Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the insider

Lee Taeyong đan hai tay vào nhau, yên lặng nhìn Mark Lee và Winwin ở phía đối diện đang quan sát tấm ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại của anh.

Đó là bức ảnh mà Taeyong đã phải khó khăn lắm mới có thể tìm được cơ hội chụp lại. Trong điều kiện thiếu ánh sáng trầm trọng, lại không thể đường hoàng giơ máy lên chụp cẩn thận, vì thế chất lượng ảnh cũng đặc biệt thấp.

Thế nhưng cả Mark Lee và Winwin đều có thể nhận ra khung cảnh bên trong ảnh là một bãi đỗ xe, rất tối và là nơi tập kết nhiều siêu xe hiện đại.

"Xin lỗi, anh đã cố hết sức để chụp rõ hơn", Taeyong lên tiếng khi thấy hai người nào đó vẫn đắm chìm vào bức ảnh mà không có dấu hiệu dừng lại

"Chỗ này là ...?", Winwin ngẩng lên, nhìn Taeyong chăm chú

Taeyong chợt nở một nụ cười tự hào, thấp giọng tiết lộ.

"Là bãi đỗ xe ở quán bar"

"Em tưởng quán bar nào cũng có bãi đỗ xe"

"Tất nhiên rồi", Taeyong gật đầu nói, khuôn mặt vẫn hiện rõ sự kiêu ngạo của một người vừa đạt thành tựu, "Nhưng quán bar này thì khác, nó không chỉ có một, mà là hai bãi đỗ xe"

Nét mắt Winwin lập tức thay đổi khi Taeyong vừa dứt lời. Dĩ nhiên nghe tới một bí mật có vẻ hấp dẫn như vậy, ai mà không cảm thấy phấn khích cho được.

Mark Lee ở bên cạnh chậm rãi nghịch đồng xu trên tay, nếu không phải tổ hành động bọn họ đã họp vào lúc chiều nay thì có lẽ thái độ của hắn cũng sẽ không khác Winwin là bao.

"Chỗ này là một bãi đỗ xe bí mật, chỉ một số vị khách nhất định mới có quyền đưa xe vào đây. Một vài chiếc xe anh thấy có dấu hiệu bám bụi, giống như để ở đó đã vài ba ngày không được sử dụng .."

"Anh có hỏi Ten về chuyện này không?", Mark Lee hỏi

Taeyong lắc đầu, "Lúc đó anh say, không tiện hỏi"

Thấy Mark Lee tròn mắt nhìn mình, Taeyong vội vã bồi thêm một câu giải thích

"Là giả vờ say. Nếu không phải thế, Ten chắc cũng không đưa anh tới chỗ đó"

"Xe anh ta để ở đó sao?", Winwin thắc mắc

Taeyong gật đầu thay cho câu trả lời. Như nghĩ tới điều gì đó, Winwin tiếp tục hỏi

"Là xe hãng gì, anh nhớ không?"

"Porsche 911"

Đáp án này của Taeyong khiến Winwin rơi vào trầm ngâm. Không phải tự dưng cậu trở nên nhạy cảm với dòng xe này như vậy. Đối mặt với Hades đôi ba lần, Winwin không thiếu nhạy bén tới nỗi không nhận ra hắn có vẻ đặc biệt ưa thích dòng xe này.

Winwin nhíu mày khi nhận ra một chiếc Porsche 911 hiện ra ở góc bức ảnh, biển số xe trông rất quen. Đây là chiếc xe mà lần trước cậu đã bắt gặp khi đi điều tra ở hầm đỗ xe của khu chung cư cao cấp. Winwin vẫn chưa hề quên, vì ngày hôm đó cậu đã đụng mặt Hades.

Cậu chỉ vào chiếc xe, nhướn mày nhìn Taeyong

"Có phải chiếc này không?"

