chuyện cuối cùng này cho cậu ấy"

------------

Lee Jeno hơi sững lại khi nhận ra khuôn mặt Renjun xuất hiện sau cánh cửa phòng. Hắn hơi do dự một chút, sau đó lùi sang một bên nhường lối cho đối phương đi vào, không quên dò hỏi cậu

"Có chuyện gì mà tới tìm tôi muộn thế"

Renjun không trả lời mà đứng quay lưng về phía Jeno, cứ thế im lặng phóng tầm nhìn ra một điểm vô định trong không gian.

Jeno nhìn vào dáng vẻ kỳ lạ của Renjun, nhất thời không hiểu người nọ đang gặp vấn đề gì. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì thình lình Renjun quay đầu đối diện với hắn, hai bàn tay siết chặt khẩu súng lục, đem nòng súng chĩa thẳng về phía hắn.

"Renjun, cậu làm gì thế?", Jeno sửng sốt kêu lên

"Lee Jeno, là cậu đúng không?", Renjun thấy cổ họng mình như nghẹn ứ lại, khó khăn lắm mới có thể bật ra một câu chất vấn

Ánh mắt Jeno không có nửa phần lung lạc, gương mặt hắn từ đầu tới cuối vẫn bảo trì sự bình tĩnh và thản nhiên tới cố chấp. Renjun nhìn vẻ kiêu ngạo đó của hắn, lửa giận trong lòng bùng cháy càng thêm mãnh liệt.

Cậu siết chặt báng súng, giọng nói thấp xuống một tông, tăng thêm vài phần lạnh lùng

"Chính cậu là người đã bắn chết Lưu Dương Dương ngày hôm đó, chính cậu đã cung cấp thông tin cho bọn chúng về kế hoạch tiếp cận của anh Taeyong. Và cũng chính cậu ... chính cậu là người ngày hôm qua đã nổ súng bảo vệ Hades"

Renjun vừa dứt lời, sắc mặt Jeno có chút biến đổi, đáy mắt lóe lên một tia bất mãn. Jeno không trả lời câu chất vấn này của Renjun, hắn hơi nghiêng đầu sang một bên, điệu bộ giống như đang trốn chạy.

"Sao hả? Không trả lời được đúng không?", Renjun cười nhạt, miệng bật ra một câu mỉa mai

Jeno vẫn im lặng, một sự im lặng mà Renjun cho là thật đáng kinh tởm và hèn nhát. Cho tới tận lúc này, Renjun vẫn chưa thể tin được rằng người đang đứng trước mặt mình, cũng chính là người cộng sự suốt bao nhiêu năm qua, lại có một ngày trở thành kẻ thù đứng ở bên kia chiến tuyến với cậu.

Trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn tột cùng, Renjun chua xót nhìn Jeno, giọng đầy cay đắng hỏi hắn

"Cảm giác tự tay bắn chết anh Mark thế nào? Có vui không? Sung sướng không? Thỏa mãn không?"

"..."

"Trả lời tôi đi! Cậu chẳng phải giỏi giang lắm sao! Lừa gạt tôi suốt thời gian qua, sao bây giờ lại câm như hến thế hả?"

"..."

"Lee Jeno! Nói cái đéo gì đi chứ??"

Giữa cơn tức giận đang bùng nổ của Renjun, Lee Jeno ngoài ý muốn bỗng nhiên cười một tiếng lạnh nhạt. Khóe mắt hắn hơi giật nhẹ, hàng mi rũ xuống thể hiện rõ ý muốn đầu hàng, giây sau liền trầm trầm lên tiếng

"Cậu biết từ bao giờ?"

Câu hỏi này của Lee Jeno xem như câu trả lời cho chút tin tưởng vô vọng cuối cùng của Renjun. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng cương liệt, Renjun nâng cao cằm ném về phía người nọ ánh nhìn đầy chán ghét

"Cậu đã phản bội tôi, Lee Jeno. Đã từng có những lúc, tôi tin rằng cậu là người mà tôi có thể tin tưởng cả cuộc đời này. Nhưng tôi sai rồi, sai tuyệt đối!"

"Xin lỗi, Renjun"

Jeno hạ thấp tông giọng, nhìn về phía đối phương bằng vẻ mặt buồn bã cùng bất lực. Trong giây lát, Renjun có thể thấp thoáng thấy được viền mắt hắn như có như không mà đỏ lên, bên trong con ngươi cũng long lanh như có nước.

