the kidnap
Zhong Chenle vừa gãi mái tóc bù xù màu xanh lá, vừa lững thững ra mở cửa sau khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ, bởi những tiếng gõ cửa nặng nề.
Khuôn mặt Winwin xuất hiện trong tầm mắt khiến cậu nhóc tổ Dream nhất thời cảm thấy có chút kỳ lạ. Vẻ nghiêm túc của đối phương lại càng khiến Chenle cảm thấy có gì đó không bình thường với việc người nọ tìm tới mình vào lúc mới sáng sớm thế này.
"Anh không làm phiền em chứ?", Winwin mở lời bằng một câu khách sáo xã giao
Chenle gật đầu, ngay lập tức đáp lại, "Có phiền ạ"
Winwin không trả lời, cũng chẳng tỏ ra áy náy hay tội lỗi gì mà khẽ đẩy vai Chenle tránh ra một chút rồi đi thẳng vào bên trong, tựa như không nghe thấy những gì cậu nhóc vừa nói.
Sau khi bi tráng đóng cửa lại, Chenle lọ mọ cầm bình nước đặt trên bàn lên tu một hơi cho tỉnh táo rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với Winwin, hai mắt mở to đầy chờ đợi.
"Chenle, về bãi đỗ xe bí mật ở quán bar, em cũng biết rồi đúng không?"
Ánh mắt Chenle có phần biến đổi sau câu nói của Winwin, hẳn là cậu đang cảm thấy rất ngạc nhiên rằng tại sao Winwin đã rút khỏi đội mà vẫn biết được những gì bọn họ đang làm. Giọng hơi trầm xuống, Chenle khẽ hỏi
"Anh vẫn cố tình tham gia vào vụ này à"
"Em muốn tố cáo anh với cấp trên không?", Winwin hờ hững nhìn Chenle, gương mặt cậu lúc nói ra câu này hoàn toàn không có lấy một chút lo lắng
Cậu nhóc tóc xanh cười nhẹ, sau đó mệt mỏi vuốt tóc một cái, trên gương mặt bỗng hiện lên chút buồn rầu
"Em mong anh trở lại còn chẳng hết"
Winwin nhìn Chenle, khóe môi thấp thoáng một nụ cười dịu dàng. Trong tổ chức bọn họ có nội gián của kẻ thù và tình thế hiện giờ khiến Winwin bắt buộc phải nghi ngờ tất cả những người xung quanh.
Thế nhưng nếu như cần phải lựa chọn đặt niềm tin vào một ai đó, trong đầu Winwin vẫn sẽ bật ra một vài cái tên nhất định, trong số đó có Zhong Chenle.
"Anh sẽ nói thẳng vấn đề hiện giờ luôn. Đó là chúng ta cần phải tiếp cận và theo dõi được bãi đỗ xe đó, và chúng ta không thể tự mình theo dõi được"
Chenle nhanh chóng hiểu những gì đối phương đang đề cập, lại càng hiểu tại sao người Winwin tìm đến là mình. Cậu mỉm cười nhìn Winwin, sau đó vui vẻ nói
"Em đã từng nói rồi, xét về quay trộm nghe lén thì Park Jisung đứng thứ hai, không ai trong trụ sở dám nhận thứ nhất. Cậu ấy mới chế ra một loại camera theo dõi siêu nhỏ, có thể di chuyển bằng điều khiển từ xa. Thế nhưng lúc gắn nó thì bắt buộc phải có người gắn lên, không thể điều khiển từ bên ngoài để nó tự bò vào bên trong được"
Winwin nhất thời không lên tiếng mà trầm ngâm suy nghĩ. Như vậy bọn họ nhất định sẽ phải có người đột nhập vào nơi đó, loại nhiệm vụ này, người của tổ WayV chắc chắn là thích hợp nhất.
Winwin dĩ nhiên muốn tự mình làm việc đó, thay vì đẩy một thành viên khác vào nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại cậu đang bị trói chân tuyệt đối bởi lệnh cấm tham gia vụ án của Taeil, có thể qua mắt tổ an ninh một lần sau lần trốn tới quán bar là đã may mắn lắm rồi, Winwin thực sự không muốn tiếp tục gây sự chú ý thêm một lần nữa.
