Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Begin

Hmmm...
Ami là một cô gái, à không... Là một bé gái mới đúng. Bởi năm nay, Ami mới tròn 15 tuổi. Vì sao lại có sự nhầm lẫn như vậy? Because bé Ami mặc dù mang một gương mặt chuẩn baby, xinh hơn thiên thần, nhưng cái mặt và cái body thì lại không liên quan cho lắm :))) Mới có 15 tuổi mà vòng nào đã ra vòng nấy, cao tận m7, ai nhìn vào cx nghĩ là người trưởng thành. Ngoại hình long lanh, trí tuệ cx phải xếp vào hạng ranh ma có tiếng nhưng về hoàn cảnh thì lại không đựơc như bao người : Mẹ cô lúc sinh do bị băng huyết nên đã mất ngay khi cô vừa lọt lòng, cha cô do sốc mà đã không màng đến sự đời, đâm đầu vào tệ nạn xã hội, rồi bỏ đi lang thang. Còn cô, sau khi cha bỏ đi thì được bà nội nuôi dạy. Bà nội Ami thật sự giống như một bà tiên trong chuyện cổ tích vậy! Bà luôn yêu thương cô, khiến cô được sống trong những ngày tháng đẹp đẽ, Nhưng rất tiếc....Những ngày tháng đó không kéo dài được bao lâu, năm cô 6 tuổi, bà vì một tai nạn ngoài ý muốn mà đã qua đời, để lại cô một mình trên thế gian.... Ami sau đó đã được vào cô nhi viện, cuộc sống của cô vốn dĩ không có ánh sáng, cho tới khi gặp được hắn. Chính hắn đã đưa cuộc đời cô sang một trang mới...
-------------
*Hồi tưởng :
Ngày hôm đó, trời đổ mưa rất to, mưa như trút nước, mưa dào dạt, mưa ồ ạt ( duma :)) ), cô nhi viện nơi Ami sống bình thường không có ai đến thăm, thì hôm nay lại nhận được một tiếng gõ cửa. "Cộc, cộc, cộc"... Ngay sau ba tiếng gõ, thì cánh cửa dần dần mở ra... ( LOVE is open doorrr ). Một bé gái xinh xắn cùng với đám bạn của nó đang đứng trước cánh cửa. Lũ trẻ sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn lại bé gái kia đứng như trời trồng vậy. Người đàn ông sau cánh cửa thật sự điển trai, nhưng do bị vướng vào một tai nạn mà giờ đây máu me đầy mình,mái tóc xoăn của hắn đẫm nước mưa và máu. Hắn sau khi nhìn thấy bé gái mở cánh cửa thì liền ngất lịm đi .
-------------
Sáng hôm sau, trời đã ngớt mưa và còn có chút nắng nhẹ. Hắn bị đánh thức bởi tiếng nô đùa của bọn trẻ. Mở mắt dậy, hắn thấy mình nằm trên một chiếc giường đơn, khá nhỏ, hình như là giường của trẻ con? Vết thương trên đầu khiến hắn hơi chóng mặt liền lấy tay ôm. Những sợi tóc xoăn được lau khô đã bồng bềnh trở lại, xòa xuống khuôn mặt đầy nam tính khiến hắn trông như một hoàng tử vậy. Cánh cửa BỖNG dưng bật mở, hắn ngước lên nhìn và đập vào mắt hắn là một bé gái vô cùng xinh xắn. Mặc dù còn nhỏ, nhưng những đường nét trên khuôn mặt vô cùng diễm lệ, toát lên một thứ hào quang khác biệt so với những đứa trẻ khác. Hắn hơi bất ngờ khi thấy đứa bé bước vào, trên tay còn cầm một cái khay đựng cháo và thuốc. ( đứa bé = Ami ) . Ami tiến lại gần cái giường, đặt cái khay lên trên chiếc bàn nhỏ gần đó :

Ami : chú mau ăn cháo, rồi uống thuốc đi!
( Hắn = JK ) : ừm.. Cảm..Cảm ơn! ( JK hơi lúng túng khi nghe Ami nói một cách rõ ràng mà không có một chút sợ sệt như đám bạn )
JK : À.. Hôm qua, sao chú lại vào được đây vậy?
Ami ( không thèm nhìn JK đến một cái, mặt vẫn nhìn chằm chằm vào con búp bê ) : Hôm qua chú bị thương, các sơ đưa chú vào đây để băng bó, thật ra đây là giường của cháu đấy ( cười tươi ) các bạn cháu sợ nên các sơ k dám để chú gần các bạn ấy, mà phòng cháu gần phòng thuốc nhất nên là vậy đó!
JK : Hmmm.... Vậy đêm qua.. Cháu ngủ ở đâu?
Ami : ở phòng của các bạn khác ạ! Mà chú mau ăn đi, nói lắm quá dị!!!

