Chap 12
Cứ thế chẳng có công việc nào được xử lí cả, thế nên Jimmy mới nhận ra chỉ cần người đó ở đây bản thân sẽ chẳng thể làm gì được cả . Sẽ ngắm y đến quên cả ăn, từ đầu giờ trừa đến khi hoàng hôn buông xuống .
Tiếng điện thoại bàn vang lên làm cậu giật mình nhanh chóng nhấc máy, còn không quên giảm âm .
" Có chuyện gì vậy ạ ?? " Giọng Jimmy hạ nhỏ .
" Cậu Jimmy, chủ tịch vừa đi công tác về biết cậu đang ở văn phòng nên muốn ghé thăm ạ . '' Giọng cô gái vang trong điện thoại, nghe xong lông mày cậu khẽ níu .
" À thế ạ, nói giúp em, bố khỏi đến, em chuẫn bị về rồi có gì tối nói sau . ''
Jimmy không biết cô ấy sẽ bối rồi thế nào mà liền cúp máy . Nét mặt căng cứng khó chịu của cậu lập tức dãn ra khi nghe y bất ngờ lên tiếng .
" Thấy vướng tôi rồi đúng không ?? "
" Tai thính thật, dễ thương ghê . ''
" Khen chó chắc ?? " Ohm bật dậy hỏi Jimmy : " Cậu làm xong việc chưa ?? "
" Xong rồi, cậu ngủ lâu vậy mà, như heo vậy . ''
" Ồ lần này nói thẳng luôn rồi . ''
" Vậy đã đỡ mệt hơn chưa ?? "
" Ừm . ''
" Vậy đi đến nơi này với tôi . ''
Jimmy đứng dậy lấy từ phía sau ghế chiếc áo jean đen ném về phía y : " Mặc vào . ''
Ohm cầm chiếc áo lên, nhõng nhẽo : " Cậu từ từ đã, tôi chưa chuẩn bị tinh thần gặp bác đâu . ''
Cậu ngồi hẳn lên bàn, đưa tay áp lên trán y kiểm tra nhiệt độ, thấy ổn rồi mới trả lời : " Cậu đi gặp ông ấy làm gì ?? Tôi còn không muốn gặp . ''
Ohm nhìn Jimmy cười : " Vâng ạ, vậy đi đâu cũng được . ''
Jimmy đưa Ohm đi một lúc không lâu chỉ tầm 5-7 phút để tới nơi này - Sông Chao Phraya .
Ánh hoàng hôn rải xuống mặt sông Chao Phraya một lớp óng ánh . Dòng nước chẳng hề gấp gáp, chỉ còn lại nhịp trôi chậm rãi phản chiếu sắc cam của bầu trời . Từ phía xa, tháp chùa Wat Arun nhuộm trong màu nắng tàn như ngọn đèn thiêng liêng canh giữ thành phố . Dòng người tấp nập, sóng vẫn lặng, như trái tim yên bình giữa lòng Bangkok tấp nập .
Nơi có thể đứng lại ngắm nhìn, hít thở và để nỗi nhớ tan ra cùng ánh chiều .
Ohm gác tay lên lan can, gió thổi tóc đung đưa, y hơi rướn người ra phía trước cố hít chút không khí của hiện tại . Jimmy không nói gì một lúc lâu, chỉ biết nhìn người kia, nhìn đến mức chẳng biết khung cạnh đối phương đang nhìn trông như thế nào .
" Hồi năm ngoái bọn mình cũng hay đến đây lắm . ''
Số ít lần Ohm nghiêm túc nhìn Jimmy mà nói, chắc hiện tại lòng y đã rối như tơ vò rồi .
" Năm ngoái vui thật, mọi chuyện cũng không tệ như bây giờ . '' Ohm nói rồi khẽ nhắm mắt, vuốt sơ mái tóc rồi thở dài .
Đến khi mở mắt lại thì đã trở nên long lanh hơn, y quay mắt sang nhìn Jimmy .
" Nếu có một số chuyện mình cảm thấy không còn tốt nữa nên muốn từ bỏ, nhưng khi từ bỏ rồi lại cảm thấy tệ hơn thì phải làm sao ?? "
" Tệ hơn theo hướng nào ?? "
" Cảm xúc ấy . ''
" Tôi không khuyên đâu vì tôi cũng đang như vậy, tuy không vui nhưng nếu tiếp tục thì mọi thứ vẫn sẽ tệ hơn, lúc nào tôi cũng không khá hơn nên tôi chọn lí trí thay vì cảm xúc . Từ bỏ, ban đầu cảm thấy rất khó nhưng dần sẽ ổn thôi . ''
" ... ''
" Thiệt tình, tôi mới là người thấy tệ chứ . '' Jimmy cảm thán trong bất lực .
--------------------------------------------------
Hôm sau lên trường Ohm vẫn lười ăn, cứ uể oải cả ngày .
Save sau khi kết thúc tiết học thì hỏi Ohm : " Hôm qua cậu và Jimmy tách lẻ à ?? "
Ohm mệt mỏi ngồi dậy : " Nghe như vui lắm vậy đó . ''
" Vậy có muốn ăn gì không ?? cậu còn chưa ăn sáng . ''
Save lấy ra một đống bánh ngọt được gói lại chỉnh trang trên mỗi chiếc hộp đều gắn kèm theo một tờ giấy note .
" Gì đấy ?? "
" Hôm qua cậu nghỉ nên nhận thay cậu đấy, đều dành cho cậu tất . Trong đây còn có của hoa khôi của khoa mình nữa . ''
" Mẹ nó, bình thường tôi từ chối vậy mà cậu nhận hết trong một ngày . Thằng khốn, mau đi trả lại ngày cho tôi . ''
" Không thích đấy . '' Save vừa nói vừa lắc đầu dáng vẽ nhìn ghẹo gan vô cùng .
'' Tôi sẽ in thông tin cá nhân, số điện thoại của cậu dán khắp trường xem cậu có yên ổn không . ''
Jimmy bên kia cũng không ít tốt hơn là bao, còn đặc biệt nhiều . Cậu thở dài, thì ra đây là trò của cả đám bày ra trả thù cho sự tách lẻ của hai người .
" Nhận nhiều vậy rồi không biết trả khi nào mới hết . ''
Chiều xuống, Jimmy dừng xe trước nhà Ohm, y chào tạm biệt rồi đi vào trong nhưng vài bước thì khựng lại, quay người đi đến gõ cửa kính .
" Này ! "
Jimmy hạ kính xe xuống, thắc mắc hỏi : " Sao vậy ?? "
" Hôm nay có đến công ty không ?? "
" Nếu cậu cần thì không đến . ''
'' Cần, mẹ tôi mời ăn cơm . ''
Nói rồi Ohm nắm lấy cỗ tay kéo cậu ra không cho cậu chút phản kháng nào .
" Không phải, khoan đã . Tôi chưa chuẩn bị gì cả . ''
" Chuẩn bị gì ?? Đừng có ngại . ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com