Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor: Gấu Gầy

Cục trưởng Nghiêm Khải Minh nhận được điện thoại lúc gần 4 giờ sáng.

Mặc dù ở cấp bậc của ông, thực sự không cần phải đích thân xử lý mọi việc. Nhưng ông đã làm việc ở tuyến đầu cả đời, bây giờ học theo những quan chức ăn không ngồi rồi cũng đã muộn.

Người ta đến tuổi tứ tuần, giấc ngủ sẽ trở nên nông hơn. Đối với một người làm cảnh sát hình sự cả đời như Cục trưởng Nghiêm thì càng đúng.

Vì vậy, chiếc điện thoại luôn bật 24/24, chuyên dùng để liên lạc nhiệm vụ bí mật chỉ reo một tiếng, ông đã tỉnh giấc.

Kinh nghiệm nhiều năm cho ông biết, điện thoại gọi đến vào thời điểm này thường không phải là tin tốt.

Ông hắng giọng, khi nhấn nút nghe máy, có một cảm giác căng thẳng như sắp có chuyện chẳng lành.

Nhưng bất ngờ là, đầu dây bên kia chỉ báo cáo thường lệ về một số việc sắp xếp hành động, tin tức đề cập đều là nhiệm vụ đang được thực hiện thuận lợi.

"Thẩm Thính vừa nhập cảnh đã bị tóm. Chuyến bay quá cảnh trong nước, tôi đã dùng thân phận của cậu ta để lên máy bay. Trên máy bay tôi còn gây rối, chắc chắn rất nhiều người nhớ đến tôi. Sau khi hạ cánh, tôi đã bị đưa đến đồn công an. Chính Lâm Hoắc, thư ký của Thẩm Thi đã đích thân đến bảo lãnh cho tôi. Không hề nghi ngờ."

Giọng nói trẻ trung đầu dây bên kia dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "À, đúng rồi, tôi cũng đã đến chỗ Thẩm Thi, giống như kết quả điều tra, đúng là hôn mê sâu. Bác sĩ nói khả năng chết não sau này rất cao. Ngoài ra, tôi nghĩ có thể điều tra xem ai đã giúp Lâm Hoắc. Tôi gây rối như vậy, theo quy định, ít nhất cũng phải bị giam giữ 15 ngày. Vậy mà chỉ một cuộc điện thoại đã giải quyết xong, có tiền sướng thật."

Cục trưởng Nghiêm với lấy cặp mắt kính trên tủ đầu giường, đưa tay day day thái dương đang âm ỉ đau nhức vì thiếu ngủ.

Ông hoàn toàn khẳng định thành quả công tác của thanh niên: "Thầy của cậu quả nhiên không giới thiệu sai người. Cứ yên tâm mạnh dạn mà làm, tổ chức sẽ hỗ trợ cậu hết khả năng."

Ở đầu dây bên kia, thanh niên nghe vậy không lập tức đồng ý mà do dự một chút.

Sau đó, là sự im lặng kéo dài vài giây.

Nghiêm Khải Minh, người có thể ngồi vào vị trí Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, tuyệt đối không phải là người vô tâm.

Từ sự im lặng bất thường này, cục trưởng Nghiêm nghe ra được sự dao động của đối phương. Bàn tay đang day thái dương của ông dừng lại, hỏi: "Thẩm Thính? Gặp khó khăn gì thì cứ nói thẳng. Cậu gọi cho tôi vào giờ này, không phải chỉ muốn nói những chuyện này chứ?"

Cách Cục trưởng Nghiêm hàng nghìn cây số, Thẩm Thính đang đứng bên cạnh chiếc xe mà Lâm Hoắc đưa cho cậu.

Xe đã tắt máy, đậu ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc thường ngày nhộn nhịp nhất trong khu vực thành phố Giang Hỗ.

Thẩm Thính bị mùi nước hoa đặc biệt của Hoàng Gia Thiên Địa Hội hun đến khó chịu, đứng bên đường hóng gió đêm mới đỡ hơn một chút.

