Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Không khí ở bệnh viện luôn là một thứ gì đó rất khó chịu.

Không phải vì mùi chlorine trong thuốc sát trùng, không phải vì tiếng thiết bị y tế, không phải vì màu trắng khô khốc trên trần nhà, cũng không nằm ở những góc tường đã có vết nứt ở góc. Mà nằm ở cảm giác dạ dày bị hung nóng trên lửa, ở đôi bàn tay lắm lúc siết chặt vào nhau trong cơn lắng lo không ngừng trực trào, ở cảm giác bí bách tột cùng giữa những hi vọng tan vào mây trời, ở những lời cầu nguyện giữa đêm bị chôn vùi dưới gối. Hoặc đôi khi là ở cảm giác trượt chân xuống vực thẫm chỉ bằng một lời tuyên án từ cơ thể.

Từ khi còn nhỏ Progress đã không thích nơi này. Cậu không thích cái cách bệnh tật ập đến tước đi mọi thứ vốn dĩ vẫn đang tốt đẹp ở cuộc đời của bao người. Cậu không thích cảm giác bị rơi xuống khi vẫn đang còn sống, cảm giác luôn xuất hiện ở những góc tối nhất của bệnh viện. Cậu không thích cái cách bầu trời xanh thường ngày bỗng dưng xa vời đến thế qua khung cửa sổ phòng bệnh. Cậu không thích ánh nắng mặt trời đang cố gắng chiếu rọi đến giường của cậu lúc này, như thể cố gắng ủi an một cách vô nghĩa.

Mọi chuyện bắt đầu vào cuối năm lớp mười hai, khi Progress trải qua một cuộc tai nạn, lúc ấy mọi thứ diễn ra rất nhanh, cậu nằm viện chỉ một tuần với một vết nứt xương bên chân trái, sau đó xuất viện với kết quả mọi thứ đều đã ổn. Đã năm năm kể từ lần cuối Passawish bước vào bệnh viện. Nhưng cậu vĩnh viễn không thể ngờ đến, lần tiếp theo mình vào bệnh viện lại như rơi xuống một hố đen bất tận, giây phút mà mọi hoài bão cậu luôn ôm trong tay tan biến chỉ bằng chính di chứng của cuộc tai nạn đã xảy ra cách đây năm năm.

'Viêm giác mạc hậu sang chấn.'

Và rồi cậu ở đây, với đôi mắt đã mờ đi hơn lần cuối cậu phát hiện, lúc ấy trên tay cậu vẫn còn giữ cọ vẽ, với vài ngày nữa sẽ tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân của trường Mỹ Thuật Quốc Gia. Nét vẽ trên tấm canvas bỗng dưng mờ nhoè, từng sắc màu lẫn lộn vào nhau, và đó là tất cả những gì Progress còn nhớ được.

Tình trạng của cậu từ lúc phát hiện đã tiến triển rất nhanh, vi khuẩn xâm lấn gây viêm mô, không thể hồi phục thị lực, chỉ còn có thể theo dõi để ngăn tình trạng nặng nề thêm.

Những ngày đầu tiên cậu khóc rất nhiều. Khóc nhiều đến mức không còn mở nổi mắt.

Ước mơ và bao hi vọng cứ thế trôi tuột qua từng kẽ tay, cậu không còn có thể cầm cọ vẽ, cũng không kịp sống trong ước mơ của mình, mọi thứ cứ thế biến mất, không chừa lại cho Progress dù chỉ là một hơi thở mà đối với cậu là vẫn còn có ý nghĩa. Cậu nhận được rất nhiều cái ôm, rất nhiều lời động viên từ mọi người, nhưng dường như tai cậu quá ù, mọi giác quan như bị đóng kín, thật sự không cảm thấy được gì nữa. Trước mắt Progress lúc này chỉ còn là những vệt sáng nhạt nhoà vô thực, cũng như chính bốn mùa hoa nở rực rỡ của cuộc đời còn non trẻ, vĩnh viễn, cậu không thể chạm đến được nữa.

Chiều hôm ấy, Progress được xuất viện.

Cậu lên lầu, nhốt mình trong phòng đến tối. Đến nửa đêm, Progress khẽ dụi đi đôi mắt ê ẩm vẫn chưa ráo khô, cổ họng từ chiều vẫn chưa được uống giọt nước nào khiến nó bắt đầu kêu ca, buộc cậu phải đi xuống nhà.

