Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the insomnia

2 giờ sáng, Winwin lúc này vẫn đang lăn lộn trên giường, cảm giác buồn bực khó chịu khiến cậu không tài nào ngủ được. Cậu đã phải dùng đến tất cả sự bình tĩnh còn sót lại để ngăn bản thân không tìm cách nào đó giết quách Kim Jungwoo ngay tại chỗ.

Hắn không những kỳ quái mà còn là một kẻ thần kinh hết thuốc chữa, Winwin nghĩ vậy.

3 năm trước, Jungwoo khi ấy hoàn toàn không giống như bây giờ.

Hắn là kẻ ít nói và có phần mờ nhạt nhất trong tổ 127. Kể từ khi Winwin gia nhập NCT và tới tổ 127, Jungwoo đã có mặt trong hàng ngũ tổ 127 từ trước, thế nhưng hắn lại chẳng thân thiết với ai cho lắm. So với Winwin là thành viên mới, có khi quan hệ của hắn với các thành viên khác trong tổ còn xa cách hơn nhiều.

Khoảng thời gian đó, Jungwoo cũng chưa từng tỏ thái độ gì quá phận với Winwin. Khi cậu nhờ vả, hắn thậm chí còn không muốn nhận lời.

Sau đó, hắn vẫn giúp cậu. Mặc dù sự giúp đỡ đó dường như là vô ích.

Nhưng điều khiến Winwin thực sự trăn trở lúc này, đó là tại sao hắn lại hôn cậu.

Ngoài sự cuồng nhiệt và áp đặt, nụ hôn của Jungwoo còn khiến Winwin mơ hồ cảm nhận được chút gì đó bất mãn và uất ức từ sâu trong đáy lòng hắn. Tuy vậy những chuyện kiểu như hắn thích cậu, Winwin thật không dám nghĩ tới.

Thở dài nằm ngửa trên giường, Winwin mở to hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Trằn trọc không ngủ được khiến trong người cậu bắt đầu thấy khó chịu. Mà cụ thể hơn là thấy đói!

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, rốt cuộc Winwin chậm rãi bò dậy, vén chăn ra khỏi giường. Đằng nào cũng không ngủ được, vậy thì kiếm cái gì đó vỗ về cho dạ dày đang biểu tình một chút vậy.

Thế nhưng trong trụ sở tổ chức lúc này, ngoài Winwin vẫn còn thao thức ở tổ WayV, đâu đó trong khu 127 cũng đang có một kẻ nằm gối đầu lên cánh tay, nghĩ ngợi mông lung tới tỉnh cả ngủ.

Không phải lần đầu Jaehyun mất ngủ vì chìm đắm vào mớ cảm xúc hỗn độn không ra hình thù của bản thân. Kể từ Winwin trở về, thứ cảm xúc đáng chết ấy hoạt động ngày càng mãnh liệt, khiến hắn chẳng mấy đêm có thể ngủ ngon.

Jaehyun biết rõ bản thân hắn sẽ không bao giờ tự thoát ra được khỏi những thứ gông cùm nặng trĩu ấy, khi mà chỉ cần nghĩ tới Yuta, cơn giận dữ và thất vọng của hắn lại bùng lên dữ dội. Và rồi như một thói quen, hắn lại đem trút tất cả mọi thứ lên Winwin.

Tất cả mọi người xung quanh đều trách móc hắn, thậm chí mắng chửi hắn. Chỉ có duy nhất Winwin chưa bao giờ phản ứng lại sự căm ghét hắn dành cho cậu, nực cười hơn là cậu còn luôn lựa chọn im lặng chịu đựng tất cả.

Điều đó khiến Jaehyun vừa chán ghét lại vừa buồn bực.

Cảnh tượng trong màn mưa dày đặc ngày hôm đó lần nữa hiện về trong trí nhớ của Jaehyun. Khi hắn vừa gắng gượng thoát khỏi đống tàn tích sau vụ nổ, liền ngay lập tức mò mẫm xung quanh tìm kiếm bóng dáng hai người đồng đội.

Thế nhưng đáp lại nỗ lực của hắn, lại là một Winwin đưa lưng về phía hắn, không chút thương tiếc nổ súng về phía Nakamoto Yuta đang nằm bất động dưới nền đất toàn bụi bẩn.

Hắn đã nhìn thấy rất nhiều máu, nhiều tới mức nước mưa rơi xuống bị nhuộm đỏ cả một vùng xung quanh. Sau đó tổng bộ đưa ra báo cáo rằng Yuta chết dưới súng của tàn dư Nectar, sau khi đã bị phục kích cùng Winwin.

Còn cậu, kẻ thực sự đã nổ súng bắn chết anh thì được thông báo rằng bị thương nặng và tạm dừng hoạt động trong tổ chức để điều trị.

Và rồi Winwin biến mất 3 năm, bỏ lại cho Jaehyun một khoảng tối đen mịt mờ, tràn ngập thất vọng và giận dữ. Nhưng tới lúc này khi đã trở lại, Winwin vẫn chưa thể cho hắn một đáp án chính xác về chuyện ngày hôm đó.

