the suspects
Khi Mark Lee trở về phòng riêng ở khu U thì đã thấy Winwin đang khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường đứng đợi trước cửa phòng, từ đầu tới chân chỗ nào cũng toát ra sự bồn chồn, sốt ruột.
Bước nhanh về phía người nọ, Mark cao giọng lên tiếng, "Sao anh muốn gặp mà không nói với em từ lúc họp?"
Winwin nhận ra Mark Lee đã trở về, liền nâng người đứng thẳng dậy, không lên tiếng ngay mà đưa mắt ra hiệu cho đối phương nhanh chóng mở cửa phòng.
Khi cả hai đã yên vị ngồi đối diện nhau trong bốn bức tường khép kín, Winwin mới chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng
"Việc chúng ta để mắt tới quán bar đó đã bị lộ rồi, không thể chần chừ được nữa"
"Anh muốn vây bắt nơi đó ngay sao?", Mark Lee sửng sốt
"Đúng thế, hành động vào hai ngày nữa, cùng thời điểm với lúc chúng trả lại anh Taeyong cho chúng ta"
Mark Lee nghe tới đây liền ngạc nhiên tới mức không nói lên lời, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn lúc này đó là cho rằng Winwin thực sự quá liều lĩnh.
Bọn họ tập trung toàn bộ lực lượng bảo vệ cậu và Taeyong cũng đã chưa chắc bảo đảm được an toàn cho hai người, thế mà Winwin thậm chí còn muốn chia thành hai mũi tấn công.
Dường như đã lường trước được phản ứng này của Mark Lee, Winwin đè xuống cảm giác bồn chồn hiện tại, cẩn thận giải thích với hắn
"Anh biết làm thế là rất nguy hiểm, thế nhưng khi chúng ta chia làm hai hướng thì bọn chúng cũng phải chia thành hai hướng. Nếu tấn công đúng ngày đó, phần thắng của chúng ta sẽ cao hơn"
"Thế nhưng chính anh cũng nói, chúng ta phải tìm ra phương thức liên lạc và trao đổi thông tin của chúng, thì mới có thể tiến hành vây bắt mà"
"Anh tìm ra rồi"
Winwin dứt lời, liền dùng ánh mắt sáng rực như sao xa của mình nhìn thẳng vào vẻ mặt hoang mang của Mark Lee, giống như muốn khẳng định với hắn những suy nghĩ trong lòng mình.
Người Canada nào đó vẫn ngồi im không lên tiếng, đôi mắt tròn vo dần chuyển từ kinh ngạc sang ngưỡng mộ.
Ở một mức độ nào đó, Mark Lee thực sự cảm thấy quyết định tham gia vào đội hành động cùng Winwin là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời hắn từ khi sinh ra tới giờ.
Người này luôn luôn đưa hắn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Vừa điềm tĩnh, cũng lại vừa bốc đồng, thậm chí đôi khi cậu còn liều lĩnh tới mức hắn đã nghĩ chỉ cần bắt được Hades, cái giá phải trả có đắt tới mức nào Winwin cũng chấp nhận.
Winwin đặt chiếc máy tính bảng xuống trước mặt Mark Lee, kèm theo những mảnh giấy chằng chịt hình vẽ và chữ nghĩa của bản thân.
"Là thủ ngữ, sign language"
Mark Lee nghe được câu này của Winwin, cả người như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Hắn trầm ngâm nhìn vào clip ghi lại hình Ten trên sàn diễn nhập nhoạng ánh đèn, theo lời Winwin mà chú ý đặc biệt vào những ngón tay được thay đổi hình dạng rất linh hoạt và kín đáo của y.
Ngón cái gập xuống, bốn ngón còn lại xếp thẳng đứng sát lại nhau - B
Ba ngón phía sau gập xuống, ngón trỏ và ngón cái xếp vị trí gần như vuông góc với nhau - L
Bốn ngón gập lại, ép sát vào ngón tay cái nằm thẳng đứng, hình thù giống như nắm đấm - A
Bốn ngón nằm sát nhau, hơi cong lại, cùng với ngón cái tạo thành một đường cong - C
Hai ngón sau cùng gập xuống, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình chữ V, ngón cái chạm vào điểm giao chính giữa ngón trỏ và ngón giữa - K
Mark Lee hai mắt sáng rực ngẩng lên nhìn Winwin, theo phản xạ bật ra một từ ngữ tiếng Anh bằng accent Bắc Mỹ
"Black!"