Không còn cách nào khác, cậu bắt buộc phải tìm một người khác thực hiện nhiệm vụ này.
---------
Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Winwin, là Hendery.
So với Kun giỏi khoản đánh đấm, Xiaojun thông minh trí tuệ thì Hendery là điểm sáng của tổ WayV với sự khéo léo trong các nhiệm vụ đột nhập và ẩn nấp.
Có điều, cho dù Hendery có kĩ năng tốt nhưng Winwin cũng không thể không lo lắng khi lần này nơi Hendery cần đột nhập là một trong những hang ổ chắc chắn có sự canh phòng và bảo vệ rất cẩn mật.
Hơn nữa, để có thể tiếp cận nơi đó, nơi an toàn nhất đưa Hendery tới tận nơi mà không bị lũ bảo vệ kiểm tra, chỉ có cốp xe của vị quan chức thành phố mà bọn họ đã điều tra ra danh tính lần trước.
Ngay từ bước đệm để xâm nhập vào bãi đỗ xe bí mật kia đã là một cửa ải vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại Winwin cũng chỉ có thể đặt toàn bộ niềm tin vào Hendery mà thôi.
Điều càng làm cậu bồn chồn gấp bội phần, đó là cậu chỉ có thể ngồi trong phòng riêng chờ đợi kết quả từ Mark Lee, người đang trực tiếp theo dõi nhiệm vụ của Hendery.
Để đảm bảo tính bảo mật, chỉ có Lee Taemin và Mark Lee biết về hành động ngày hôm nay của Hendery. Ngay cả Zhong Chenle, Winwin cũng không nói rõ thời điểm sử dụng tới camera siêu nhỏ cậu lấy từ chỗ Jisung.
Còn lại Park Jisung, Lee Jeno và Lee Taeyong đều không biết gì về kế hoạch này. Winwin đã dặn dò Chenle rất cẩn thận, đảm bảo cậu nhóc sẽ không hé răng nửa lời về mục đích của chiếc camera với bất kỳ ai kể cả người tạo ra nó, là Park Jisung.
Chenle dù cực kỳ thắc mắc chuyện này, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của Winwin lúc đó đã khiến cậu quyết định lựa chọn có lỗi với Jisung, một câu cũng không nói.
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài dội thẳng những âm thanh vội vã vào màng nhĩ Winwin, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung không rõ hình thù.
Nhanh chóng bước tới mở cửa, giây phút nhìn thấy khuôn mặt Mark Lee, Winwin lập tức không nhịn nổi mà lên tiếng
"Tình hình thế nào rồi"
Mark Lee không tỏ thái độ gì, chỉ dửng dưng nhìn Winwin, trên môi còn treo lên nụ cười bình tĩnh tới phát ghét. Hắn không trả lời ngay mà thong thả đi vào bên trong phòng, rất tự nhiên ngồi xuống ghế rồi rót cho mình một ly nước lọc thay vì chờ chủ nhân tới mời mọc.
"Mark!", Winwin khép cửa phòng lại, đem theo vẻ mặt cực kỳ khẩn trương tới trước mặt đối phương mà kêu lên
Mark Lee cười khẽ, sau đó vươn tay nắm lấy cổ tay Winwin kéo người ngồi xuống bên cạnh mình, đặt vào tay cậu một chiếc máy tính bảng.
Winwin lập tức ấn nút nguồn, tức thì trên màn hình hiện ra khung cảnh tối tăm nhập nhằng quen thuộc mà cậu đã nhìn đi nhìn lại suốt 2 ngày nay chỉ qua một tấm ảnh.
"Người là do anh đề cử, mà anh lại không tin cậu ấy à", Mark vừa quan sát Winwin nhìn chằm chằm vào màn hình ipad, vừa thấp giọng đùa một câu
"Anh dĩ nhiên tin tưởng tuyệt đối vào Hendery, nhưng chẳng có gì đảm bảo cậu ấy không gặp nguy hiểm cả. Nhưng thành công gắn ở vị trí quan sát tốt thế này, đúng là không còn trông đợi gì hơn nữa rồi"
Mark Lee thu lại nụ cười, sau đó nghiêm túc nhìn Winwin, hỏi, "Hôm trước anh có nói chìa khóa nằm ở Ten, anh đã nghĩ tới khả năng nào đó chưa"
Đặt chiếc máy tính bảng xuống mặt bàn, Winwin khe khẽ lắc đầu vẻ bế tắc
"Anh vẫn chưa nghĩ ra giả thiết nào khả thi. Có lẽ phải chờ thêm thông tin từ phía anh Taeyong"
----------
Những ngày sau đó, Winwin giống như trở lại trạng thái tự cô lập bản thân với thế giới như trước đây.
