2
XIN LỖI MN VÌ ĐÃ ĐĂNG CHAP MUỘN Ạ😭😭😭
Warning: OOC
----------
Park Jaebeom, hay còn được gọi là Jay Park - vị chủ tịch trẻ tuổi của công ty More Vision, nằm trong top 10 những người quyền lực của giới kinh doanh Hàn Quốc. Dù chỉ mới 26 cái xuân xanh, nhưng hắn đã thành công dẫn dắt công ty lên một tầng cao mới và khẳng định được vị thế của bản thân.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là Jay Park thế mà lại là một beta. Đối với xã hội, beta là một giới tính quá đỗi bình thường, không mang trong mình một chút đặc biệt nào. Nhưng Jay Park đã tự tay phá nát cái định kiến của những con người ấy, hắn đánh bại các anh chị em Alpha trong gia đình và nghiễm nhiên ngồi lên ngai vàng thuộc về mình. Nhưng sau cùng, Jay Park lựa chọn rời đi và tự mở công ty riêng vì hắn muốn tự mình gây dựng nên tất cả mọi thứ.
Ai trong cái giới kinh doanh đều phải dè chừng và kính nể Jay Park, chỉ cần nhắc tới cái tên ấy, mọi người sẽ nhớ đến ngay một con người tài năng, mưu mẹo và đặc biệt là khả năng ăn nói chưa từng một lần thất bại trong chiến trường.
Ấy vậy mà giờ đây, quý ngài mà mọi người kính trọng lại đang ngồi trong xe một cách khúm núm và ngượng ngùng với một cậu bé 5 tuổi. Dù đã nhận nuôi 3 đứa trẻ trước đó, nhưng khi đến lượt cậu bé này thì hắn lại thấy lúng túng một cách kì lạ.
*Mình làm sao thế nhỉ, mọi khi có như thế này đâu ta*
Jay Park trằn trọc suy nghĩ, cố gắng không theo thói quen mà thở dài. Quay sang nhìn Woojin, thằng bé ngồi yên một chỗ, mắt nhìn theo quang cảnh bên ngoài cửa sổ xe.
'Cái tình cảnh này...có hơi kì kì nhỉ...'
'Đm cười chết tôi mất thôi, nhìn cách Jay Park ngồi khép nép kìa'
'Không khí trong xe cứ ngột ngạt như nào thế ấy'
'+ 1 đồng tình với lầu trên'
'+2'
'+3'
....
Thôi được rồi, bình luận cũng hơi ồn ào quá rồi đấy, Woojin thật sự không muốn đâu nhưng sau một khoảng lặng khó xử đến từ vị trí của vị chủ tịch trẻ kia thì Woojin đành phải mở lời trước.
"Chú ơi"
"H-hả, à, ơi chú đây"
"Chú bảo nhà chú có 3 người con trai... họ có lớn không ạ?"
Woojin đang gào thét trong lòng rồi, em thật sự không biết nên phải nói gì với người cha mới này của em hết.
*Woojin ơi là Woojin, sao mày lại hỏi câu kì lạ như thế này hả*
*Nhìn cái tướng ổng non choẹt như này nghĩ sao mà 3 đứa kia nó lớn cho được*
May thay vì Jay Park lại không nghĩ nhiều như vậy nên cũng niềm nở mà giới thiệu cho Woojin về 3 đứa nhóc ấy.
"À 3 đứa đấy ý hả, có 2 thằng nhóc năm nay 7 tuổi với cả 1 thằng nhóc 4 tuổi. 2 đứa lớn kia có hơi lạnh lùng và khó gần nên con có thể làm quen với nhóc 4 tuổi trước. Thằng bé đấy lanh lợi lắm, thích nói chuyện mãi thôi"
Có vẻ như Woojin đã bật trúng công tắc buôn chuyện của Jay Park rồi thì phải. Woojin không nghĩ là hắn có thể nói chuyện nhiều đến mức vậy, em hối hận vì đã hỏi rồi, biết vậy im lặng đi có phải đỡ đau đầu hơn không. Jay Park nói liên tục từ lúc Woojin hỏi cho đến khi tới điểm dừng chân.