Taeyong nhìn một chút, sau đó điềm đạm lắc đầu, "Anh nghĩ là không. Xe của Ten hình như màu đỏ"

"Nơi này chắc chắn là chỗ bọn chúng trao đổi ma túy"

Winwin gật đầu, sau đó nhìn qua nhìn lại giữa hai người còn lại, khẳng định một câu đầy cương quyết. Mark Lee có chút hoài nghi nhìn Winwin, khẽ hỏi

"Sao anh chắc chắn như thế?"

"Chiếc xe này anh đã gặp ở khu chung cư mà Chenle và Jisung đang theo dõi. Không thể trùng hợp tới mức một chiếc xe vô can lại xuất hiện ở cả hai vị trí mục tiêu của chúng ta được"

Mark Lee gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hắn lấy đẩy về phía Winwin một tờ giấy.

"Em đã nhờ Chenle kiểm tra những biển số xe xuất hiện trong ảnh mà có thể nhìn thấy được, có hai chiếc xe thuộc sở hữu của một vị lãnh đạo thành phố. Chúng ta không động vào chỗ này tùy tiện được, cần phải có bằng chứng ..."

"Bọn chúng cũng sẽ không táo tợn tới mức vận chuyển hàng bằng xe của quan chức chứ", Taeyong đăm chiêu nói ra nghi vấn trong lòng

"Bọn này đúng là xảo quyệt thật! Nếu chúng liên lạc trực tiếp với bạn hàng bằng điện thoại hoặc hẹn gặp thì chúng ta đã xử đẹp rồi", Mark Lee hậm hực

Taeyong cười trừ, lắc nhẹ đầu nhìn Mark, "Nếu như thế thì đã dễ dàng hơn rất nhiều cho chúng ta rồi"

Winwin vừa chăm chỉ đọc thông tin trên giấy, vừa gõ nhẹ một ngón tay xuống mặt bàn, trong đầu âm thầm vạch ra nhiều suy đoán.

Đúng là một khi dính vào giới chức thành phố, sẽ rất phiền phức nếu bọn họ xông vào nơi này mà không tìm được gì làm bằng chứng.

Chẳng có gì chắc chắn rằng những vị này dính dáng tới Resonance, có thể họ cũng chỉ là khách VIP trong một vài tiết mục thiếu lành mạnh nào đó của nơi này mà thôi.

Chính vì vậy, lối đi hoàn hảo nhất của đội hành động lúc này là tìm ra cách thức hoạt động của bãi đỗ xe. Khi tìm được chiếc xe vận chuyển hàng trong một lần, sẽ không cần động tới những chiếc xe khác, mọi chuyện cũng sẽ không bị đưa đi quá xa.

"Chìa khóa ở nằm chỗ Ten"

Winwin lên tiếng sau một khoảng lặng, vẻ mặt cậu vẫn bảo trì sự bình tĩnh và tự tin. Đây là biểu hiện của Winwin mỗi khi cậu muốn khẳng định một suy luận nào đó của bản thân.

"Cũng có thể cậu ấy là nhân viên quen của quán bar, nên có quyền ra vào nơi đó ...", Taeyong vô thức nói ra một câu bào chữa

"Một người đi Porsche 911, lại phải miệt mài bon chen kiếm tiền trên sàn diễn ở quán bar sao. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là bên mua và bên bán thông qua ám hiệu từ anh ta mà trao đổi hàng"

Winwin dứt lời liền im lặng quan sát thái độ trên gương mặt Taeyong. Trước khi đẩy nhiệm vụ tiếp cận lên người Taeyong, Winwin đã nhắc nhở anh đừng để bản thân mắc sai lầm, nhưng xem ra anh đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo đó của cậu.

Winwin không bao giờ hi vọng Taeyong giống như mình, tự gieo mình xuống vực thẳm của sự dằn vặt và đau khổ. Sự đau đớn kinh khủng này, một mình cậu trải qua là quá đủ rồi.