Một đáp án đủ để hắn có thể buông bỏ thù hận trong lòng.

-------

Tiếng loảng xoảng chói tai vang lên trong không gian vắng lặng buổi đêm khiến bước chân Jaehyun dừng lại. Hắn chằm chằm nhìn vào bóng lưng vụng về cố cứu nguy cho món ăn dở dang nào đó của người kia, trong lòng lại dâng lên một trận nhộn nhạo vô cớ.

Winwin cúi xuống lại ngẩng lên tìm kiếm nắp nồi vừa làm rơi, trong giây lát liền bắt gặp dáng người cao lớn của Jaehyun đang lẩn vào bóng tối, yên lặng nhìn mình.

Bỗng dưng bốn mắt chạm nhau khiến Winwin nhất thời không biết làm gì, cứ đứng như trời trồng nhìn hắn.

Jung Jaehyun trực tiếp làm gián đoạn ánh nhìn tưởng như vô tận giữa hai người, chậm rãi bước tới cạnh Winwin. Hắn nhìn vào đống lộn xộn trên bếp, sau đó lại liếc mắt về phía cậu, trầm giọng đuổi người

"Đi ra kia"

Winwin như một cái máy, lật đật đặt nắp nồi đang cầm trên tay xuống, sau đó ngoan ngoãn tới bàn ngồi đợi.

Nhìn Jaehyun thoăn thoắt giải quyết đống rắc rối cậu tạo ra, Winwin lại thơ thẩn nhớ tới những ngày xưa cũ. Cậu hay đói vào ban đêm nên thường xuyên lén ăn uống một mình. Lần nào cũng thế, bị Jaehyun bắt gặp rồi đuổi ra khỏi bếp.

Sau đó thì hai đứa lại vừa ăn vừa khúc khích cười nói với nhau cả đêm. Ký ức ấy, đẹp biết bao nhiêu, ấm áp biết bao nhiêu.

Tới lúc này Winwin mới vô thức nhận ra, ngoài Yuta, hóa ra vẫn còn một người để lại trong lòng cậu nhiều kỉ niệm như vậy.

Trong tổ chức chỉ có hai người họ là bằng tuổi nhau, vì thế cho dù cậu vụng về hậu đậu tới mức nào, Jaehyun cũng trân trọng mà yêu thương bao bọc cậu. Có lẽ vì vậy mà giờ đây khi hắn căm ghét cậu, lạnh lùng với cậu, Winwin lại thấy trong lòng nhen nhóm chút đau thương.

Đặt nồi mì thơm phức xuống trước mặt Winwin, Jaehyun thô bạo đẩy về phía cậu thêm một cốc nước lọc.

"Dạ dày đã không tốt còn hay ăn cay. Muốn chết à"

"Tôi chỉ cho một chút bột ớt thôi ...", Winwin như thói quen đáp lại, sau đó lại thuận miệng nhoẻn cười một cái

Nếu là ngày xưa, Jaehyun cũng sẽ cười một cái đáp lại cậu. Hắn cười rất đẹp, hai mắt thì cong cong híp lại, trên má hiện rõ hai chiếc má lúm sâu hoắm. Winwin đã từng rất thích nụ cười đó.

Giờ đây khi ngồi đối diện Jaehyun, Winwin mới nhận ra, hắn đã rất lâu rồi không cười.

Ít nhất là từ khi cậu trở về, đều chưa từng thấy đối phương nở nụ cười và cậu đoán rằng quãng thời gian hắn biến thành bộ dạng như bây giờ còn lâu hơn tưởng tượng rất nhiều.

Jaehyun im lặng ngồi nhìn Winwin sì sụp húp mì, ánh mắt hơi đanh lại, lộ rõ vẻ phức tạp.

Không biết nghĩ gì, Jaehyun buột miệng hỏi một câu

"Tại sao lại giết anh ấy?"

Động tác gắp mì của Winwin lập tức dừng lại, những tia lấp lánh trong đáy mắt cậu cũng hoàn toàn tan biến.

Trước giờ hắn chưa từng hỏi cậu lý do mà chỉ chăm chăm mắng chửi cậu. Dù sao Winwin cũnh hoàn toàn không mong hắn sẽ hỏi.

Vì có hỏi, cậu cũng không biết nên trả lời hắn ra sao cả.

"Vết thương trên cánh tay cậu, hôm nay đã thay băng chưa? Tôi quên mất, đáng lẽ phải sang giúp cậu"

Winwin phớt lờ câu hỏi của Jaehyun, sau đó lục đục đứng dậy tới chỗ tủ thuốc lấy ra hộp đồ sơ cứu rồi quay trở lại, cố tình biến bản thân trở nên bận rộn để né tránh người kia.

Jaehyun mím môi nhìn Winwin ngượng nghịu vén tay áo ngủ, sau đó cẩn thận thay băng giúp hắn, trong lòng không nhịn được mà tiếp tục chất vấn.

"Trả lời đi. Tại sao lại làm thế? Tại sao lại giết anh ấy!"

"Làm ơn ..."