"Thưa ngài, đã đến nơi rồi ạ"
"Ồ nhanh vậy sao, vậy chúng ta xuống thôi Woojin"
Chiếc xe dừng lại ở một khu trung tâm thương mại giữa lòng Seoul, trước khi Woojin kịp mở cửa xe thì quản gia đã nhanh chân hơn và mở cho em, điều này khiến cho Woojin cảm thấy rất ngại vì đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm loại hình chăm sóc như thế này.
Bước xuống xe, Woojin cảm thấy bản thân thật lạc lõng trong chốn xa hoa này. Nơi đây là một trong những trung tâm có quy mô lớn nhất thủ đô vậy nên xung quanh em toàn những con người ăn mặc lộng lẫy và sang trọng khiến cho em càng trở nên lạc lõng.
Jay Park đeo chiếc kính râm lên và rút trong ví ra 6 tờ 50k Won rồi đưa cho quản gia để ông có thể tự mình đi đâu đó trong lúc đợi Woojin và hắn đi mua sắm và ăn trưa. Sau khi quản gia cung kính rời đi thì Jay Park nắm lấy tay Woojin để phòng tránh đứa nhỏ này bị lạc giữa dòng người rồi bước vào trong trung tâm thương mại.
Trước tiên thì vẫn phải chỉnh trang lại cho Woojin vì em vẫn chỉ đang mặc một chiếc áo phông cũ ngả màu và chiếc quần đùi quá cỡ. Cả hai cùng đi thang máy lên tầng 3, nơi tập trung các cửa hàng thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới.
Woojin choáng thật rồi, lần đầu tiên em được chứng kiến khung cảnh xa hoa đến mức này, mọi cửa hàng xung quanh em như đang phát sáng lên. Trong lúc em còn đang ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh thì Jay Park lên tiếng hỏi em:
"Bình thường con thích mặc quần áo như thế nào nhất?"
Quần áo à... bình thường em cũng chỉ mặc lại đồ cũ của mọi người thôi nên cũng không biết bản thân mình thích gì nhất, nhưng nếu phải chọn thì em nghĩ là em sẽ thích những chiếc áo phông nhất vì mặc chúng em thấy rất thoải mái. Đương nhiên em sẽ không chọn váy đâu, lúc còn ở cô nhi viện em toàn bị mẹ và các chị mang ra để thử váy mà mọi người quyên góp cho thôi. Dù cơ thể không bình thường thì em vẫn có lòng tự trọng của một người con trai chứ.
Nghĩ đến đây Woojin bỗng trở nên phụng phịu, chiếc môi xinh hơi chu chu ra nhưng em nhanh chóng lấy lại được cảm xúc.
"Con thích mặc áo phông lắm ạ, với cả quần đùi nữa! Bình thường các chị cho con mặc thoải mái lắm ạ"
Woojin vừa nói, tay nhỏ lắc lên lắc xuống bày tỏ sự yêu thích của mình. Jay Park nhìn em từ trên xuống một lượt rồi quyết định dắt em vào Burberry để sắm cho em vài bộ quần áo. Bước vào cửa hàng, Jay Park không nhiều lời mà nói thẳng với nhân viên mang tất cả các bộ sưu tập cho trẻ em của mùa này. Biết rằng đây là vị khách sộp, nhân viên không chần chừ mà làm theo yêu cầu, một vài người khác thì dẫn em và hắn tới chỗ ngồi nghỉ để ăn bánh uống trà trong lúc đợi họ lấy hàng ra.