"Anh Taeyong, anh đã nói em hãy tin anh. Cho đến bây giờ, lòng tin đó chưa hề thay đổi"

Lee Taeyong gượng gạo nở một nụ cười nhìn Winwin, gật đầu một cái rồi chậm rãi đứng dậy rời đi sau một câu chào qua loa.

Còn lại hai người trong phòng, Mark Lee mơ hồ nhìn sang Winwin vẻ khó hiểu

"Anh nói vậy với anh ấy là sao?"

"Anh Taeyong chưa bao giờ phán đoán sai về một nghi phạm nào cả. Nhưng lần này anh ấy vẫn cố gắng bênh vực Ten, cho dù mọi thứ đã quá rõ ràng"

"Ý anh là ...", Mark Lee sửng sốt nhìn Winwin

Nhận được cái gật đầu của đối phương, Mark dần dần rơi vào trầm tư. Có tình cảm với đối tượng, tuyệt đối là một điều cấm kỵ đối với bọn họ, thậm chí lần này còn là đối tượng vô cùng nguy hiểm.

Nếu Taeyong thực sự bị tình cảm chi phối, sẽ không đơn thuần chỉ là một rắc rối nhỏ nổ ra, mà có thể sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều.

"Đừng lo, Mark. Anh tin tưởng anh Taeyong, anh ấy đủ lý trí để biết bản thân nên làm gì", Winwin thấy vẻ mặt căng như dây đàn của hắn, liền mỉm cười vỗ nhẹ lên vai hắn, nói một câu trấn an

Mark Lee chậm rì rì gật đầu với Winwin. Sau đó, lại như có như không nhỏ giọng nhìn về phía đối phương

"Em nghe Donghyuck nói anh và anh Jaehyun ..."

"Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng để ý. Đối với anh hiện giờ, quan trọng nhất là phải giải quyết thật nhanh vụ này"

Mark Lee nhìn thôi cũng biết Winwin đang cố tỏ ra bình tĩnh trước vấn đề mà hắn vừa đề cập. Cả hắn và Donghyuck đều có thể nhìn ra giữa cậu và Jaehyun đã tồn tại một thứ gì đó đủ để cả hai không bao giờ có thể hoàn toàn từ bỏ đối phương.

Thế nhưng một Jaehyun cố chấp va phải một Winwin lỳ lợm, rốt cuộc cũng sẽ chỉ tổn thương lẫn nhau từ đầu tới cuối.

Và Mark nhận thấy bản thân cũng nên làm gì đó cho hai con người ngốc nghếch này, ít nhất là một lời gợi ý.

"Anh thực sự không biết tại sao anh Jaehyun đột nhiên tức giận như vậy à"

"..."

"Anh cũng không cảm nhận được thái độ kỳ lạ của anh ta đối với anh thời gian qua luôn?"

"..."

Thấy Winwin chỉ im lặng trước những câu hỏi của mình, Mark Lee tỏ vẻ thất vọng, gác hai tay ra sau đầu rồi lơ đãng than thở một câu

"Em rất ngưỡng mộ với khả năng nắm bắt tâm lý người khác của anh đấy"

Cứ nghĩ người nọ sẽ không đáp lại, thế nhưng Mark đột nhiên lại nghe giọng Winwin chậm rãi vang lên, giống như tan vào không khí tĩnh mịch của buổi đêm

"Tâm lý của một người căm hận mình tới xương tủy, anh có muốn cũng không nắm bắt được"

Là tâm lý của người hận anh, hay tâm lý của người anh yêu?

Mark Lee giữ lại suy nghĩ đó trong lòng, hắn đủ nhạy bén để biết đâu là điểm dừng. Dù sao chuyện riêng của hai người thì phải do hai người họ giải quyết, hắn sau cùng cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài nhìn vào mối quan hệ của bọn họ.

Một cách thật âm thầm và tiếc nuối.

