Chapter 2
Drump đi Mỹ hết 10 năm
Trong thời gian này thì hắn chỉ có suốt ngày khóc bù lu bù loa với tán tỉnh Kuro qua điện thoại nên không biết là bản thân mới đi có 4 năm thì cạnh vợ nuôi từ bé của mình đã sớm có thêm 3 con ong bướm không biết từ đâu tòi ra,6 năm sau khi Drump trở về thì số tình địch đã không đếm xuể,rồi kể cả khi hắn về nước ở cùng Kuro,số tình địch không những không giảm mà còn tăng vượt bậc
Trong số 3 con ong bướm đầu tiên kia,thì người bám dai nhất,và cũng là người được Kuro tin tưởng nhất chắc chắn là Shiroemon
---------------------
Còn về cuộc gặp gỡ của họ thì...
---------------------
Một ngày trời mưa to nọ,Kuro ở trong nhà,đóng kín cửa nằm co ro
Ai không biết thì kệ,chứ Kuro không sợ sấm nổ đùng đùng,cậu sợ thấy sét,vì nó chớp nhoáng,thậm chí còn có thể gây ra nhiều thiệt hại,những thứ "thần bí" như thế,cậu rất ghét
Còn sấm thì chỉ gây tiếng vang thôi!Đối với cậu là vậy
Nhưng!!!Cậu đã lớn rồi!!!Cậu còn phải bảo vệ cha nữa!!Không thể sợ sét nữa!
Nghĩ là làm,cậu liền quay đầu ra cửa sổ,nhưng thứ xuất hiện là một cái đầu mèo máy đầy bụi và vệt bẩn
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét kinh hoàng của Kuro vang lên,trực tiếp khiến cậu bạn mèo máy kia vì không chịu nổi âm thanh tần số cao mà lăn ra ngất xỉu
"H-hơ...?"
-------------------------
Shiroemon cố gắng mở đôi mắt đang díu lại vì mệt mỏi,hôm nay hắn quên xem dự báo thời tiết,ngu đần mà đi ra ngoài đường để rồi không biết bản thân đã đi qua xa học viện
Vốn dĩ bản thân hắn cũng chưa có ai nhận nuôi,hoàn toàn chẳng thể nhờ vào ai cả
Hắn không có bạn,hắn là một con mèo máy thất bại
Điểm số lúc nào cũng có một con số 0 tròn trĩnh
Lúc nào cũng thua cuộc
Lúc nào cũng là kẻ vô dụng
Shiro ghét điều đó,nhưng hắn cũng chấp nhận điều đó
Vì hắn biết đó là sự thật hắn không thể chối bỏ
Nên hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình
Vốn dĩ là robot hàng dởm,hắn hoàn toàn có thể bị hư hại nhiều linh kiện nếu tắm mình dưới trời mưa như thế này,nên nhìn thấy cái cửa sổ duy nhất không bị khóa lại,hắn liền bỏ hết tôn nghiêm mà leo lên,chui vào nhà
Nhưng mới thò được đầu thì một âm thanh cực đại như muốn xuyên thủng lỗ tai hắn phát lên,khiến bản thân hắn bị cưỡng ép ngất đi
Tỉnh lại thì bên cạnh là một cậu mèo máy đang lo lắng nhìn hắn
...Lo lắng?
Sao lại lo lắng cho một tên mèo máy chẳng hề quen biết cơ chứ...
Chỉ cần nhìn lớp kim loại bọc ngoài cũng đã đủ biết đây là một chú mèo robot hàng xịn,hơn nữa còn không có vết trầy xước,chứng tỏ cậu robot này được mua về để bầu bạn chứ không cần phục vụ chủ nhân
Một chú mèo robot thượng lưu
Trái ngược với hắn
Một kẻ không được ai quan tâm,không một ai sẽ lo lắng cho hắn
Còn cậu mèo robot này,rõ ràng là một con robot công nghệ tiên tiến mà lại tốt bụng đến ngốc nghếch,giúp đỡ một kẻ vô dụng
Đúng là phần mềm có vấn đề
"A,cậu tỉnh rồi à?"
..."Cảm ơn"
"Trời mưa to thế này,cậu thì hẳn là không thể chống nước quá tốt,hay ở lại đây một đêm đi?"
Kuro có phần lo lắng,cậu biết nếu để cậu mèo này tự mình rời đi trong trời mưa to gió lớn này thì quá là nguy hiểm,chưa kể...
Trên người cậu ấy hỏng hóc đủ chỗ,lại còn bẩn như vậy,tình mẫu(?) tử trong lòng Kuro nổi dậy
"Nhà tớ có công cụ chuyên dụng để vệ sinh đó!Hay cậu rửa qua bản thân đi?"
?
"Nhà cậu chuyên vệ sinh robot à?Hay là làm gì liên quan đến robot?"-Shiro có chút nghi hoặc hỏi
"Cha tớ là kỹ sư đó!"-Kuro tươi cười giới thiệu,rồi tiếp đó là đủ câu khen ngợi cha của cậu,sắp thành thần thánh rồi
"Ồ"-Shiro cũng không từ chối,hắn thực ra rất ưa sạch sẽ,nãy giờ bụi bẩn bám đầy khiến hắn sắp khó chịu đến phát điên
"Đi theo tớ nhé!"-Kuro đưa đôi tay của mình về phía hắn,tuy không có mặt trời nhưng...
Lại khiến hắn thấy rực rỡ đến chói mắt
-----------------
Vãi
Thật là vãi chưởng
Hắn cứ tưởng thiết bị chuyên dụng của nhà cậu là một bảo bối thông minh nào đó,nhưng không ngờ,đó là cả một dây chuyền to tổ bố,chả khác gì đi mấy nhà máy vệ sinh cao cấp,thứ mà hắn chỉ có thể mơ ước
...
