x
Vài ngày sau, khi đã chắc chắn với lòng mình, Hiếu quyết định làm một điều gì đó đặc biệt cho An.
Hắn muốn An biết rõ cảm xúc của mình - không phải chỉ bằng ánh mắt hay vài ký hiệu vội vàng, mà bằng tất cả chân thành.
Tối hôm ấy, Hiếu nhắn tin cho An:
“Tối mai, 7 giờ. Em rảnh không? Anh muốn gặp em.”
An nhanh chóng trả lời:
“Rảnh. Gặp anh em lúc nào cũng rảnh.”
Hiếu nhìn dòng tin nhắn, bật cười, tim khẽ đập mạnh.
___
Tối hôm đó, trời se lạnh, gió lùa nhẹ qua tán cây trước một quán cà phê nhỏ. An đứng trước cửa, hơi bối rối khi thấy không gian bên trong đã được dọn lại, khác hẳn với vẻ thường ngày. Cậu nhìn quanh, thấy Kewtiie, Hậu và Khang đang ngồi, cố gắng che giấu vẻ phấn khích – nhưng cậu vẫn cảm nhận được chút không khí khác lạ.
Hắn tiến đến trước mặt An, chậm rãi ký hiệu:
"Em đến rồi."
An cười, tay lúng túng đáp:
"Ừm... Em đến rồi."
Cậu quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt đầy thắc mắc. Hiếu chỉ mỉm cười, ra hiệu:
“Anh có món quà muốn dành cho em.”
Khi An còn chưa kịp phản ứng, đèn trong quán dần mờ đi, chỉ còn một ánh đèn dịu rọi xuống giữa không gian nhỏ, nơi Hiếu đang đứng với cây guitar. Cậu thấy hắn hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhóm bạn ra hiệu "bắt đầu".
Hiếu gảy một hợp âm nhẹ, rồi cất tiếng hát – nhưng đồng thời, hắn giơ tay lên… và từng câu hát vang lên qua ngôn ngữ ký hiệu.
Nếu em không nghe thấy gió, anh sẽ là cơn gió chạm vào em.
Nếu em chẳng rõ nhịp tim, anh sẽ đặt tay em lên ngực anh.
Và nếu em sợ cô đơn trong những đêm dài,
Anh sẽ là khoảng lặng để em dựa vào.
Không cần nói... chỉ cần ánh mắt em thôi,
Anh biết – anh muốn ở bên em mãi.
Hắn hát chậm rãi, từng từ từng chữ đều được chuyển thành những động tác uyển chuyển, chân thành. Dưới ánh đèn vàng, những ký hiệu như lướt theo tiếng nhạc, như đang nhảy múa trong không khí. Với người khác, đây là một bài hát dịu dàng. Nhưng với An, đây là một bản tình ca chỉ cậu có thể hiểu trọn vẹn – bằng trái tim.
Đôi mắt An mở to, môi run lên, còn tay thì vô thức đặt lên ngực mình – nơi trái tim đập dồn dập.
Khi bản nhạc kết thúc, Hiếu đặt guitar xuống, bước về phía An. Không một ai lên tiếng. Cả quán lặng như tờ – không vì thiếu âm thanh, mà vì những cảm xúc quá đỗi rõ ràng.
Hắn ra ký hiệu, lần này là bằng hai tay, chậm và đầy chắc chắn:
"Anh yêu em."
An nhìn hắn, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Và rồi, cũng bằng chính thứ ngôn ngữ đó, cậu trả lời:
"Em cũng yêu anh."
Đám bạn phía sau vỗ tay rộn ràng. Còn Hiếu thì chỉ nhìn An – không che giấu niềm vui hiện rõ nơi ánh mắt.
Hắn đã không hát để ai khác nghe. Hắn hát cho An, bằng ngôn ngữ mà cậu cảm được, hiểu được, và yêu được.
Từ phía sau, tiếng vỗ tay bắt đầu rộ lên – không ồn ào, không náo nhiệt, mà là tiếng vỗ tay của những người bạn đang mừng cho một điều gì đó thật sự đẹp đẽ.
Hiếu không rời mắt khỏi An. Hắn đã hát bằng cả trái tim – không cần âm thanh, không cần ca từ, chỉ cần người đó đứng ở đây, mỉm cười và hiểu được tấm lòng của hắn.
Hiếu bật cười, thở phào nhẹ nhõm như thể đang thoát ra khỏi một giấc mơ dài.
Khang không chịu nổi nữa, hét lên:
“Yeeee!! Thành công rồi!!”
Hậu và Kewtiie vỗ tay rầm rầm, còn Hiếu thì chỉ biết cúi đầu, cười không ngừng, và nhìn An như thể cậu chính là bản nhạc đẹp nhất hắn từng viết.
---
Ra khỏi quán, An và Hiếu sóng bước trên con phố nhỏ. Trời vẫn se se lạnh, và đèn đường rọi thành vệt vàng dài dưới chân họ. Gió khẽ lùa qua, khiến khăn choàng của An tung nhẹ lên – nhưng rồi nhanh chóng được Hiếu chỉnh lại cẩn thận, động tác quen thuộc mà chẳng ai dạy hắn cả.
An im lặng, mắt nhìn xuống mặt đường. Cậu không hẳn đang ngại. Chỉ là… trái tim cậu đang hỗn loạn quá. Tim đập nhanh hơn mỗi khi nhớ lại hình ảnh Hiếu đứng giữa quán cà phê, hát bằng chính những ký hiệu quen thuộc ấy.
Một lúc lâu, An mới quay sang. Cậu ra hiệu:
"Hôm nay… anh làm em ngạc nhiên quá."