"Bỏ qua đi, anh nghĩ có chuyện khác cần thiết hơn mà chúng ta phải nói đây"

Winwin khôi phục vẻ nghiêm nghị, lạnh giọng nói với Mark Lee. Anh chàng Canada đẩy người ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương vẻ lắng nghe tuyệt đối. Giọng nói của Winwin lại đều đều vang lên

"Anh dám chắc, xét về chuyện điều tra hay phán đoán, em rất nhạy bén. Anh cũng từng muốn đề cập chuyện này rồi, nhưng anh nghĩ là em biết ..."

Winwin ngừng lại, bỏ dở câu nói khi đã sắp đi tới trọng tâm. Mark Lee cũng không khó chịu, vì hắn dường như đã mường tượng ra đối phương đang nhắc tới chuyện gì. Một câu chuyện mà hắn vẫn luôn hi vọng rằng chỉ tồn tại trong sự đa nghi thái quá của hắn và Winwin.

Nhìn thái độ trên gương mặt Mark Lee, Winwin dường như đọc được suy nghĩ của hắn

"Anh nghi ngờ từ bao giờ", Mark thấp giọng hỏi

"Sau vụ của Lưu Dương Dương, anh đã nghĩ rất nhiều. Ngoài Jaehyun thì ở hiện trường vẫn còn một người nữa, người đã bắn chết hắn và chắc chắn có liên quan tới Resonance"

"Khi đó, chúng ta từ trụ sở tới tiệm thuốc, rồi anh lại một mình từ tiệm thuốc tới thẳng phòng khám. Nếu nói chúng theo dõi từ hiện trường, thì cũng không thể phán đoán lúc đó anh đi đâu. Thế nhưng kẻ bắn tỉa kia lại nổ súng gần như sát với thời gian Jaehyun bắn hạ Lưu Dương Dương"

Mark Lee nhướn mày nhìn Winwin, gương mặt hắn dần tối lại, giọng nói bị đè xuống thêm một tông vẻ đăm chiêu

"Anh muốn nói, kẻ đó đi theo anh Jaehyun?"

Ngày hôm đó vì lo lắng cho Winwin, Mark Lee không chỉ liên lạc với một mình Doyoung, mà còn gọi cho cả Jaehyun. Thế nên việc kẻ nào đó có được thông tin từ chỗ Jaehyun là hoàn toàn có thể xảy ra.

Doyoung và Johnny vốn không biết về sự tồn tại của phòng khám tư của Na Jaemin, điện thoại của Winwin hôm đó hết pin nên Renjun không thể tìm ra vị trí của cậu qua định vị.

Mãi cho tới khi Jaehyun đã xác định Winwin ở đó, liền gọi điện báo cho Mark Lee. Sau đó thì lực lượng nhanh chóng được tập hợp

Suy cho cùng, lúc đó Jung Jaehyun là người đầu tiên biết tung tích của Winwin. Vì thế kẻ nọ nếu là theo đuôi một ai đó, thì chỉ có thể là Jaehyun.

Jaehyun lại xuất phát từ trụ sở, vậy nên kẻ đi theo hắn không thể là người ngoài.

Winwin không trả lời Mark, chỉ chằm chằm nhìn hắn như muốn nói suy nghĩ trong lòng hắn lúc này chính là những gì mà cậu đã trăn trở suốt bấy lâu.

Từ khi làm việc chung với Winwin, Mark Lee dần nhận ra hắn và cậu rất hợp nhau, nhất là trong việc hiểu được phán đoán của đối phương. Không phải một lần, Winwin mơ hồ đề cập tới vấn đề này, dù chỉ là một vài câu vu vơ, Mark cũng cảm thấy có gì đó ẩn sâu trong lời nói của người này.

Thế nhưng chuyện lần này hắn không bao giờ muốn tin là sự thật, nên luôn tìm cách lờ đi. Cho tới hôm nay, Winwin thực sự đã lựa chọn thẳng thắn với hắn.

Dù lời này hắn hoàn toàn không muốn nói ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ phải đối mặt với suy đoán của chính bản thân

"Anh cho rằng nội bộ chúng ta, có người của chúng đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com