"Chỗ này là của nhà cậu à?"-Shiro có chút ngẩn ngơ,cứ tưởng nhà cậu chỉ là giàu thôi,không ngờ là giàu nứt đố đổ vách,giàu điên giàu khùng
"Phải đó!Rất to phải không?Cha nói chỗ này còn nhỏ chán so với chỗ cha làm việc đó!"
"Nhà cậu ấy giàu đến mức nào vậy...."
Tuy vậy,hắn cũng bước lên trên băng chuyền,bắt đầu cọ rửa cơ thể mình
--------------------
"H-hả?Hóa ra cậu màu trắng à?
"Chứ cậu nghĩ tôi màu gì?"-Shiro bất lực
"H-haha,mà cậu có lông màu trắng như thế thì tên cậu hẳn là Shiro nhỉ?"-Kuro tươi cười nhìn Shiro,cậu cứ tưởng Shiro màu xám,hóa ra là do bụi bẩn che mất màu lông thật của cậu mèo máy này,thực ra cậu rất thích những cậu bạn có màu trắng đấy!Nó khiến cậu cảm thấy rất thỏa mãn vì một lý do nào đó,vì vậy Kuro vô thức cảm thấy muốn gần gũi với Shiro hơn
"...Phải,tôi tên là Shiroemon,gọi Shiro là được"-Shiro chợt cảm thấy cái tên mình quá mức đơn giản
"Hể?Thật sự là Shiro á?Haha,có phải tớ rất thông minh không?"-Kuro cười vui vẻ,cậu chỉ đoán bừa mà cũng trúng,xem ra cậu với Shiro rất có duyên đó!!!
"Chúng ta thật sự rất hợp nhau đó!!!Tớ là Kuro,vì tớ có màu đen,cậu là Shiro,vì cậu có màu trắng!!Chúng ta giống nhau ghê!"
Shiro vô thức gật đầu,hắn...
Sao lại gật đầu với cái ý kiến ngây ngô đó nhỉ?
"Shiro này,đây là Dorayaki,một loại bánh rán nhân đậu đỏ,rất ngon đó!Đồng thời cũng là món bánh yêu thích của tớ!"-Kuro bẻ nửa cái bánh chia cho Shiro,cậu phải lén cha ăn đó!Tuy nghe hơi quậy,nhưng mà ngon lắm....
"À,ừ,ờ..."
Trăm mối ngổn ngang trong lòng,Shiro bất chợt hỏi
"Cậu thích giúp đỡ người khác đến thế à?Không sợ rước họa vào thân sao?Tôi có thể là một con mèo máy robot điên loạn giết người hàng loạt đang bỏ trốn đấy"-Shiro cố tình hù dọa
"Nhưng cậu trông rất hiền lành mà!Cha từng nói,thêm một việc tốt là thêm đẹp cho đời,tớ nghĩ,việc giúp đỡ người khác là việc bản thân nên làm,nên tớ quyết định hành động như thế"
"Hơn nữa,tớ tin vào trực giác của mình lắm!"
...
Ngốc nghếch,đần độn
Được mỗi cái tốt bụng chứ chả có gì hay
Shiro đưa tay nhéo 2 cái má phúng phính được nuôi dưỡng cẩn thận nhờ người cha già nào đó của cậu mèo robot đen tuyền,nhéo được một lúc thì Kuro bắt đầu than đau,chỉ khi đó Shiro mới luyến tiếc dừng dày vò hai cái má của cậu
"S-Shiro,cậu làm gì vậy!?Đau lắm đó!"-Kuro rưng rưng nước mắt giận dỗi ngước nhìn cậu mèo trắng trước mặt mình
"Sau này đừng có tùy tiện giúp đỡ người khác,không gặp phải người tốt bụng như tôi thì cậu chẳng hối hận kịp đâu"-Shiro cười khúc khích,hắn đột nhiên thích trêu đùa người này,thích nhìn thấy người này khóc
Dẫu vậy,nhìn những giọt nước mắt lăn dài kia lại khiến hắn có chút khó chịu
Thôi,nhìn người cười vẫn dễ chịu hơn nhiều
----------------------
"Kuro,nếu tôi thành lập một đội bóng chày,cậu hãy gia nhập nhé!"
Và chúng ta sẽ là cặp đôi mạnh nhất thế giới
Tôi tin chắc là như vậy,vì đen và trắng chính là cặp màu sắc tuy đối lập mà lại hợp cạ đến lạ kỳ
Có thể em không nhận ra,nhưng tôi thì có
Sẽ có một ngày,tôi sẽ khiến em nhận ra bằng chính cảm xúc mãnh liệt của tôi
Chờ tôi nhé,My Savior
------------------------------------
Quá khứ của Kuro với Shiro tôi muốn viết nhiều hơn nữa,nên nó sẽ không chỉ dừng ở đây,sau này tôi sẽ cố nhét thêm mấy cái hồi tưởng linh tinh vào
Chợt nhận ra là cả Shiro với Drump đều có quá khứ không được tốt lắm
Nên Amoll cũng nhập hội
Còn Monta thì tha cho,giống kiểu đàn anh hoạt bát gặp ở phòng luyện tập,tôi siêu thích cái kiểu dynamic này,nó bị dễ thương ấy
Tôi đang trong thời gian ôn thi tỉnh,khá là bận,nhưng tôi sẽ cố đẻ hàng để tự đút cho mình,đồng thời đút cho người khác
Cảm ơn những bạn đã theo dõi tôi từ những ngày đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com