Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the real hades

Khi Winwin trở về trụ sở thì trời đã tối hẳn. Gương mặt phảng phất nét lo lắng của Mark Lee cuối cùng cũng có thể giãn ra sau khi nhìn thấy Winwin lành lặn quay về.

Lee Donghyuck sau khi biết Mark Lee sẽ tham gia tổ điều tra cùng Winwin đã liên tục nhờ vả hắn chuyện trông nom người anh mà cậu yêu quý.

Thế nhưng cho dù Donghyuck không nói, thì hắn cũng sẽ đặc biệt chú ý tới Winwin hơn những người khác.

Trở về sau 3 năm biệt tích, liên tục gặp vấn đề về sức khoẻ và tâm lý, Mark Lee dù có muốn thờ ơ với Winwin cũng không thể. Hơn nữa, lần này mục tiêu mà bọn họ theo đuổi còn liên quan mật thiết tới quá khứ của Winwin, không có gì đảm bảo người này sẽ không hành động liều lĩnh để nhanh chóng tìm ra manh mối.

Vừa thấy Winwin bước chân vào phòng họp, Zhong Chenle liền dời mắt khỏi màn hình máy tính, chớp mấy cái cho bớt mỏi rồi nhìn thẳng Winwin

"Sao anh về muộn thế, có chuyện gì xảy ra à?"

Chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, Winwin lướt ánh mắt qua những khuôn mặt đang nhìn mình chờ đợi, sau đó thấp giọng nói

"Tôi đã gặp hắn"

"Hắn?", Mark Lee lặp lại lời Winwin với giọng điệu mơ hồ

"Kẻ giả mạo"

Winwin vừa dứt lời thì bốn người còn lại trong phòng họp đều đồng loạt sững lại. Để đảm bảo việc phối hợp ăn ý giữa tổ hành động, Winwin đã đem hết những nghi vấn trong lòng nói với những người còn lại.

Từ chuyện người đã gặp Jaehyun với người mà bọn họ bắt được là hai người khác nhau, cho tới chuyện cậu và Jaehyun nghi ngờ kẻ giả mạo chính là Hades.

Tuy nhiên, việc người đó biết tên thật của mình, Winwin lựa chọn giữ bí mật. Chuyện này có liên quan tới Yuta, cậu không muốn quá khứ về anh bị đào bới lại thêm nữa.

Hãy cứ coi như đó chỉ là ảo giác của chính cậu mà thôi. Ảo giác về sự hiện diện của một người sẽ không bao giờ trở lại.

Park Jisung bình thường chỉ im lặng ngồi nghe không lên tiếng, nhưng vừa nghe chuyện Winwin chạm mặt kẻ được cho là Hades, ngay lập tức trở nên có hứng thú mà lên tiếng hỏi với vẻ mặt không giấu nổi tò mò

"Lúc đó thế nào, hắn có nói gì với anh không?"

Winwin lắc đầu vẻ tiếc nuối, "Không, hắn bỏ chạy. Anh không đuổi kịp"

"Tự dẫn xác tới trước mặt anh, sau đó lại tự bỏ chạy. Hắn không phải thực sự muốn nhắm vào anh đấy chứ?"

Mark Lee đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó nhướn mày nhìn Winwin, đôi lông mày đậm nhíu lại đầy băn khoăn. Suy nghĩ này của Mark rất được Chenle tán đồng, cậu nhóc tổ Dream liên tục gật gật cái đầu màu xanh lá như một hình thức thể hiện sự nhất trí.

Jung Jaehyun lúc này cũng âm thầm liếc mắt quan sát thái độ của Winwin. Hắn là người duy nhất ở đây mơ hồ biết về việc Winwin đang nghi ngờ Hades chính là Yuta, thấy cậu không kể chi tiết này với ba người còn lại, hắn cũng bỏ qua không nhắc tới.

Một phần hắn không muốn can thiệp quá sâu vào bất cứ thứ gì liên quan tới Winwin, một phần chính hắn cũng không tưởng tượng nổi kẻ thù của mình lại là người anh mà hắn từng hết mực kính trọng.

"Hắn muốn trả thù anh Winwin sao?", Chenle lơ đãng nói ra suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu

"Cũng không phải không có khả năng này ..", Mark Lee trầm giọng lẩm bẩm

Trái ngược với vẻ căng thẳng của đồng đội, Winwin phản ứng với suy đoán này khá bình tĩnh, nếu không muốn nói là thản nhiên.

