Chapter 8
Chapter 8-Công khai?
-POV của Hermione-
Chúng mình bước vào phòng sinh hoạt chung và nắm tay nhau chỉ để nhận được ánh mắt từ những người xung quanh. Không có nhiều người chú ý, mặc dù nois vậy nhưng nó cũng không tệ đến thế. Ron và Lavender chắc chắn đã không nhận ra. Mình đi ngang qua họ với cái đầu ngẩng cao để cho thấy mình không quan tâm chút nào.
Chúng mình đến cửa khu kí túc xá riêng biệt và bây giờ mọi người đã ngưng nhìn bọn mình chằm chằm.
"Hermione, nếu sự chú ý đó làm phiền bồ, chúng ta có thể-"
Mình ngắt lời bồ ấy bằng một cái ôm chặt đến tận xương.
"Không sao đâu. Mình không phiền đâu. Ít nhất bây giờ mọi người sẽ không tập trung vào Người Được Chọn." Mình nói tinh nghịch.
Bồ bĩu môi cười với mình. "Bây giờ trọng tâm sẽ là Cô Được Chọn."
"Haha rất sáng tạo," mình nhanh chóng ôm bồ và bước lên cầu thang bên dưới kí túc xá nữ. "Chúc ngủ ngon Harry." Và rồi mình quay người và đi lên cầu thang vào kí túc xá của mình.
Mình ngã xuống giường và nhìn lên bốn tấm áp phích của trần nhà.
Điều này không xảy ra đâu. Không. Đây hoàn toàn là một giấc mơ và mình sẽ thức dậy ngay bây giờ. Mình tự nhéo mình để chắc chắn rằng mình không mơ. Mình chờ đợi mình thức dậy từ giấc mơ kinh khủng này nhưng đồng thời cũng đẹp. Không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mình đã hứa với bản thân mình rằng mình sẽ không yêu Harry nữa. Mình tự chủ phải bỏ qua bồ. Ughhh... Tại sao điều này lại quá phức tạp? Ok: Ron đã làm tan nát tim mình. Chính xác. Harry đề nghị giúp mình để chỉ làm bồ ấy ghen. Vâng. Không có gì xảy ra giữa chúng mình. Chỉ khiến Ron ghen thôi. Mình lặp đi lặp lại điều cuối cùng đó cho đến khi mình ngủ thiếp đi.
-POV của Harry-
"Chúc ngủ ngon Harry." Hermione nói trước khi tách ra và đi lên cầu thang dẫn đến kí túc xá của bồ. Mình bị sốc trong một vài phút trước khi mình thoát khỏi sự bàng hoàng của mình và cuối cùng cũnng đi vào kí túc xá. Mình trong tình trạng sốc trong cả buổi tối. Mình không cảm thấy rằng mình muốn quay lại bữa tiệc. Mình không thể tin rằng Hermione đã hẹn hò với mình. Ngay cả khi đấy chỉ là để làm con lợn đó ghen tị. Ý nghĩ về bồ tràn ngập trong mình. Làm thế nào bồ ấy có thể làm điều đó với Hermione?! Và bồ cũng đã cố gắng rất nhiều với cậu! Chà, cái túi rác đó không xứng đáng với một người tuyệt vời như Hermione. Mình sẽ làm cho bồ ấy thấy điều đó. Với suy nghĩ đó trong đầu, mình leo lên giường và ngủ ngay lập tức.
-Hôm sau, POV của Hermione-
Mình đi vào trong Đại sảnh và thấy Harry ngồi một mình ở bàn Gryffindor. Mình lập tức bước tới và ngồi phịch xuống cạnh bồ ấy. Bồ ấy có vẻ hơi khó chịu vì một số lí do, và đĩa của bồ ấy hoàn toàn trống.
"Harry? Ừm, mọi thứ ổn chứ?" Mình hỏi bồ ấy.
"Thật ra, Hermione, không hẳn vậy. Mình đã từng nghĩ, nếu mọi người thấy chúng mình, bồ biết đấy, ở cùng nhau và ghen thì sao? Nếu họ cố làm tổn thương bồ thì sao?" Bồ trả lời, lo lắng.
Mình nhìn chằm chằm bồ một lúc. "Họ sẽ không, Harry. Và nếu họ làm thế, mình là phù thủy sáng giá nhất ở tuổi của mình, phải không? Hay bồ nghi ngờ về khả năng của mình?" Mình bĩu môi với bồ. Rồi bật cười. "Vui lên đi, Harry. Đừng làm bồ mất vui."