Winwin gật đầu, sau đó gạt tay sang clip khác trong máy tính bảng, ghi hình một chiếc SUV màu đen xuất phát từ bãi đỗ xe bí mật ngay thời điểm màn biểu diễn của Ten kết thúc được khoảng 10 phút.
"Có nghĩa là hắn dùng thủ ngữ để thông tin cho khách hàng về màu chiếc xe sẽ vận chuyển hàng?"
"Đúng thế"
Winwin nói rồi gõ gõ vào tờ giấy mà cậu đã ghi chép lại tất cả hình dáng thủ ngữ mà Ten đã khéo léo sử dụng trong 2 ngày gần đây.
Đúng như dự đoán, hai chiếc xe rời khỏi bãi đỗ hai ngày đó tương ứng với những màu sắc được ghép lại bởi những ký tự latin mà Ten đã âm thầm truyền tin.
"Nhưng bên trong bãi đỗ xe biết đâu sẽ xuất hiện xe màu đen khác ...", Mark đăm chiêu thắc mắc
"Dĩ nhiên rồi, nhưng dù có 100 chiếc xe màu đen, thì cũng sẽ có thứ mà không có bất kỳ xe nào giống nhau cả", Winwin đều giọng nói
"Biển số xe", Mark trầm ngâm nhìn Winwin, sau đó nghiêng đầu nghi vấn, "Bằng cách nào ..."
"Em nhìn xem, độ dài của những clip này hầu như không giống nhau, hơn nữa còn có những clip chênh nhau tới gần 10 phút. Anh đã điều chỉnh thời gian chỉ bắt đầu từ lúc Ten xuất hiện, cho tới lúc nhạc dừng hẳn .."
Giống như có gì đó lóe lên trong đầu, Mark Lee điên cuồng xem lại ảnh chụp ba chiếc xe đã xuất phát từ bãi đỗ xe trong ba ngày qua, lại mở danh sách clip của Ten lưu trong máy tính bảng, trong giây lát thắc mắc đã được giải quyết triệt để.
"Ba con số cuối của biển số xe, tương ứng với số thời gian hắn đứng trên sàn diễn"
Mark Lee khẳng định một câu chắc nịch sau khi đã xem thật kĩ đống tư liệu trên bàn. Winwin hít vào một hơi thật sâu, sau đó thấp giọng nói
"Thế nên ngày hôm đó, chỉ cần theo dõi kĩ cử động tay của anh ta, sau đó ghi nhớ thời gian, chúng ta nhất định sẽ tóm được chiếc xe đó. Chỉ cần tìm thấy ma túy trong xe, chúng ta hoàn toàn có lý do ập vào bãi đỗ xe và tiến hành vây bắt nơi đó, với sự hỗ trợ của cảnh sát thành phố"
Winwin nói xong liền im lặng quan sát thái độ của Mark Lee, hắn có vẻ đã dần đồng tình với ý kiến này của Winwin. Có điều, giải quyết được một hướng, thì hắn bắt đầu thấy lo lắng với hướng còn lại ngày hôm đó nguy hiểm không kém.
Hắn nhướn mày nhìn Winwin, thấp giọng nghi hoặc, "Anh không định nói dẫn đầu hướng đó là em đấy chứ?"
"Em là người duy nhất phù hợp với nhiệm vụ đó, Mark"
"Em muốn đi cùng anh"
"Em quên là mọi người đã bố trí rất nhiều người bảo vệ anh sao"
Hai bàn tay Mark Lee hơi siết lại, hắn giữ vẻ mặt trầm trầm không nói chuyện tới vài phút, sau đó mới khàn giọng nói
"Nhưng chỉ có em và anh biết trong tổ chức tồn tại nội gián, không gì đảm bảo kẻ đó sẽ không ra tay với anh"
"Anh nghĩ, anh có thể khoanh vùng được những người khả nghi, chỉ có điều anh cần bằng chứng"
Winwin vô tình kéo giọng xuống thật thấp, tựa như đang thì thầm, với vẻ mặt vô cùng phiền muộn. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, cả cậu và Mark Lee đều chẳng thể nào không cảm thấy buồn bực cho được.
Cảm giác phải coi những người đồng đội từng kề vai tác chiến thành nghi phạm, thật chẳng thoải mái chút nào.