Cậu gần như trốn biệt trong phòng và khóa trái cửa, Lee Donghyuck và Kim Doyoung lo lắng nghĩ cậu có chuyện gì liền tới tìm thì Winwin chỉ đại khái nói qua loa vài câu trấn an họ rồi vẫn tiếp tục tình trạng kín cổng cao tường như cũ.
Có lẽ hiện giờ chỉ có Mark Lee là người duy nhất biết lý do thực sự khiến Winwin trở nên như vậy.
Người này là đang theo dõi nhất cử nhất động của bãi đỗ xe bí mật kia, cộng với việc nghiên cứu băng ghi hình mỗi lần xuất hiện của Ten ở quán bar.
Winwin muốn thật nhanh tìm ra mánh khóe liên lạc thực sự của Resonance đằng sau những bài nhảy của Ten.
Dĩ nhiên, Mark Lee cũng là người duy nhất có thể tiếp xúc lâu với Winwin.
Hôm nay anh chàng Canada tìm tới phòng Winwin với khuôn mặt tràn ngập vẻ bồn chồn và căng thẳng, khác hẳn so với điệu bộ chậm rãi của hắn thường ngày.
"Anh Winwin, đã mấy ngày rồi em không liên lạc được với anh Taeyong, anh ấy cũng hoàn toàn không trở về trụ sở"
Winwin một mặt biến sắc, buông chiếc bút chì trên tay xuống rồi bật dậy nhìn Mark Lee
"Bao lâu rồi?"
"Khoảng 3 ngày", Mark Lee trầm giọng nói, sau đó đưa điện thoại về phía Winwin, "Em bây giờ mới phát hiện ra trong mục tin nhắn rác email của em có mail gửi từ địa chỉ lạ, là cách đây 3 ngày"
Winwin nhận lấy điện thoại từ tay Mark Lee, cau mày nhìn vào những thứ hiện lên trên màn hình.
Chỉ vỏn vẹn bốn kí tự: sign.
Nhìn gương mặt hoang mang không hiểu chuyện gì của Winwin lại càng khiến Mark Lee cảm thấy lo lắng. Hắn nuốt nước bọt khan, thấp giọng nghi hoặc
"Liệu có liên quan gì tới anh Taeyong không anh?"
"Anh nghĩ không phải là chỉ liên quan đâu, mà là do chính anh ấy gửi ... trước khi gặp nguy hiểm"
"Gặp nguy hiểm?", Ánh mắt Mark Lee lóe lên một tia đáng sợ
Winwin thở mạnh ra một hơi nặng nề, mười đầu ngón tay gắt gao siết lại, biểu cảm gương mặt ngày càng trở nên tăm tối và bất lực.
"Có lẽ anh ấy rơi vào tay chúng rồi"
Mark Lee thấy sống lưng mình lạnh toát khi vừa nghe câu này từ đối phương, hắn cau mày dằn giọng xuống, cố đè nén cảm giác không ổn định trong lòng
"Anh đừng dọa em!"
"Em nghĩ anh thừa hơi để dọa dẫm em chuyện này sao?!", Winwin trừng mắt nhìn Mark Lee vẻ giận dữ
Đúng lúc này, có tiếng chuông báo tin nhắn mới từ điện thoại của Winwin vang lên. Cậu hít một hơi lấy lại tinh thần, sau đó mở điện thoại xem thông báo. Là một tin nhắn mới, từ số lạ.
Nội dung tin nhắn gửi tới chỉ có một video dài khoảng 1 phút.
Winwin lưỡng lự một chút, sau đó ấn vào nút play. Cả Mark và Winwin kinh hãi nhận ra Taeyong đang bị trói chặt ngồi trên một chiếc ghế gỗ, không gian xung quanh hoàn toàn tối mù mịt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, còn kẻ đang đứng bên cạnh ôm lấy vai anh vẻ đầy trêu ghẹo, là Hades.