Nhà dưới vẫn còn sáng đèn, nhưng không gian im ắng như thể chỉ còn giữ lấy mỗi tiếng đồng hồ chạy và hơi thở của chính cậu. Sau khi 'giải cứu' cho chiếc họng đáng thương thành công, Progress định quay trở về phòng, nhưng không biết vì lý do nào đó, cậu đổi hướng. Vì thị giác yếu ớt, cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của gia đình, Progress chỉ đành dựa vào trí nhớ, lần mò mà ra đến sân sau, nơi có mặt hồ bơi lúc này đã sớm lạnh giữa nửa đêm.

Cậu từ từ ngồi xuống ở mép hồ, ngâm hai chân mình xuống nước. Ngay lập tức, Progress cảm thấy dễ chịu hơn.

Như thói quen, cậu ngước lên phía đỉnh đầu, nơi có những vì sao vốn dĩ vẫn luôn ở đó chờ cậu đến vào mỗi đêm dài hơn thường ngày.

Progress ngước lên, cậu nhíu mắt, rồi lại bỏ cuộc.

Mờ quá.

Progress không nhìn thấy được sao nữa.

Cậu ngồi thêm một lúc cho đến khi cảm thấy đã dễ thở hơn, cảm nhận được đã quá không giờ, Progress đứng dậy, định quay vào trong. Có lẽ vì ngồi lâu, chân vừa chịu lực lập tức tê cứng, cậu cố gắng giữ thăng bằng nhưng trong lúc không để ý, gót chân cậu đã vô ý gần sát mép hồ từ bao giờ.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Progress cảm thấy cả người mình rơi xuống.

Hồ bơi không quá sâu, nhưng thị lực vốn không nhìn rõ cộng thêm nước hồ liên tục tát vào mắt khiến cậu mất phương hướng. Khi cố mãi vẫn không tìm được đường lên, Progress bắt đầu hoảng loạn.

Kể từ khi mất đi thị lực, cậu đã không ít lần nghĩ đến việc buông bỏ, không thiết tha gì việc còn sống hay không. Nhưng ngay khi thực sự cảm nhận được cả cơ thể đang chìm xuống, phổi dần mất đi không khí, và gót chân dần trượt khỏi lằn ranh sinh tử, trong một thoáng, Progress đã mong làm ơn, hãy có ai đó đến cứu lấy cậu.

Nhưng mong mỏi đó không kịp vụt ra thành tiếng, cơ thể đã chìm xuống sâu hơn.

Ở những giây cuối trước khi đôi mắt khép lại, Progress nhớ mình đã ước một điều trước những vì sao trên mặt hồ.


Một lần nữa lấy lại nhận thức, bên tai Progress đột nhiên vang vang một giọng nói có chút quen thuộc...

"... chỉ có mỗi thế thôi, lấy bút đỏ đóng khung lại hết đi. Đi thi đại học không khó nhất ở chỗ phải giải được nhiều phương trình phức tạp trong giờ thi, mà nằm ở việc không mắc phải quá nhiều lỗi cơ bản.
Trong bài thi sẽ có rất nhiều câu hỏi được cấu tạo như một 'cái bẫy', nếu không nắm vững được kiến thức thì sẽ rất dễ mất phương hướng. Vậy nên mới nói, thời gian này đừng để đầu óc bay bổng, nhất là mấy cô cậu đấy.
Và tôi không mong ai trong số học sinh của mình phải mất điểm chỉ vì những lỗi ngớ ngẩn như vậy, đã rõ chưa?"

Là tiếng cô giáo chủ nhiệm.

Progress nhíu mày, tai bắt đầu ong ong.

Cậu... chết rồi à?

Không phải chứ, sao đến lúc chết rồi vẫn còn nghe tiếng cô chủ nhiệm năm cấp ba vậy?

Progress ngơ ngẩn nghĩ mình đang ở 'chuyên mục hồi tưởng kí ức' trước khi đầu thai chuyển kiếp nên cứ đinh ninh nhắm chặt mắt, cho đến khi tiếng gọi từ phía sau phát ra.

"Progress, Progress!"

Lúc này Progress mới giật mình mở mắt ra, thằng bạn bàn sau với tay lên khều khều vai cậu, và đến khi bật ngồi dậy, đã có người đứng trước mặt chờ cậu sẵn.

Progress lấp bấp, cái cảm giác sợ hãi dâng lên, hệt như năm cấp ba bị bắt quả tang lúc đang ngủ gục.

Sao cái khúc này ở dưới âm phủ làm chân thực đến thế làm chi vậy trời.

"Cô..."

"Còn biết tôi là cô thì cũng biết đây là lớp học chứ nhỉ, cậu Passawish?"

Progress cứng đơ, chẳng nói được gì.  Cậu ngay lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, đầu đã ong như có búa bổ.