Winwin thậm chí còn thấy sợ hãi, rằng họ sẽ một lần nữa phải chính tay hạ gục người từng là đồng đội với mình, giống như những gì cậu đã từng phải làm với Yuta.
"Anh Winwin, không biết là, anh có đang suy nghĩ giống em không?", Mark Lee chậm chạp mở lời, giọng điệu cũng không khá khẩm hơn Winwin là bao
Thấy đối phương không trả lời mà chăm chú nhìn mình, Mark Lee liền hít vào một hơi thật sâu, sau đó dồn hết mọi bình tĩnh để tiếp lời
"Em nhớ anh đã từng nói, nếu như Ten nhìn ra anh Taeyong là người của ta, thì cũng có đủ khả năng để nhìn nhận ra thân phận của Kim Jungwoo ..."
Winwin gật đầu tỏ ý đồng tình, sau đó nhẹ giọng bồi thêm một câu
"Anh biết rằng Hades luôn dùng cách nào đó âm thầm theo dõi anh, vì thế anh mới càng cố tình tới quán bar. Kim Jungwoo là người đi cùng anh, cho dù Ten có không phát hiện, thì Hades cũng sẽ nhìn ra"
Mark Lee nghe tới đây, lại càng tự tin hơn với suy nghĩ trong lòng hiện giờ, hắn mạnh dạn nhìn Winwin, mang theo ngữ khí điềm tĩnh mà nói tiếp những gì còn dang dở
"Thế nhưng chúng lại bắt cóc anh Taeyong, chứng tỏ từ trước chúng đã phát hiện ra anh ấy rồi. Nhưng Ten lại hoàn toàn không động tới Jungwoo, chứng tỏ .."
Mark ngừng lại một chút, sau đó thăm dò ý tứ trong ánh mắt Winwin. Ngay giây sau, cả hai người họ cùng đồng thanh nói ra một câu khẳng định
"Ten chỉ nhằm vào anh Taeyong"
Khóe môi khẽ nâng lên tạo thành đường cong mờ nhạt, Mark Lee thở hắt ra một hơi mệt mỏi, "Có kẻ trong đội chúng ta đã thông tin cho bọn chúng về kế hoạch tiếp cận của chúng ta"
"Đúng vậy, nhưng anh tin rằng có thể loại bỏ Chenle"
"Anh tin tưởng cậu ấy như vậy sao?", Mark Lee nhìn Winwin, nhíu mày hỏi như thể muốn cậu xác nhận thêm một lần nữa
"Anh đã nói với em ấy mục đích của camera theo dõi siêu nhỏ em ấy lấy từ chỗ Jisung. Nếu Chenle là nội gián, Ten nhất định sẽ không để lộ sơ hở để anh tóm được như vậy đâu"
"Vậy có nghĩa là ..."
Mark Lee kéo dài câu nói, nhất thời không biết làm cách nào có thể nói ra nửa cuối câu, chỉ đành mím môi nhìn Winwin. Đối phương nhìn hắn chằm chằm, sau đó thấp giọng xác nhận
"Đúng vậy, chỉ còn một trong hai người, là Lee Jeno hoặc Park Jisung"
Mark Lee lúc này không còn cách nào trốn tránh, chỉ có thể chấp nhận sự thật mà cắn răng đối mặt. Trầm mặc suy nghĩ gì đó một lúc, hắn rốt cuộc đứng lên đi tới giường cầm điện thoại lên, ấn nút gọi cho một số liên lạc quen thuộc
Khoảng 10 phút sau, Huang Renjun và Zhong Chenle đã có mặt ở phòng Mark Lee, đứa nào cũng tỏ vẻ rất kỳ quặc khi đột nhiên bị triệu tập tới gặp riêng thế này. Hơn nữa, sự có mặt của Winwin trong phòng càng khiến hai đứa cảm thấy lo lắng.
"Anh Mark, anh Winwin, có chuyện gì sao lại đột ngột gọi bọn em tới?"
Renjun lên tiếng trước, vẻ mặt không giấu nổi sốt ruột nhìn qua nhìn lại giữa hai người anh lớn. Winwin cùng Mark Lee đưa mắt nhìn nhau, chần chừ chưa ai đủ can đảm mở lời.
