Ánh Đèn Và Bóng Tối
Tin tức rò rỉ vào một buổi sáng tưởng như yên bình.
Joohyun thức dậy muộn hơn mọi ngày. Nàng vẫn còn nằm trong vòng tay của Seulgi, mái tóc đen phủ xuống phần ngực đang thở đều của người con gái nàng yêu. Nhưng trong lúc Seulgi bước ra ban công nghe điện thoại, cơn bão bắt đầu ập đến.
Trên mạng xã hội, từng bức ảnh hôn nhau, ôm nhau, và khoảnh khắc âu yếm của họ tại Jeju bị tung lên như một vết cứa sắc bén vào lớp bình yên mỏng manh. Những dòng tít giật gân, bình luận ác ý, và những lời mỉa mai bủa vây như lưỡi dao. Có người bảo Joohyun là "kẻ dựa hơi để trèo cao", có người nói Seulgi là "đồng tính luyến ái phản truyền thống".
Tệ hơn cả, có kẻ đào lại thân phận "con nuôi" của Joohyun, thêm dầu vào lửa:
"Con nuôi nhà tài phiệt, quyến rũ chính hôn thê của anh trai?"
"Một cô gái thấp kém muốn bước chân vào giới thượng lưu bằng đường tắt."
Joohyun đọc từng dòng. Mắt nàng như đông cứng.
"Joohyun..."
Seulgi từ sau lưng gọi tên nàng khi thấy điện thoại rơi khỏi tay người con gái ấy. Cô bước tới, định ôm lấy Joohyun, nhưng lần đầu tiên — Joohyun lùi lại.
"Chị... chị có hối hận không?"
"Không."
"Vậy... nếu cả thế giới này quay lưng lại với chị, chị vẫn không hối hận chứ?"
"Không bao giờ."
Joohyun cười — nhưng là một nụ cười rơi nước mắt.
"Vậy tại sao... em lại sợ đến thế này?"
Những ngày sau đó, Joohyun không còn như trước. Nàng ít nói, ánh mắt hay lạc hướng, và đêm đến thường cuộn tròn bên cửa sổ, nhìn ra biển tối đen không ánh đèn. Seulgi lo lắng, làm mọi cách để khiến Joohyun vui, nhưng cô nhận ra: nỗi đau này không thể chữa bằng hoa hay những cái ôm.
Joohyun là người sống bằng cảm xúc, một tâm hồn nghệ sĩ dễ tổn thương, và giờ đây, nàng thấy mình như không còn nơi nào để tồn tại. Một phần nào đó trong nàng vẫn bị ám ảnh bởi thân phận "con nuôi" — dù sự thật lớn hơn vẫn còn đang bị giấu kín.
Ở Seoul, nhà họ Bae chấn động vì bài báo.
Bà Jin — người mẹ vốn lạnh lùng với Joohyun, bất ngờ cảm thấy tim mình nhói lên khi nhìn thấy hình ảnh con gái trên TV: ánh mắt hoảng sợ, môi run rẩy, và đôi tay nắm chặt mép váy. Trong sâu thẳm bà biết, cảm giác này... không phải dành cho một đứa con nuôi. Mà là máu mủ.
"Anh, con bé... thật sự là..." – bà đã đọc đi đọc lại bản sao xét nghiệm ADN hàng trăm lần chỉ để xác nhận bà không nhầm.
"Anh biết. Đã đến lúc phải tìm con bé về."
Hai vợ chồng lặng lẽ rời khỏi Seoul, bắt đầu hành trình tìm lại đứa con gái từng bị tráo nhầm, từng bị bỏ rơi — và giờ đây, đang tổn thương hơn bao giờ hết.
Bên phía nhà Seulgi, không khí căng thẳng.
Ông Kang, cha của Seulgi, đã đọc hàng trăm bài bình luận. Trong lòng ông dấy lên cảm giác giằng xé — không phải vì sự phản đối, mà vì ánh mắt của Seulgi trong từng bức ảnh.
"Anh có thấy con bé cười không?"
"Có."
"Từ khi nào Seulgi có thể cười hạnh phúc như vậy với người khác?"
Bà Kang thở dài, nhớ lại bao năm trời Seulgi sống trong khuôn khổ của kỳ vọng, lạnh lùng như tượng đá. Vậy mà khi bên Joohyun, Seulgi lại rạng rỡ đến lạ.
"Có lẽ... chúng ta đã sai. Tình yêu, không phải để đo bằng danh vọng."
Joohyun đột nhiên biến mất vào một buổi sáng.
Seulgi hoảng hốt đi tìm, lục tung bãi biển, thung lũng cam, cả những con đường mòn dẫn ra thị trấn. Khi tìm thấy, Joohyun đang ngồi một mình giữa bãi đá, nơi có những con ốc nhỏ bám vào thành đá.
Cô khóc. Khóc thật nhiều, như một đứa bé cuối cùng cũng thừa nhận mình yếu đuối.
"Em cảm thấy... em chỉ như một vỏ sò. Người ta nhặt lên, rồi lại vứt đi. Không ai thực sự lắng nghe tiếng bên trong."
Seulgi ngồi xuống bên nàng, nắm lấy đôi tay đang run rẩy, đặt vào lồng ngực mình.
"Vậy để chị lắng nghe. Từng nhịp đập, từng giấc mơ, từng nỗi buồn... chị sẽ giữ lấy tất cả, Joohyun à."
Joohyun tựa đầu vào vai Seulgi, và lần đầu tiên sau nhiều ngày im lặng, nhưng nước mắt không còn rơi nữa.
Trong một phân cảnh lặng lẽ, một chiếc xe hơi đỗ ở con đường đất dẫn vào biệt thự Jeju. Hai người lớn bước xuống, gió biển hất nhẹ mái tóc đã pha sương.
Bà Jin nhìn lên cửa sổ nơi ánh đèn còn sáng, đôi mắt long lanh như chực vỡ.
"Con gái của mẹ... mẹ đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com