Winwin lập tức nhận ra chiếc mặt nạ hắn đã sử dụng trong vụ giao dịch ma túy lần trước, cũng là lần đầu tiên cậu và hắn chạm mặt nhau.
"Winko của tôi, tôi đã nói không có em, tôi sẽ thấy rất buồn chán và không thể ra mặt. Vậy nên đừng trốn trong bóng tối nữa, bước ra đây với tôi nào"
"Chỉ cần em xuất hiện, tôi sẽ thả hắn. Còn nếu em tiếp tục trốn tránh tôi, thì mỗi ngày tôi sẽ gửi một bộ phận trên người hắn tới cho em"
"Nhớ nhé, Winko"
Winwin thấy trời đất trước mắt mình như tối sầm lại, tất cả chỉ còn một màu đen mờ mịt đầy đáng sợ. Cậu run rẩy tới mức suýt chút nữa khuỵu xuống, nếu như Mark Lee không kịp thời dang tay ra đỡ lấy.
"Anh Winwin, tại sao hắn lại gọi anh là Winko? Trước đây anh và hắn đã từng nói chuyện với nhau sao?"
Mark Lee mặt mũi tái nhợt, kỳ quặc nhìn Winwin bằng ánh mắt tràn ngập sự mông lung. Winwin cố gắng đè nén hô hấp khẩn trương của bản thân xuống, bất lực lắc đầu với Mark Lee.
Cậu làm sao có thể nói với hắn rằng, Winko chính là cái tên mà Yuta dùng để gọi cậu ngày xưa. Cũng chính là cái tên thoát ra từ cổ họng Yuta, trước khi Winwin nổ súng kết liễu mạng sống của anh.
-----------
Một cuộc họp khẩn cấp nhanh chóng được triệu tập tại trụ sở, được điều hành bởi Lee Taemin.
Ngay khi mọi người vừa yên vị tại chỗ ngồi, Winwin từ bên ngoài tung cửa xông vào với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
Cậu ném điện thoại xuống trước mặt Taemin, giận dữ hét thẳng về phía anh
"Bây giờ anh thấy hậu quả chưa? Tôi đã nói với anh, tôi không thể rút khỏi vụ án, nhưng anh vẫn cố tình ép tôi phải rời đi!"
Taemin mặt không biến sắc, anh nhướn mày nhìn Winwin bằng ánh mắt lạnh lẽo tới tột cùng, giọng nói vẫn bảo trì nguyên sắc thái điềm tĩnh
"Em bình tĩnh đi, việc cấp bách bây giờ là phải tìm cách cứu Taeyong"
Kim Doyoung thấy Winwin vẫn cố chấp trừng trừng nhìn vào Taemin, muốn ngang ngược đối đầu với vị quản lý cấp cao, liền bước tới nắm lấy tay Winwin, dịu giọng dỗ dành
"Anh Taemin nói đúng, em bình tĩnh trước đã"
Phải mất thêm vài phút để Winwin có thể lấy lại tinh thần, cậu chậm rì rì kéo ghế ngồi xuống vị trí trống cuối cùng, ngay bên cạnh Lee Taemin.
Tất cả các thành viên khác đều gần như nín thở trước không khí căng thẳng của cuộc họp, cũng như màn đối đầu nảy lửa giữa Winwin và Taemin.
Shotaro và Sungchan là thành viên mới, vốn không biết rõ về mối quan hệ giữa hai người nọ, nên khi thấy Winwin lớn tiếng mắng mỏ một trong các quản lý tổng bộ thì lấy làm kinh hãi.
Jung Jaehyun ngồi khoanh tay ở cuối dãy bàn, ánh mắt lặng lẽ theo sát từng cử chỉ của Winwin.
Sau khi đã tổn thương Winwin vô cùng nặng nề, hắn gần như biến mất khỏi tầm mắt cậu, nhưng từng hành động của người kia thì chưa từng thoát khỏi tầm quan sát của hắn.
Nhiều lần thấy Mark Lee ra vào phòng Winwin lúc nửa đêm, hắn cũng đã lờ mờ đoán ra kẻ ngốc kia vẫn đang cố tình lao vào điều tra. Giờ đây Taeyong bị bắt cóc, hẳn là cậu đang cảm thấy vô cùng lo lắng và tự trách bản thân.