Cậu đang ở lớp học năm lớp mười hai.

Mọi thứ không thay đổi dù chỉ một chút.

Tiếng gõ bàn kéo Progress trở lại hiện thực. Cậu vội vàng chắp tay xin lỗi, cô giáo răn thêm vài câu rồi cũng bỏ qua, không quên nhắc nhở chú ý tập trung.

Khoan đã, có gì đó không đúng.

Progress dơ hai tay mình lên trước, nhìn qua nhìn lại, mắt cậu... trở lại bình thường rồi.

Cậu quay ngoắc xuống bàn sau, chỗ ngồi của thằng bạn thân chí cốt năm ấy, sốc tận óc, vẫn là cái mái tóc xẻ làm hai mái đặc trưng của thằng Phin sừng sững trước mắt cậu sau ngần ấy năm mới được nhìn lại.

Progress chần chừ một lúc mới lên tiếng.

"Mày là... Phin phải không?"

Phin đang cắm cúi nghe cậu hỏi thì ngước lên nhìn với ánh mắt không thể kì quặc hơn, nắng quá nên thằng bạn nó bị ấm đầu mất rồi à?

"Không, tao là bố mày đây."

Progress cắn môi, vãi thật, trả lời vậy thì đúng là thằng Phin rồi.

Phin thấy Progress không những không nổi giận như thường ngày còn ngồi thừ người ra khiến nó ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Nó nghi hoặc.

"Mày ổn không đấy?"

Progress không đáp lại nó, cậu vội vã lôi điện thoại từ trong túi quần ra, lại đúng là chiếc điện thoại đời cũ của bố đã cho cậu năm vừa lên trung học. Mở lên, lịch điện tử hiển thị ngày tháng: "20/12/201x"

Tức là, trước ngày xảy ra tai nạn bốn tháng.

Một tia sáng vụt qua.

Progress nhớ rồi.

Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, cậu đã ước.

'Ước gì mọi thứ có thể trở lại một lần nữa."

Suốt tiết học Progress không nghe nổi thứ gì, chỉ ngồi đó với suy nghĩ trong đầu: "Cái này gọi là xuyên không à? Nếu vậy thì mình xuyên không rồi á?"

"Đúng là điên rồi."

Progress tự vỗ đầu mình như cố gắng tỉnh táo, đến khi mở mắt ra lần nữa mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi. Cậu biết lời mong cầu trong vô thức của mình đã thực sự trở thành sự thật.

Cậu quay về năm mười bảy tuổi rồi.

Trong lúc vẫn không biết nên làm gì tiếp theo, giác quan thứ sáu đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt, cậu cảm thấy có gì đó đang hướng về phía mình.

Chằm chằm.

Ở hướng chín giờ, cậu xoay đầu.

Progress bỗng thấy tim mình rơi mất đi một nhịp.

Bộ đồng phục được là ủi phẳng phiêu
Mái tóc đen gọn gàng
Gương mặt mà suốt ba năm trung học Progress chưa từng nhìn thấy nở nụ cười lần nào.

Lớp trưởng của cậu.

Almond Poomsuwan.

Lúc này đang chạm mắt với cậu.

Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu ấy lại quay về phía bục giảng.

Progress ôm tim, không biết vì lý do gì lại thở phào.

Chắc là trùng hợp thôi.

Thật ra cũng không hẳn là Progress vô duyên vô cớ giật mình như thế. Cậu vẫn còn nhớ suốt mấy năm học cùng lớp, cậu và Almond rất hiếm khi có cùng một chủ đề để bắt chuyện. Nếu có thì cũng là vài ba câu trao đổi học tập, có khi là truyền lại lời nhắc nhở từ thầy cô, nói chung là không đến năm câu trong một tháng, không thân thiết nên tự khắc cảm thấy gượng gạo. Cộng thêm cái dáng vẻ có phần 'học sinh nghiêm chỉnh' quá mức kia khiến mỗi lần đối diện với Almond, Progress sẽ vô thức cảm thấy căng thẳng, dáng lưng ngay lập tức thẳng lại, như thể nếu vai cậu không thẳng một chút sẽ cảm thấy bị bộ dạng của đối phương áp đảo ngay vậy.

Nói cho cùng thì, Progress và vị lớp trưởng năm ấy như hai đường thẳng song song, chưa từng va phải nhau, xét theo logic thì cũng khó mà va được.

Nhưng thiên hà luôn luôn rộng lớn, đâu ai đoán được định mệnh lại muốn trêu chọc con người thế nào.

Ngay cả việc Progress quay về năm mười bảy tuổi cũng đã điên rồ hết sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com