Hiếu nhướng mày, rồi bật cười khẽ. Hắn ký hiệu lại:
"Anh còn nhiều điều để khiến em bất ngờ nữa."
An mím môi cười. Cậu đưa tay ra trước ngực mình, rồi chầm chậm ký hiệu:
"Em cảm thấy trái tim mình đang đầy quá."
Hiếu im lặng nhìn cậu. Gió lùa qua làm tóc An rối nhẹ, nhưng ánh mắt cậu thì sáng đến mức khiến hắn không thể rời đi. Hắn giơ tay, rất chậm như thể sợ làm rối cảm xúc của cậu rồi đặt tay lên tay An, ký hiệu một cách nhẹ nhàng, như lời thì thầm:
"Anh sẽ giữ nó cho em, nếu em cho phép."
An nhìn hắn, ánh mắt dường như long lanh hơn dưới ánh đèn đường. Cậu không trả lời nữa. Chỉ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Hiếu – một cách rất khẽ, rất chậm… nhưng lại khiến Hiếu không dám nhúc nhích.
___
Họ cứ thế bước đi, dưới những ánh đèn vàng nhạt, trong khoảng lặng chỉ riêng họ hiểu.
Không một tiếng nói. Không một bản nhạc.
Nhưng An biết, trái tim cậu – và của Hiếu – vừa cùng nhau ngân lên giai điệu đẹp nhất từ trước đến giờ.
Hiếu và An vẫn sóng bước trên con phố nhỏ, chậm rãi như thể thời gian cũng đang rón rén đi cùng họ. Đầu kề vai. Nhịp chân lặng lẽ.
Một lúc sau, An khẽ động đậy. Cậu ngẩng đầu khỏi vai Hiếu, nghiêng qua nhìn hắn, môi cong lên tinh nghịch rồi ký hiệu:
"Nếu em nói lúc anh đứng hát, tay run run… em thấy anh dễ thương thì sao?"
Hiếu khựng bước. Hắn quay sang nhìn An, hơi sững ra. Nhưng chưa kịp phản ứng thì An đã quay mặt đi, giả vờ ngắm cây bên đường, tai đỏ rực.
Hiếu nhếch môi. Hắn đưa tay, ký hiệu nhanh:
"Anh không dễ thương."
"Anh ngầu."
"Rất ngầu."
An nhìn hắn, cố giữ mặt nghiêm túc, rồi gật đầu:
"Ừ… ngầu. Nhưng cũng dễ thương."
Hiếu thở dài một hơi đầy bất lực, rồi bất ngờ vươn tay, nhéo má An một cái nhẹ.
Cậu giật mình, tròn mắt. Nhưng chưa kịp phản kháng thì Hiếu đã lùi một bước, ra dấu:
"Phản ứng chậm vậy, bị bắt nạt là đúng."
An xị mặt. Cậu đưa tay ra định ký hiệu điều gì đó – có thể là “Đồ đáng ghét” nhưng Hiếu đã nhanh tay bắt lấy tay cậu, giữ chặt.
Bất ngờ ấy làm An đứng im. Bàn tay trong tay. Cái nắm không quá chặt, nhưng ấm. Rất ấm.
Hiếu nhìn thẳng vào mắt An. Trong mắt hắn có sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy ở ai khác. Rồi hắn ký hiệu, chậm rãi:
"Anh chưa từng làm điều này với ai khác."
"Chưa từng viết nhạc vì ai."
"Cũng chưa từng hát bằng ngôn ngữ ký hiệu."
"Em là người đầu tiên."
An cắn môi. Trái tim cậu đập thình thịch. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Mọi cảm xúc đều tràn lên ngực như một dòng nước mạnh mà lời lẽ không đủ sức kìm lại.
Cuối cùng, cậu chỉ ngẩng mặt, nhắm mắt lại và ra dấu bằng cả hai tay:
"Cảm ơn vì đã chọn em."
Hiếu siết tay cậu nhẹ hơn, rồi cùng cậu tiếp tục bước.
—
Cậu quay sang nhìn Hiếu, đôi mắt lấp lánh như muốn nói gì đó, nhưng lại lúng túng. Một lúc sau, An ngẩng lên, ra hiệu:
“Em… đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có một buổi tối như thế này.”
Hiếu nhìn cậu, cười khẽ, rồi đáp bằng ký hiệu:
“Anh cũng vậy. Nhưng giờ có em rồi, anh chỉ muốn những buổi tối như vậy lặp đi lặp lại mãi.”
An đỏ mặt, vội quay đi, rồi lại bước tiếp. Nhưng chỉ vài bước, cậu dừng lại nữa, quay sang... và giơ tay lên, ký hiệu chậm rãi, rụt rè:
“Hồi nãy... Em đã định ôm anh .”
Hiếu đứng yên một lúc. Rồi hắn cười – một nụ cười dịu dàng, gần như vỡ òa vì vui sướng. Hắn không trả lời bằng ký hiệu nữa. Hắn chỉ mở tay ra.
An bước tới, ngập ngừng rồi dựa vào hắn. Không cần âm thanh, không cần lời nói.
Chỉ có nhịp tim vang lên giữa khoảng lặng.
Và từ tối hôm ấy, thế giới của An không còn là một khoảng im lặng cô đơn nữa – mà là một bản tình ca chỉ cậu và Hiếu mới có thể lắng nghe.
— The End —
Cảm ơn các mon đã ủng hộ đứa con này của tui nha , quà tạ lỗi vì đăng thiếu chap nhoa . À thêm một oneshot sẽ được đăng trong tối nay mong các mon thứ lỗi (⊃。•́‿•̀。)⊃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com