Trong suy nghĩ của Winwin, việc gã này nhắm tới cậu, chính là một cơ hội tốt để cậu thăm dò ngược lại bản thân hắn. Nếu hắn hoàn toàn án binh bất động, không chịu lộ diện, lúc ấy việc điều tra sẽ còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.

Thế nên so với việc giữ bản thân an toàn ngoài tầm ngắm của kẻ thù, Winwin thà lựa chọn trở thành con mồi.

"Như vậy cũng tốt", Winwin gật đầu một cái, giọng nói hoàn toàn bình thường, tựa như bản thân chẳng hề liên quan tới chuyện này, "Hắn chịu lộ mặt như thế, sẽ có lợi cho chúng ta hơn"

"Anh có thể gặp nguy hiểm đấy, anh Winwin"

Chenle giơ ngón trỏ về phía Winwin, còn lắc lắc vài cái thể hiện sự không đồng tình với tuyên bố của đối phương. Sau đó rất ngả ngớn bồi thêm một câu trêu ghẹo

"Anh mà có vấn đề gì, em tin là trong trụ sở này sẽ có vài người sẵn sàng lục tung cả thành phố lên để tìm giết bằng được thằng đó đấy"

Winwin không đáp mà chỉ cười trừ nhìn Chenle. Đúng lúc đó, Jung Jaehyun nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng

"Nhưng tại sao hắn phải đích thân ra mặt khiêu khích cậu hết lần này tới lần khác? Resonance không thiếu người, Hades lại là một nhân vật cấp cao như vậy"

Câu hỏi này của Jaehyun khiến Winwin thấy lòng mình hơi nhộn nhạo. Cậu không thể ngăn bản thân nghĩ tới việc, kẻ đó thực sự là Yuta.

Chỉ có là anh, thì mới muốn ra mặt gặp cậu, mới hết lần này tới lần khác muốn khơi gợi lại kỷ niệm giữa hai người trong lòng cậu như vậy.

Không thể phủ nhận rằng việc làm đó thật giống như một cách trả thù sâu cay và đau đớn nhất đối với Winwin!

------------

Winwin đứng sững như trời trồng giữa dãy hàng lang mênh mông vắng vẻ của khu WayV, đôi mắt phượng mở to nhìn về phía thân ảnh đang đứng dựa người vào tường ngay bên cạnh phòng cậu với dáng vẻ chờ đợi.

Người nọ nhanh chóng phát hiện sự có mặt của Winwin, liền đứng thẳng người dậy, thu lại vẻ trông ngóng mà nhìn cậu với vẻ mặt lãnh đạm quen thuộc.

Winwin nhìn đối phương một thân tây trang đen tuyền đứng trước mặt mình, hai bàn tay gầy gò vô thức cuộn lại thành nắm đấm.

Đối phương vẫn im lặng và Winwin cũng vậy.

Lực tay cậu siết lại ngày một mạnh hơn, tới mức Winwin có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình sắp bật máu do bị móng tay của chính bản thân đâm xuyên qua.

Gương mặt này, có hoá tro cậu cũng không bao giờ quên. Thời gian qua đi, nhưng anh ta vẫn không hề thay đổi. Vẫn là vẻ đạo mạo tới chán ghét, vẫn là ánh nhìn điềm tĩnh tới lạnh nhạt, vẫn là thần thái của một kẻ ra lệnh đầy dứt khoát.

Winwin cực kỳ ghét bỏ dáng vẻ này của đối phương. Ghét tới mức thành căm hận!

Người nọ chậm rãi bước gần hơn về phía cậu, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn đặt trên gương mặt Winwin không hề suy chuyển. Khi chỉ còn cách cậu một khoảng không xa, anh dừng bước, cất giọng nhàn nhạt

"Từ khi quay về tổ chức, em chưa từng nhận điện thoại của anh"

"Tôi bận", Winwin lạnh lùng viện một cái cớ đầy giả dối mà cậu biết rõ sẽ bị phát hiện

Người đàn ông có chút bất đắc dĩ, sau đó cười khẽ một cái bất lực rồi lại nhìn về phía cậu, ôn tồn nói tiếp

"3 năm rồi, em vẫn chưa quên cậu ấy sao?"

Winwin vừa nghe xong câu hỏi này, vẻ mặt lập tức chuyển từ lạnh nhạt sang giận dữ, cậu gầm gừ nhìn đối phương

"Phải. Tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy, cũng như không bao giờ quên giọng nói của anh khi ép tôi bắn chết anh ấy!"