Cấp trên ở đầu dây bên kia lại thúc giục y một tiếng. Nhưng y vẫn chưa nghĩ ra cách mở lời.

"Khó khăn" hiện tại so với những gian khổ trong nhiệm vụ trước đây có thể nói là không đáng kể.

Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, y thậm chí chưa từng nghĩ đến, những điều này, vậy mà cũng có ngày được gọi là "khó khăn".

Về lý thuyết, đây là điều mà Thẩm Thính hoàn toàn có thể tự mình vượt qua và tiêu hóa.

Nhưng chính khó khăn không đáng kể này lại khiến y thực sự khó xử.

Đối mặt với sự truy hỏi của cấp trên, Thẩm Thính vốn luôn quyết đoán cảm thấy khó nói nên lời.

Im lặng vài giây, Thẩm Thính quyết định báo cáo sự thật với lãnh đạo, nhưng lời đến miệng lại đột nhiên biến thành: "Cục trưởng Nghiêm, tôi muốn hỏi, ngoài việc dựa vào khuôn mặt này của tôi, chẳng lẽ công an chúng ta thực sự không còn cách nào khác sao?"

"Cậu muốn rút lui?!" Cục trưởng Nghiêm ở đầu dây bên kia khó tin hỏi.

"Không, tôi chỉ không muốn tham gia theo cách này." Chỉ tưởng tượng thôi, Thẩm Thính đã hình dung ra ánh mắt dò xét của cục trưởng Nghiêm qua gọng kính.

Thẩm Thính mím môi, bất lực cười tự giễu: "Tôi thừa nhận, tôi và Tống Từ rất giống nhau. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy khó tin. Một tên lưu manh như vậy, vậy mà lại giống tôi như đúc. Nhưng, cậu ta thực sự quá vô lại, quá ghê tởm, tôi sợ mình diễn không tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ."

"Thẩm Thính! Cậu đang tìm cớ, định lâm trận bỏ chạy!"

Bỏ chạy? Thẩm Thính gần như theo bản năng lắc đầu. Trong từ điển của y chưa bao giờ có từ "bỏ chạy", chỉ có đương đầu với khó khăn.

Nhưng chưa kịp phản bác, giọng nói cao vút của Cục trưởng Nghiêm đã oang oang trong điện thoại: "Sinh ra trong gia đình cảnh sát, ông nội và ba đều là cảnh sát, học chuyên ngành cảnh sát hình sự, bốn năm thành tích xuất sắc, sáu lần làm tổ trưởng hành động, bốn lần được khen thưởng, bây giờ cậu lại nói với tôi là cậu làm không tốt, sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ?"

"Cục trưởng Nghiêm, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là ngoài khuôn mặt này, tôi còn rất nhiều sở trường khác, khám nghiệm hiện trường, điều tra hình sự, bắt giữ tội phạm, bắn súng... Tôi nghĩ mình có năng lực hỗ trợ nhiệm vụ này ở nhiều khía cạnh khác."

"Đừng lắm lời nữa!"

Vị lãnh đạo cũ từng hợp tác với y nhiều lần hừ lạnh một tiếng: "Đây không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề ý chí chiến đấu. Ngày mai đến báo cáo với giám đốc giám sát địa phương của Giang Hỗ, người sẽ phối hợp làm việc với cậu!"

"Chờ đã!" Trước khi Cục trưởng Nghiêm cúp máy, Thẩm Thính thành thạo mặc cả với ông: "Vậy tôi yêu cầu tư vấn tâm lý, nếu không nhiệm vụ này, tôi sợ mình không hoàn thành được... Cậu ta thực sự quá ghê tởm."

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Cục trưởng Nghiêm. Thẩm Thính tạm thời là Tống Từ ngồi lại vào xe.

Y nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên tất cả những gì mình đã thể hiện trong hơn mười tiếng đồng hồ qua.

Có sơ hở nghiêm trọng nào không?