'Đm đặc quyền của người giàu đây à'
'Họ không có một chút hành động thừa nào luôn kìa, đúng là nhân viên của hãng hàng hiệu có khác'
'Nhìn phản diện nghệt cả mặt ra kìa, nhìn hài vãi'
'Park Jaebeom, xin hãy bao nuôi tại hạ, tại hạ bị gia đình quỵt tiền sinh hoạt 3 tháng nay rồi TT'
Woojin lần này còn chả thèm bận tâm tới bình luận vì em đang đơ ra mất rồi, em nghĩ là em sẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể làm quen được với cách tiếp đãi của những cửa hàng như này. Bên cạnh em, Jay Park vừa ngồi vắt chân vừa xem xét đồ, chỉ cần thấy bộ đồ nào ưng mắt thì hắn vung tay thanh toán luôn mà không cần phải hỏi qua em, vốn dĩ em cũng chẳng hiểu gì nên cứ để cho Jay Park làm hết cho yên tâm.
Sau khi chốt được chục bộ quần áo cùng với vài chiếc giày thì Jay Park cho em đi thay một bộ đồ khác vì em vẫn đang mang trong mình bộ đồ cũ. Ra khỏi phòng thay đồ, mọi người ai cũng không khỏi xuýt xoa vì đứa trẻ này vốn dĩ đã rất xinh rồi giờ lại càng tỏa sáng hơn nữa. Nhân viên không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của Woojin khiến cho hắn ở bên cạnh cũng nở mày nở mặt hơn hẳn.
....
"Woojin à, sao con không ăn vậy? Đồ ăn không hợp với khẩu vị của con sao?"
Đã được 5 phút rồi nhưng Woojin vẫn chưa đụng vào chiếc đũa, điều đó khiến Jay Park cảm thấy kỳ lạ, hắn đã gọi hết tất cả món ăn ra rồi, chí ít cũng phải có một món mà thằng nhóc thích ăn chứ nhỉ.
"K-Không ạ, con ăn ngay đây chú"
Em cuống quýt cầm bát đũa lên rồi nhét vội món này tới món kia vào miệng, nhưng vẻ mặt em lúc này lại đang không hề có một chút sự thưởng thức nào dành cho cao lương mĩ vị trước mắt. Đến đây thì Jay Park không thể ngồi yên được nữa, hắn đứng lên rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc bát ra khỏi tay Woojin, liệu ai mà có thể chịu đựng được khi phải nhìn một đứa trẻ ăn một cách bán sống bán chết như vậy.
"Con không cần phải ăn nếu con không muốn đâu"
"Nếu con không ăn ngay bây giờ thì ngày mai đồ ăn sẽ hỏng hết mất, đến lúc đấy mà ăn tiếp thì sẽ đau bụng lắm ạ" - Em trả lời hắn một cách khoan thai như thể rằng em đã trải qua việc này nhiều đến mức chai lì. Nhưng bàn tay run rẩy và gương mặt đang gồng lên chịu đựng của em đã bán đứng em hoàn toàn. Sau cùng thì Woojin vẫn mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi mà thôi.
"Ý con là sao khi đồ ăn sẽ hỏng hết..."
Bàn tay đang cầm bát của hắn khựng lại trên không trung sau khi nghe Woojin nói vậy, cái gì mà để mai ăn với cả hỏng cơ. Jay Park đang rất không hiểu tại sao Woojin lại nói như vậy. Phản ứng của hắn cho em biết được rằng hắn đang nghĩ gì, vậy nên em cũng không ngần ngại mà thú nhận mọi chuyện.
"Gia đình trước của ép con ăn những món con không ăn được, nếu con nhè ra thì họ sẽ bắt con nuốt lại thứ đấy, còn nếu con không ăn hết thì họ sẽ để sang ngày hôm sau và bắt con ăn tiếp. Việc này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến những ngày hôm sau dù món ăn đấy có bị ôi thiu hay hỏng đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ bắt con ăn hết cho bằng được"
Là người đã lăn lộn trên thương trường lâu năm thì làm sao mà Jay Park không biết được rằng người kia đang nói thật hay nói dối. Vậy nên khi nghe Woojin nói một cách bình tĩnh, Jay Park đã xác định được đây chính là sự thật. Hắn cảm thấy ớn lạnh cùng với sự ghê tởm khi gia đình kia không chỉ suýt bán Woojin cho một lão già biến thái mà còn đối xử với em một cách cực đoan như thế này.