Nói rồi, Ami chạy một mạch ra ngoài, để lại một con người đc gọi là chú ngồi thẫn thờ trên giường.

_3 days later_

Vết thương của JK đã đỡ hơn phần nào nên hắn quyết định sẽ về nhà. Lúc chuẩn bị đi, thì hắn chợt nhớ tới cô bé mà bê cháo vào cho hắn. Không hiểu sao từ sau cuộc nói chuyện ngắn ngủn đó mà hắn như khắc ghi hình bóng cô bé dễ thương mà k kém phần ranh ma đó. Trong hắn tự dưng có một cảm xúc khác lạ mà hắn chưa bao giờ trải qua. Hắn thật sự muốn chiếm hữu con nhóc đó!

JK : Đây là cô nhi viện? ( Hắn hỏi cô sơ trẻ )
Sơ : dạ.. Vâng !! Đây là cô nhi viện. Xin hỏi.... Anh có gì cần giúp đỡ?
JK : cho tôi gặp những đứa trẻ sống ở đây!!
Sơ : dạ, nhưng.... ( hơi lúng túng )
JK : có vấn đề gì?

Hắn nhìn thẳng vào cô sơ trẻ, cô hơi lúng túng vì vẻ ngoài hào nhoáng của hắn. Hắn nhếch môi cười nhẹ, chắc chắn là định dùng mỹ nam kế đây mà! Quả nhiên, k nằm ngoài dự tính của hắn , cô sơ kia sau khi đứng hình một lát thì liền đồng ý dẫn hắn đi. Hắn nối gót cô sơ đi ra sân sau để gặp lũ trẻ, vừa bước qua cái cổng vòm, hình ảnh những đứa trẻ tinh nghịch hiện ra trước mắt hắn. Tuy nhiên, hắn lại k hề để tâm đến chúng, mà chỉ chăm chú ngắm nhìn cô bé đang ngồi ở chiếc xích đu góc sân. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, bắt chuyện với cô.

JK: ừm... Sao cháu k ra chơi vs các bạn vậy?
Ami: ủa cháu tưởng chú đang bệnh mà, sao lại ra đây lo chuyện bao đồng dợ!! ( vẫn cắm mặt vào quyển truyện )
JK ( cười vì sự đáng yêu của cô ) : đến trả treo mà cx đáng yêu hết phần thiên hạ thế này!!
Ami: cảm ơn, chú quá khen rồi!

Mặc dù, cô luôn cúi đầu để quyển sách che khuất mặt, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt thoáng ửng hồng khi đc hắn khen. Hắn liền đứng dậy, và đi lại văn phòng chính của cô nhi viện.

JK: ai là người quản lý cô nhi viện này?
Sơ: là tôi ( một bà sơ tầm 60 tuổi lên tiếng )
JK: Tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ ở đây!!
Sơ: xin hỏi, a muốn nhận nuôi bé nào và a có đủ điều kiện để đảm đương trách nhiệm nuôi dạy đứa trẻ đó k?
Jk: jeon jungkook tôi chẳng lẽ lại k đủ điều kiện sao? ( Hắn hơi tự ái khi nghe câu hỏi của bà sơ ) là bé gái mà k sợ tôi đó!
Sơ: vậy mời anh xác nhận vào tờ giấy này và từ nay về sau a sẽ là người giám hộ chính thức của Ami, chịu trách nhiệm mọi mặt vs đứa trẻ.

Hắn liền ký vào tờ điều khoản và cho họ địa chỉ của mình, nói rằng hắn có việc cần xử lý nên k tiện đưa bé về cùng, nhờ họ đưa bé về sau 3 ngày.

Và hắn nhanh chóng quay trở về cái ngôi biệt thự thân yêu của hắn.. Tất nhiên là k quên quay lại ngắm gương mặt xinh đẹp của Ami rồi!

To be continued...

----------
Heloo, tui là Jenn!! Đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên mong các cô bỏ qua sai sót và ủng hộ tôi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com