Y tự hỏi trong lòng.

Không.

Ngoại trừ việc biểu hiện hơi không tự nhiên ở tiệc chào mừng của Từ Khải, y không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào khác.

Thẩm Thính là một cảnh sát xuất sắc. Y không chỉ có tài năng xuất chúng, mà còn không tiếc công sức thời gian để đảm bảo nhiệm vụ thành công và phá án.

Trong nhiệm vụ này, y cần phải tổng kết lại mỗi ngày để đảm bảo không có sai sót nào.

Sau khi xác nhận không có sai sót lớn nào trong ngày, y cắm lại camera hành trình đã rút dây trong xe, sau đó lấy thẻ SIM ra khỏi chiếc điện thoại vừa gọi, cất vào ngăn bí mật trong ví.

Cảnh đêm Giang Hỗ thực sự rất đẹp.

Màn đêm thâm trầm và hoa lệ có thể che giấu vô số bí mật.

Thẩm Thính đang thực hiện nhiệm vụ có thể nhân lúc mọi người đang ngủ say, gọi điện thoại báo cáo công việc cho cấp trên ở tận thủ đô.

Và vài ngày trước, ở một nơi nào đó khó truy tìm trên dark web, đương nhiên cũng có người nhân lúc màn đêm buông xuống, nhấn nút khởi động một vụ án đẫm máu và kỳ lạ.

Chỉ bằng một email ngắn gọn, một ảnh chụp màn hình chuyển khoản và hai ảnh thẻ căn cước.

Người gửi [w] Xem Từ chối

Địa chỉ gửi thực tế không khớp với địa chỉ người gửi khai báo,

Vui lòng xem xét kỹ tính xác thực của nội dung email.

Thời gian: 22:14, Chủ nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2020 (UTC-05:00 Giờ Washington, Toronto, Cuba, Chile) Hiển thị hình ảnh và định dạng

Người nhận: Li huanming [C]

Tệp đính kèm: 3 tệp (ảnh chụp màn hình chuyển khoản 1.jpg... Sắp hết hạn)

Tôi biết sự thật mười lăm năm trước.

Những kẻ đã giết cha anh, Lý Quảng Cường, là: Trần Phong và...

Trong bóng tối, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình máy tính xách tay là nguồn sáng duy nhất.

Người dân Giang Hỗ đang say giấc nồng lúc này vẫn chưa biết, email này sẽ phá vỡ sự bình yên giả tạo của Giang Hỗ.

Có người không tiếc dùng thủ đoạn đẫm máu và tàn khốc, chỉ để công khai sự thật đã bị trì hoãn mười lăm năm.

"Cái gì? Mày nhờ tao hỏi giúp một bác sĩ tâm lý?"

Sáng sớm bị Thẩm Thính gọi điện đánh thức, Từ Khải nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ: "Mày về nước chưa đầy hai mươi bốn tiếng đã tia được em bác sĩ tâm lý nào rồi à? Vãi nồi! Đỉnh thế? Là ai vậy?"

Từ Khải quen suy nghĩ bằng nửa thân dưới rõ ràng không có mạch não của người bình thường. Ngoại trừ lý do "muốn thử trò Doctor Play", thì cái đầu của hắn ta không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác để Tống Từ cần đến bác sĩ tâm lý.",

"Không phải, là muốn mày giúp tao tìm một người chuyên nghiệp đáng tin cậy."

Thẩm Thính ở đầu dây bên kia nhấn mạnh hai chữ "chuyên nghiệp", nhưng y ngay lập tức nhận ra mình đã nhờ nhầm người: "Hay là tao tìm Lâm Hoắc sắp xếp vậy." Đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, lại đổi ý: "Thôi, để tao tự tìm."

Từ Khải lúc này mới miễn cưỡng thoát khỏi kịch bản "bác sĩ đêm nay bò lên giường tôi", nhưng vẫn nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Không phải chứ, không có chuyện gì mày đi khám bác sĩ tâm lý làm gì?"