Bồ cười, "vậy, công khai?" bồ hỏi.
"Công khai." Mình gật đầu. "Bây giờ bồ hãy ăn thứ gì đó hoặc mình sẽ ép bồ ăn. Thật tệ khi những con lợn đó không cho bồ ăn bất cứ thứ gì khi ở nhà. Chúng mình không muốn Người Được Chọn của chúng mình thiếu ăn phải không?"
"Được rồi được rồi!" Bồ ấy giơ tay đầu hàng và bắt đầu xúc thức ăn vào đĩa của bồ. Mình nhướn mày nhìn bồ. "Mình đói, được chứ? Thực tế, mình là một trong những người đầu tiên ở đây."
Mfnh quay lại với đĩa của mình và bắt đầu ăn. Tất cả trong bữa sáng, chúng mình cười và nói đùa cho đến khi đến giờ học.
-POV của người thứ ba-
Tất cả vượt qua các bài học cho đến Giáng sinh, cả hai tiếp tục phớt lờ Ron. Họ từ chối hợp tác với bồ ấy, do đó họ chọn không ngồi bất cứ nơi nào gần bồ ấy. Và vào buổi tối, Ron quấn chặt lấy Lavander và nhận ra rằng cả hai không chung phòng. Họ thường đến thư viện hay Phòng Yêu Cầu để hoàn thành bài tập cùng nhau. Tin về mối quan hệ của họ đã lan truyền như cháy rừng, mọi người và mẹ của họ đều biết về nó, tất cả đều đã được đoán trước, và nó sẽ không làm họ ngạc nhiên nếu các quốc gia khác cũng biết về nó. Ban đầu nó khá choáng, đối với Hermione hơn Harry, nhưng cuối cùng họ đã quen với nó.
Ngày lễ Giáng sinh đang đến rất nhanh, như thường lệ, Harry sẽ đăng ký ở lại Hogwarts khi Hermione nảy ra một ý tưởng.
-POV của Hermione-
Tôi chạy đến chỗ Harry khi cậu chuẩn bị đăng ký ở lại Hogwarts cho kỳ nghỉ.
"Harry! Harry, chờ đã!" Mình giật chiếc bút lông ra khỏi tay bồ ấy vào giây cuối cùng. "Harry sẽ không ở lại Hogwarts Giáng sinh này, thưa Giáo sư." Mình nói với Giáo sư McGonagall. Mình nhìn thấy một tia sáng trong mắt bà khi bà gật đầu và quay lưng lại với chúng tôi để những đứa trẻ khác có thể đăng ký.
"Hermione, cái-? Bồ muốn mình quay về nhà Dursley sao?" Bồ ấy nhìn mình chằm chằm.
"Đương nhiên là không rồi! Bồ sẽ đến nhà mình và Giáng sinh này. Và đừng nghĩ về việc từ chối. Mình đã hỏi bố mẹ mình rồi và họ không thấy phiền đâu. Họ thực sự muốn gặp bồ nên khỏi bàn cãi, cho dù bồ có muốn hay không." Mình nói với bồ ấy một cách chắc chắn, cố gắng cười trước sự biểu cảm của bồ ấy thay đổi quá nhanh từ hoài nghi sang sốc.
"Nhưng, Hermione, mình không thể làm thế được! Đó là Giáng sinh, mình sẽ xâm phạm quyền riêng tư của gia đình bồ!"
"Ôi, đừng có trở nên buồn cười nào, như những gì mình đã nói, bồ không thật sự có sự lựa chọn." Mình nói, tự mãn, khoanh tay trước ngực, một cái nhìn đắc thắng hiện hữu trên khuôn mặt mình.
Bồ ấy nhướn mày, "Nếu mình từ chối rời khỏi trường thì sao?" "Sau đó mình sẽ đánh bại bồ, gói cây chổi của bồ cho bồ một cách kỳ diệu, và đưa cơ thể và cây chổi của bồ đến nhà mình. Bây giờ tốt hơn là bồ nên đi và gói đồ lại, chúng ta sẽ rời đi trong hai ngày nữa, thưa quý ông." Mình nói với bồ ấy.
Bồ ấy quay lại và đi lên cầu thang vào ký túc xá nam, lẩm bẩm "Ồ, Giáng sinh với một gia đình thật sự. Mình không thể tin được." Mình cười thầm và đi vào ký túc xá để có thể thu dọn đồ của bản thân. Mình không thể chờ để ở bên Harry suốt Giáng sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com