Lúc này, Chenle thấy hai người nọ ấp a ấp úng, liền treo lên vẻ mặt nghiêm túc mà giục giã
"Bọn em hiện tại rất sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì, cũng như nhận bất cứ nhiệm vụ nào"
"Đúng vậy ạ!", Renjun bên cạnh lập tức gật đầu
"Vậy thì ...", Mark Lee rốt cuộc bi tráng lên tiếng, hắn hơi mím môi rồi trầm giọng nhìn hai đứa em, "Hai đứa nghe rõ những gì anh sắp nói đây"
---------
Lee Taeyong mơ hồ tỉnh lại sau khi thiếp đi vì quá mệt mỏi. Đã là ngày thứ tư anh bị bắt nhốt ở đây, bị trói cố định trên ghế và bịt mắt, hoàn toàn không thấy được quang cảnh xung quanh.
Tiết trời hiện tại khá lạnh nhưng Taeyong hầu như không cảm thấy có cơn gió nào lùa tới chỗ mình, chứng tỏ anh đang bị nhốt ở một nơi khép kín.
Thế nhưng cảm giác cô độc và lạc lõng khiến Taeyong cảm nhận nơi này tuy kín nhưng lại rất trống trải.
Giống như một căn phòng không hề có bất cứ vật dụng gì, và chỉ có mình anh bị trói ở đây.
Một ngày hai bữa, đúng lịch sẽ người đem cơm tới ép Taeyong ăn bằng được. Nhiều hay ít, thì anh vẫn bị cưỡng chế đổ thức ăn vào miệng để duy trì sự sống.
Tất cả đều được làm trong im lặng, mặc cho Taeyong luôn miệng muốn thương lượng với những tên quản tù, nhưng bọn họ đều làm thinh không chú ý tới những lời đề nghị của anh.
Cho tới ngày hôm nay, Ten đã xuất hiện.
Cảm nhận được bàn tay đối phương từ phía sau vòng ra trước vòm ngực rắn chắc, Taeyong có chút bị động mà rùng mình một cái. Giây sau liền nghe tiếng thì thầm bên tai, nhẹ như bông gòn
"Taeyong có nhớ em không?"
So với cách nói chuyện của y suốt những ngày qua thì lần này đã tăng hẳn một bậc thân mật, Taeyong nghe xong mà cũng thấy trong lòng ngứa ngáy khó hiểu. Anh không trả lời, quyết định giữ im lặng để xem đối phương muốn làm gì tiếp theo.
Trước phản ứng lạnh nhạt của Taeyong, Ten chỉ người nhẹ, sau đó chậm rãi di chuyển ra phía trước. Y vuốt ve nửa dưới khuôn mặt của Taeyong một chút, đoạn, không do dự ngồi vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ Taeyong.
Cảm nhận được sức nặng trên đùi cùng với mùi hoa hồng thoang thoảng tỏa ra từ người kia, Taeyong thấy trong tâm trí bắt đầu xuất hiện chút hỗn loạn.
"Mấy ngày qua chúng nó không chăm Taeyong cẩn thận sao, nhìn anh gầy đi rồi"
"Ten, đừng tiếp tục sai lầm nữa, em bây giờ quay đầu vẫn còn kịp"
Ánh mắt Ten trong giây lát trở nên rét lạnh. Câu đầu tiên Taeyong mở miệng nói với y, lại là những lời lẽ đạo lý sáo rỗng này.
Sự bực bội khiến Ten siết chặt vòng tay trên cổ Taeyong, y đưa khuôn mặt mình lại gần anh, giọng nói vẫn nhẹ bẫng nhưng thanh âm thì thêm vài phần nặng nề
"So với việc khuyên em từ bỏ, thì Taeyong nên cùng em bước vào thế giới của em thì tốt hơn"
Thấy Taeyong lặng thinh không đáp, vẻ cương nghị vẫn hiện rõ trên đôi môi mỏng của anh, khiến Ten lại càng thêm khó chịu.
Y dứt khoát đứng dậy, không thương tiếc quay đầu muốn bỏ đi, thế nhưng giọng nói của người kia lại đột nhiên vang lên
"Ten, em ... đừng tới quán bar đó nữa"
Nếu không muốn chôn vùi cuộc đời của mình trong tù.
Đáp lại Taeyong, chỉ là tiếng cười lạnh lẽo của Ten.
"Anh Taeyong không định vì em mà đánh đổi, thì đừng mong xen vào chuyện của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com