Jaehyun khựng lại khi Winwin đột nhiên ngước mắt nhìn mình.

Bên trong đôi mắt trong veo đó, toàn bộ đều là bi thương tới xót xa, khiến trái tim hắn bỗng chốc lại nhói lên một cái đau đớn. Hắn cảm nhận được cánh tay mình bị đối phương siết chặt hơn một chút trong vô thức.

"Tôi không có gì để nói cho cậu đâu. Vì thế, cậu có thể tiếp tục căm ghét tôi, thậm chí đánh tôi. Nhưng làm ơn, đừng căn vặn tôi nữa"

------------

Zhong Chenle kỳ quái nhìn qua nhìn lại giữa hai người anh cùng tuổi đang ngồi im như phỗng đá ở phía đối diện.

Cậu nhóc còn nghĩ Jung Jaehyun hôm qua phản ứng mãnh liệt như vậy thì có lẽ sẽ không tới nhập bọn, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại tới, với một bộ mặt chẳng khác gì thần chết.

Winwin thì vẫn giữ dáng vẻ u uất, lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng Chenle vẫn cảm thấy chút gì đó không bình thường, tựa như giữa hai bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó mà chỉ người trong cuộc mới biết.

Mark Lee theo hướng ánh mắt của Chenle cũng âm thầm đánh giá hai người nào đó, kết luận trong lòng cũng không khác là bao so với đứa nhóc tóc xanh. Nhưng khác với Chenle, hắn rất nhanh thu lại vẻ tò mò mà bắt đầu mở lời lên tiếng bắt đầu cuộc họp.

Công việc ập tới khiến không khí bên trong phòng họp bớt ngột ngạt hơn hẳn.

Chenle ra hiệu cho Jisung xếp ra giữa mặt bàn những tấm hình trích xuất camera của rất nhiều chiếc xe hơi các loại. Tất cả đều mang biển số khác nhau.

"Theo lời anh Winwin, em đã bắt đầu điều tra xem những chiếc xe này đã chở ả buôn thuốc phiện tới những đâu. Chúng rất xảo quyệt, mỗi chiếc xe đều đưa ả tới một địa điểm khác nhau"

Nhìn vẻ mặt có phần đăm chiêu của ba người anh, Chenle bỗng dưng lại nhoẻn miệng cười đầy hào hứng nói tiếp

"Tuy nhiên, em và Jisung đã quyết định sẽ mở rộng điều tra lịch trình của tất cả chỗ xe này trong toàn bộ thời gian gần đây, chứ không chỉ trong một ngày duy nhất. Quả nhiên, em bắt đầu thấy chúng lui tới những địa điểm giống nhau"

Park Jisung như nhận được ám hiệu của Chenle, đứng dậy bấm nút công tắc. Tức thì một chiếc máy bay điều khiển từ xa được khởi động, sau đó thì trên màn hình chiếu bắt đầu xuất hiện hình ảnh của một vài địa điểm trong thành phố.

Một khu chung cư cao cấp. Một quán bar ở trung tâm thành phố. Cuối cùng là một hiệu thuốc tây nằm trong một con hẻm nhỏ.

"Ba chỗ này, dường như không có điểm chung", Mark Lee chậm rãi suy đoán

"Đây là những chỗ khả nghi nhất mà bọn em đã lọc ra sau khi bới tung toàn bộ hệ thống camera của thành phố. Em nghĩ chúng ta cần tới đó xem xét cụ thể vì đúng như anh Mark nói, chúng không liên quan gì tới nhau cả", Chenle gật đầu tán thành với Mark

"Được", Mark gõ gõ ngón trỏ lên bàn, sau đó đưa mắt nhìn một lượt những người đang có mặt, "Vậy Chenle và Jisung tới tiệm thuốc, anh Winwin và anh Jaehyun tới quán bar, em sẽ tới khu chung cư"

"Không được!"

Tiếng đồng thanh bất ngờ vang lên khiến ba cậu em và hai chính chủ cùng đồng loạt ngạc nhiên. Jaehyun điều chỉnh cơ mặt, sau đó lạnh nhạt nói

"Cậu ta dị ứng cồn, không tới quán bar được"

"Còn cậu ấy thì bị lộ mặt trong vụ trước rồi, nếu tới quán bar thì không ổn", Winwin từ tốn nói

Mark Lee cười khẽ một cái, sau đó lơ đãng nói, "Vậy được. Thế em sẽ tới quán bar, còn hai anh tới khu chung cư"

"Để Jisung đi cùng em đi. Còn Jaehyun sẽ đi cùng Chenle"

Thấy những người còn lại có vẻ khó hiểu nhìn mình, Winwin nheo mắt, bình tĩnh giải thích, "Jisung và Chenle đều là hai thành viên thuộc tổ kỹ thuật, nếu gặp nguy hiểm, hai đứa sẽ gặp khó khăn. Vì thế mỗi hướng cần phải có 1 người thông thạo chuyện đối phó như em và Jaehyun mới được"

"Vậy còn anh?", Chenle ngơ ngác nhìn Winwin

"Anh sẽ đi một mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com