"Chính là có chuyện đấy! Mẹ kiếp!" Thẩm Thính đầu dây bên kia gần như thức trắng cả đêm, thở dài mệt mỏi: "Chuyện này, tao chỉ nói với một mình mày. Thằng chó mày mà dám cười tao thì tao cho mày tàn phế! Nghe rõ chưa?"

Qua điện thoại cũng có thể ngửi thấy mùi tin giật gân, Từ Khải lập tức tỉnh táo: "Mày nói đi! Tao đảm bảo không cười!"

"Hình như tao bị yếu rồi."

Từ Khải sợ chết, quả nhiên không dám cười ngay trước mặt. Nhưng "Tống Từ" không cho hắn ta cười, lại quên dặn hắn ta đừng nói ra ngoài.

Nửa tiếng sau, gần như tất cả những người quen biết Tống Từ hoặc chỉ cần nghe qua tên đều đã biết tin tức động trời này."

Tống Từ, con chó đực hai chân, Walking Dick luôn khí thế hừng hừng! Bị liệt dương!

"Chính mồm nó nói với tao đấy, nói mấy tháng trước ngủ với một con ngựa hoang. Sau khi biết nó còn có bé ba, bé tư, bé năm, bé sáu, bé bảy, con ngựa đó nhân lúc nó ngủ, cầm ấm nước sôi tạt vào con ciu của nó - ha ha ha!"

"Này, tao nói cho mày nghe, lần này Tống Từ tèo thật rồi. Thật luôn, kiểu không dựng lên nổi ấy. Chính miệng nó thừa nhận mà. Nghe nói có lần nó bị con ngựa hoang đó cầm dao đuổi khắp nhà, cuối cùng chỉ có thể ngồi trên bồn cầu, hai tay che chỗ ấy, mới miễn cưỡng giữ được cây hàng —

Nhưng mày đoán xem? Con kia đâm một nhát vào đùi nó, má ơi, máu chảy lênh láng, gọi xe cứu thương ngay lập tức! Từ đó về sau nó không dựng lều nổi nữa! Thế nên mới nhờ tao tìm bác sĩ tâm lý cho nó đấy! Ha ha ha ha!"

Từ Khải gọi điện thoại khắp nơi thêm mắm dặm muối vẫn chưa đã. Thấy sắp đến giờ trà chiều, hắn lại hẹn một đám bạn vừa nhận được tin, muốn biết thêm chi tiết, tụ tập đánh bài, tiện thể đồn thổi lung tung.

Sự thật chứng minh, sức công phá của việc tung tin đồn trực tiếp mạnh hơn tung tin qua điện thoại gấp vạn lần.

Đến tối, tin tức "Tống Từ bị yếu sinh lý" đã được nâng cấp thành "Tống Từ bị bồ cũ ghen tuông đuổi đến Giang Hỗ cắt chim - hiện đang nằm viện cấp cứu, cả người lẫn chim đều nguy kịch".

Kim Mao Sư Vương vừa cắn hạt dưa vừa thở dài thương cảm: "Hai~, hèn gì tối qua Tống Từ lại ỉu xìu như vậy. Nhà họ Tống đúng là gặp hạn mà, một Tống Thi ngã xuống, lại thêm một Tống Từ bị gãy. Nhớ năm nào còn cùng anh em chúng ta chinh chiến khắp nơi, Vạn Lý Trường Thành không bao giờ đổ, giờ thì toi hẳn rồi!"

Thịt tươi ngon bay đầy trời, mà Tống Từ không nhấc nổi súng.

Tin này đáng lẽ phải gây bão ít nhất một tháng trong vòng bạn bè của Tống Từ, nhưng rất nhanh đã bị một tin tức lớn hơn chiếm mất sự chú ý.

Ngày 5 tháng 2 năm 2020, đầu năm mới, một tin tức liên quan đến vụ án giết người đã gây chấn động dư luận Giang Hỗ, thậm chí cả nước.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com