Lại nghe tiếng Jeno tiếp tục trầm trầm vang lên bên tai

"Tôi nợ một người. Món nợ ấy không thể không trả và chỉ có thể trả bằng cách này thôi"

"Giữa tôi và người đó, cậu đã không chọn tôi"

Renjun thấp giọng mỉa mai một câu, sau đó cậu bất thình lình nghiêm mặt rồi dứt khoát bóp cò súng. Ba phát đạn cùng lúc được bắn ra, hoàn hảo găm thẳng vào cánh tay và cẳng chân của Lee Jeno.

Nhìn đối phương nằm gục dưới sàn nhà trong đau đớn, một giọt nước mắt phá lệ lăn dài trên má Renjun, cậu cười lạnh một tiếng, sau đó thả tay để khẩu súng không còn đạn tự do rơi xuống

"Ba phát đạn này là để trả thù cho anh Mark, anh Jaehyun và anh Winwin đã bị cậu hại tới thê thảm. Nếu không phải cấp trên yêu cầu giữ mạng sống cho cậu, thì tôi đã sớm bắn chết cậu từ phát đầu tiên rồi!"

-----------

Winwin tìm thấy Lee Taeyong ngồi im lặng trong phòng họp tối tăm không một ánh đèn. Đối với sự hi sinh của Mark Lee, hơn ai hết, Taeyong có lẽ là người dằn vặt nhất hiện giờ.

Nếu không phải anh trong giây lát tháo bỏ đề phòng với Ten, thì có lẽ đã không để bị bắt cóc, mà như thế thì sẽ chẳng có cuộc giải cứu nào cả.

Winwin không phải mạo hiểm, Jaehyun không bị thương và Mark Lee sẽ không phải từ giã cõi đời này.

Taeyong suốt từ khi tỉnh lại đều nhốt mình trong căn phòng họp này, không rời đi nửa bước, cũng không chịu mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai.

Là đội trưởng của tổ 127, là một trong những người anh lớn của tổ chức, thế nhưng anh không những không làm tốt nhiệm vụ, không bảo vệ được các em mà lại còn để bọn họ vì mình mà hi sinh từ sự an nguy cho tới mạng sống.

Giây phút nhìn di ảnh Mark Lee, nhìn Jaehyun và Winwin được đưa về trụ sở trong trạng thái sống dở chết dở, nhìn những thành viên khác gần như kiệt sức vì cuộc giải cứu nguy hiểm ngày hôm qua, Taeyong thật sự chỉ mong bản thân có thể thay bọn họ gánh vác hết mọi khổ sở này.

Những suy nghĩ chồng chéo đan xen ấy khiến Taeyong giống như biến thành một cái xác không hồn, trong tâm trí chỉ toàn những lời trách móc chính bản thân mình.

"Anh Taeyong ..."

Winwin chạm vào vai Taeyong, vừa gọi khẽ tên anh vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Người nọ không trả lời, cũng không nhìn về phía cậu.

Winwin dĩ nhiên hiểu cảm giác của anh hiện giờ,  cậu lại càng hiểu tính cách của Taeyong nên phản ứng của anh lúc này cậu vốn đã có thể đoán ra từ trước khi tới đây.

Nhưng nhìn tình trạng của Taeyong, có lẽ tệ hơn cậu đã tưởng tượng.

"Anh Taeyong nhìn em này"

Winwin kiên nhẫn nói tiếp, cậu nắm lấy hai tay cầm ghế kéo Taeyong xoay mặt về phía mình. Dù cho anh đang nhìn cậu, nhưng ánh mắt ấy vừa vô cảm tới lạnh lẽo, lại vừa bi thảm tới xót xa.

"Mọi chuyện không phải lỗi của anh, là do bọn họ đã cướp Mark khỏi chúng ta. Vậy nên em và anh không thể để bọn chúng tiếp tục nhởn nhơ được nữa"

Taeyong đưa mắt nhìn Winwin, từ cổ họng khô khốc bật ra một câu tràn ngập đau khổ và xót xa

"Một kẻ vô dụng như anh, còn có thể làm gì được đây?"

"Làm được chứ. Làm được rất nhiều là đằng khác"

Winwin nắm lấy hai bàn tay Taeyong, siết thật chặt, "Em cần anh, Mark Lee cần anh, tổ chức cần anh. Chúng ta sẽ không thể đánh bại bọn chúng nếu không có anh, anh Taeyong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com