Ngừng lại một chút, Winwin nuốt nước bọt khan cố đè nén cơn phẫn nộ trong lòng xuống, gằn giọng nói ra một cái tên.

"Moon Taeil"

Taeil dường như đã sớm quen với thái độ này của Winwin đối với mình, ngoài mặt không hề có nửa phần giận dữ, thế nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút buồn bã.

Moon Taeil là một trong số những quản lý cấp cao của tổng bộ. 3 năm trước, trong nhiệm vụ truy quét tập đoàn Nectar, anh là chỉ huy làm việc trực tiếp với nhóm điều tra của Winwin và cũng chính anh là người đã ra lệnh cho Winwin nổ súng vào Nakamoto Yuta.

Cho dù Winwin vì điều đó mà vẫn luôn bài xích anh, Taeil chưa từng một lần hối hận với quyết định lấy đi mạng sống của Yuta ngày hôm đó. Điều duy nhất khiến anh day dứt, đó là việc người anh lựa chọn lại chính là Winwin.

Tình cảm giữa hai người họ sâu đậm hơn anh nghĩ, thế nên anh đã vô tình đẩy Winwin vào một cơn ác mộng không bao giờ có lối thoát.

Tự tay bắn chết người mình yêu thương, còn có thể nào đau đớn hơn được đây.

Sau chuyện đó, Winwin gần như hoàn toàn suy sụp về tinh thần, cậu giống như biến thành một cái xác khô không còn chút sức sống, mà chỉ giống như đang tồn tại. Moon Taeil đã phải ra mặt xin với tổng bộ cho cậu tạm ngừng hoạt động để điều trị tâm lý.

Trong suốt 3 năm, Winwin luôn từ chối gặp mặt anh, Taeil chỉ còn cách âm thầm trông nom và chăm sóc cậu. Dù anh biết, mối quan hệ thân thiết giữa anh và cậu trước đây, sẽ không bao giờ có thể hàn gắn được nữa.

Moon Taeil trước mặt người khác luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, lãnh cảm. Đối với Winwin cũng luôn như vậy, ngoài mặt anh chưa bao giờ tỏ ra thực sự quan tâm tới cậu thế nhưng mọi thứ đều vì cậu mà âm thầm sắp đặt.

Chỉ là trong trái tim Winwin, sẽ chỉ có thể chứa được một người duy nhất. Người đó, lại mãi mãi không phải là anh.

Nhưng cho tới cuối cùng, Taeil vẫn muốn gặp lại Winwin, cho dù cậu căm ghét anh tới xương tuỷ.

"Anh đã nghe chuyện về tổ chức Resonance mà em đang theo đuổi. Cả chuyện về gã Hades đó nữa"

Winwin hơi mím môi khi Taeil nhắc tới Hades. Đối với cả hai bọn họ, cái tên này đã quá quen thuộc, tới mức cả hai có thể nhìn thấy quá khứ ba năm trước chỉ bởi vỏn vẹn 5 chữ cái đó.

"Em có phải nghĩ rằng gã đó chính là Yuta không?"

"Chuyện đó không liên quan tới anh"

Winwin trừng mắt nhìn Taeil, ánh mắt cậu vụt sáng như muốn thể hiện rõ bức xúc trong lòng. Thế nhưng Taeil lại phớt lờ vẻ quẫn bách của Winwin, tiếp tục xoáy sâu vào những suy nghĩ cấm kỵ trong lòng cậu

"Hoặc em biết rõ, kẻ đó hoàn toàn chẳng phải Hades của 3 năm trước. Kẻ đó, ngay từ ban đầu cũng chỉ là giả mạo"

"Moon Taeil!"

Winwin mặt đỏ tía tai, phẫn nộ gào lên với đối phương. Cậu thực sự không hiểu người này còn muốn dùng chuyện đó để dày vò cậu tới khi nào nữa. Những gì cậu phải chịu đựng suốt 3 năm qua, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao.

"Em đừng chạy trốn nữa có được không!", Taeil bước tới gắt gao túm lấy hai vai Winwin, siết thật chặt, "Hãy mở to mắt và nhìn vào quá khứ đi!!"

"..."

"Cho dù em có muốn phủ nhận thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng, Nakamoto Yuta của năm đó chính là Hades, Hades của Nectar!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com