Thái độ tức giận với Taemin chính là dấu hiệu cho thấy trong lòng Winwin lúc này đang cực kỳ rối bời.
"Như đã thông báo tới mọi người, một thành viên của tổ chức chúng ta đã rơi vào tay kẻ thù. Cho dù chúng ta mỗi khi làm nhiệm vụ đều xác định sẵn sàng hi sinh, nhưng trước đó thì những người còn lại phải có trách nhiệm cứu đồng đội của mình bằng mọi giá .."
"Vì thế, cuộc họp này là để huy động tất cả mọi người cùng tham gia vào nhiệm vụ truy tìm tung tích của Taeyong và giải cứu cậu ấy"
Ngay khi Taemin vừa dứt lời, Winwin ở bên cạnh đã lập tức lên tiếng, giọng điệu vô cùng cứng cỏi
"Tôi sẽ ra mặt. Tôi sẽ liên lạc với hắn, và gặp hắn để đòi lại anh Taeyong"
"Không được, hắn nhằm vào em, sẽ rất nguy hiểm", Taemin dằn giọng nói
"Nhưng cũng chỉ có tôi mới có thể đổi lại anh Taeyong!"
"Em có thể sẽ chết đấy!!"
"Tôi cũng không còn gì ..."
"Nhưng mọi người không muốn mất anh" - câu nói của Mark Lee đột nhiên ùa về trong tâm trí Winwin khiến cậu đột ngột ngừng lại, bỏ dở câu nói.
Trong một khoảnh khắc, Winwin như có như không liếc nhìn về phía Jung Jaehyun.
Hiện tại, dường như không còn giống như trước đây nữa rồi, cậu đã có những thứ không muốn mất đi, bao gồm cả mạng sống này.
Jaehyun vốn dĩ không rời mắt khỏi Winwin, cũng nhanh chóng cảm nhận được ánh nhìn của đối phương. Trong vô thức, bàn tay đang đặt trên mặt bàn hơi siết lại.
Thấy căng thẳng lại bắt đầu dâng cao, Mark Lee lúc này liền chậm rãi lên tiếng
"Anh Taemin, em nghĩ gã Hades này giỏi giấu mình như vậy, thì cũng không để chúng ta dễ dàng tìm ra anh Taeyong đâu. Em nghĩ rằng, để anh Winwin ra mặt là cách tốt nhất hiện giờ rồi"
Ngừng lại đôi ba giây, Mark Lee nghĩ tới cái tên Winko mà hắn nghe thấy Hades dùng để gọi Winwin, sau đó thấp giọng nói tiếp
"Hơn nữa, em cho rằng Hades chỉ đang muốn khiêu khích để anh Winwin trở lại tổ điều tra và đối đầu trực diện với hắn. Thế nên, hắn sẽ không làm hại anh Winwin ngay đâu. Chỉ cần chúng ta chỉ cần bố trí người theo sát bảo vệ anh ấy, em tin là sẽ không có chuyện gì"
Lee Taemin nghe xong liền rơi vào trầm mặc. Lời Mark Lee phân tích không phải là không có lý, chỉ là anh vẫn còn đang lo lắng cho Winwin.
Khi xem clip đe dọa kia, anh lại càng thấy sợ hãi. Anh sợ rằng, Yuta thực sự đã quay trở lại và nhằm vào Winwin.
Rốt cuộc, Taemin cũng chấp nhận thỏa hiệp bằng một câu xuống giọng
"Thôi được, vậy thì cần có người bảo vệ Winwin khi cậu ấy tới đón Taeyong .."
"Để tôi!"
Tiếng đồng thanh vừa dứt thì toàn bộ ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về hai vị trí cuối dãy bàn họp, ánh mắt bọn họ lúc này đúng là thiên ngôn vạn ngữ, chứa chấp đủ loại cảm xúc.
Jung Jaehyun và Kim Jungwoo, mỗi người một bên dãy bàn, lạnh lùng nhìn thẳng vào nhau, trong giây lát luồng áp lực đối nghịch nhanh chóng bùng nổ, khiến cả phòng họp bị bao trùm bởi bầu không khí vô cùng u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com