'Woa...điên thật chứ...'
'Gia đình kia bị cái chó gì vậy????'
'Gì vậy mọi người, sao giờ đổi trắng thay đen thế? Phản diện chẳng phải lớn lên trở thành con người như nào mấy người lại rõ quá còn gì?'
'Lần sau không nói được câu nào tử tế thì câm mồm vào đi nhé, là phản diện hay không thì đều không xứng đáng phải trải qua những chuyện như thế'
'Bày đặt giả nhân giả nghĩa cho ai xem đây, không phải lúc đầu vẫn chửi mắng thậm tệ đấy đó sao'
.....
*Tôi không cần sự thương hại của mấy người đâu nên làm ơn im lặng đi đừng cãi nhau nữa mà* - Woojin khóc thầm trong lòng, mấy cái bình luận cãi nhau cứ chạy qua chạy lại sắp khiến em hoa cả mắt rồi. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên em không nhận ra Jay Park đang sắp khóc tới nơi rồi.
"Woojin à, chú gọi nhiều món như này là để con có thể chọn ra món mà con thích nhất, chứ chú cũng không mong muốn con sẽ ép mình ăn hết chỗ này. Đồ ăn thừa ta sẽ không ăn lại nhưng ta cũng sẽ không vứt đi một cách phí phạm. Chú có người quen nuôi rất nhiều mèo, đồ ăn còn lại sẽ được mang sang cho họ để chế biến lại cho mèo ăn. Vậy nên con không cần phải lo lắng về vấn đề đấy nữa, từ nay về sau cũng không cần phải nghĩ đến nữa."- Vừa nói Jay vừa khẽ vuốt tóc Woojin. Đứa trẻ này làm hắn thấy xót xa lắm, chỉ mới 5 tuổi thôi hà cớ gì phải trải qua những chuyện tồi tệ như vậy.
Ngoài "mẹ" và các chị ở cô nhi viện ra thì đây là lần đầu tiên Woojin cảm nhận được nhiều sự quan tâm và tình thương đến vậy từ người khác nên em cũng có chút bối rối và xúc động, nhưng không có nghĩa là em đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị. Trải qua nhiều năm như vậy, đâu phải chỉ một vài lần quan tâm đã khiến em dựa dẫm vào hoàn toàn được.
Không thấy Woojin nói gì nên Jay Park nghĩ em không muốn nhắc lại tới chuyện này nữa thế là hắn về chỗ ngồi rồi chuyển sang chủ đề khác.
"Giờ con là một phần của gia đình chú rồi, vậy con có muốn chuyển họ của con sang họ Park không? Nếu con không muốn cũng không sao, chú tôn trọng quyết định của con. Dù thế nào đi nữa con vẫn sẽ là con trai của chú"
"..."
"Con vẫn muốn giữ lại họ của mẹ con ạ...Đúng là đã có nhiều thứ không mấy vui vẻ xảy ra nhưng chí ít bà vẫn là người đã mang con đến thế giới này và con không muốn gạt bỏ chuyện đó."- Jay Park nghe đến đây thì không nói gì rồi đứng dậy vỗ nhẹ vài cái vào đỉnh đầu thằng bé.
"Vậy quyết định rồi nhé, tên con vẫn sẽ là Jung Woojin, nhưng lần này chú mong cái tên sẽ tượng trưng cho sự khởi đầu mới của con, chứ không phải là dây xích ràng buộc con với quá khứ nữa."
"Ăn thêm chút nữa đi, rồi chúng ta cùng nhau về nhà nhé Woojin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com