Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1:

Ga King's Cross đông đến nghẹt thở.

Ginny phải kiễng chân mới nhìn thấy được mấy anh trai mình giữa dòng người qua lại tấp nập. Fred và George đang tranh nhau đẩy xe hành lý, Percy thì liên tục chỉnh lại huy hiệu Huynh trưởng trên ngực áo như thể sợ có ai sẽ cướp mất nó nếu anh lơ là chừng một giây thôi.

"Mẹ, con cũng muốn đi Hogwarts..." Ginny kéo nhẹ tay áo bà Molly, giọng đầy bất mãn.

"Con còn một năm nữa, Ginny bé nhỏ."

"Nhưng một năm là lâu lắm."

Fred lập tức chen vào:
"Đừng lo, Ginny, Hogwarts sẽ không biến mất đâu."

George nghiêm túc gật đầu.
"Trừ khi Fred làm nổ nó trước."

"Ê-"

Ginny đảo mắt, bỏ mặc hai ông anh sinh đôi tiếp tục cãi nhau. Chính lúc ấy, cô bé nhìn thấy cậu con trai đứng một mình gần bức tường giữa sân ga số chín và mười.

Cậu trông lạc lõng đến kỳ lạ.

Một chiếc áo chùng rộng thùng thình, dù mới tinh, mái tóc đen rối tung và đôi mắt xanh đang nhìn quanh đầy bối rối. Bên cạnh cậu là chiếc xe đẩy chất đầy hành lý cùng một cái lồng cú mèo phủ vải trắng.

Ginny vô thức dừng bước.

"Mẹ..." Cô bé khẽ hỏi. "Cậu ấy là ai vậy?"

Fred nghe thấy trước.

"Merlin ơi, em không nhận ra vết sẹo đó à?" Anh trợn mắt. "Harry Potter đó."

Không khí trong đầu Ginny như khựng lại.

Harry Potter.

Cái tên ấy cô đã nghe hàng trăm lần từ khi còn bé xíu. Là cậu bé sống sót. Là người duy nhất thoát khỏi lời nguyền chết chóc. Là cái tên xuất hiện trong mọi câu chuyện mà người lớn nghĩ trẻ con không để tâm.

Nhưng Harry Potter ngoài đời thật lại chẳng giống trong tưởng tượng của cô chút nào.

Cậu không kiêu hãnh.

Không rực rỡ.

Chỉ giống một cậu bé đang cố giả vờ mình không sợ hãi.

Không hề giống như cô nghĩ.
Và điều đó khiến tim Ginny mềm đi kỳ lạ.

Bà Molly, rõ ràng cũng chú ý đến vẻ bối rối không thể che giấu nổi trên gương mặt cậu. Bà hỏi bằng giọng dịu dàng.

"Con yêu, con có cần giúp đỡ không?"

Harry tuy thoáng giật mình khi đột nhiên lại có người bắt chuyện với mình, nhưng lại thầm cảm ơn trời đất, à không, cảm ơn Merlin, vì đã cử đến một người vô cùng tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ cậu.

"À...con không biết làm sao để vào ga 9¾ ạ..."

Bà Molly bước tới giúp Harry vào sân ga 9¾, còn Ginny đứng phía sau lưng Bill, lặng lẽ nhìn cậu. Như cảm nhận được có một ánh mắt khác đang hướng về phía mình, Harry nhìn quanh một vòng.

Ánh mắt hai đứa nhỏ chạm nhau chỉ trong thoáng chốc.

Ginny giật mình đến mức suýt đánh rơi chiếc khăn len đang cầm trên tay.

Harry, cũng giật mình khi thấy cô bé giật mình. Cậu gãi gãi đầu một cách ngại ngùng, rồi mỉm cười chào cô bé.

Một nụ cười rất nhẹ, như thể cậu chỉ đang lịch sự với một đứa trẻ xa lạ.

Nhưng với Ginny, khoảnh khắc ấy giống như có ai đó vô tình thả một tia nắng nhỏ vào lòng cô.

"Ginny Weasley?"

Giọng nói vang lên bên tai như kéo cô trở lại thực tại.

Ồ, tất nhiên những gì vừa được kể trên đã là chuyện xảy ra từ năm ngoái rồi.

Bây giờ Ginny đã đủ tuổi để đến Hogwarts, để được đi học cùng với các anh trai, và cả Harry Potter nữa.

Ginny ngước nhìn về phía cửa khoang. Có một cô bé đứng đó từ lúc nào không biết, mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ, trên tay ôm chặt một quyển sách dày cộp, trông có vẻ rất nặng.

"Cậu là...?"

"Tớ là Lily, Lily Scamander."

Cô bé nhoẻn miệng cười với Ginny bằng một nụ cười mà cô cho là tươi tắn nhất. Ừm thì ba cũng đã dặn là phải thân thiện với các bạn mà.

Ginny ngồi thẳng dậy ngay lập tức.

Scamander?

Cái họ ấy nghe quen kinh khủng.

"Tớ có thể ngồi đây không?"

Lily vừa hỏi vừa nhấc quyển sách lên cao hơn một chút với vẻ mặt đầy đau khổ, như thể nếu phải ôm thêm vài giây nữa thì cô ấy sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Ngồi đi!" Ginny bật cười "và bỏ quyển sách xuống ghế trước đã. Merlin ơi, tớ chưa từng thấy quyển sách nào dày như thế!"

"Cậu chưa thấy cũng phải thôi." Cô ấy thở dài. "Ba tớ tự viết đấy. Về mấy sinh vật huyền bí gì đó."

Ginny tròn mắt.

"Khoan đã... tự viết á?"

"Ừ." Lily chống cằm đầy bất lực. "Thật ra tớ cũng chẳng thích chúng lắm đâu, nhưng ba tớ cứ làm như thể sẽ khóc ngay giây tiếp theo nếu tớ dám để quyển sách này ở nhà vậy."

Ginny bật cười thành tiếng. Cô bắt đầu thích Lily rồi đấy.

"Mà sao cậu biết tên tớ?" Ginny tò mò hỏi.

"Ừm..." Lily chỉ tay về phía cô. "Tóc cậu."

"Hả?"

"Nhà Weasley có mái tóc rất đặc trưng mà." Cô ấy tỉnh bơ đáp. "Với lại tớ nhìn thấy chữ 'Ginny' trên tay áo cậu nữa."

Ginny cúi xuống nhìn theo.

Ở góc cuối tay áo chùng, bà Molly đã cẩn thận thêu tên cô bằng chỉ đỏ để tránh việc con gái làm thất lạc đồ giống các anh trai mình.

Một cảm giác ấm áp bất giác len nhẹ trong lòng Ginny.

Có lẽ... Hogwarts sẽ không đáng sợ như cô từng nghĩ.

Cửa khoang lại bị kéo mở thêm lần nữa.

"Ginny!"

Ron ló đầu vào trước tiên, mái tóc đỏ rối tung cùng vẻ mặt hấp tấp quen thuộc.

"Fred nói em lên tàu rồi mà bọn anh tìm mãi không thấy—"

Cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy Lily.

"Oh."

Lily lễ phép gật đầu chào.
"Chào anh."

Ron lập tức đỏ mặt vì một lý do nào đó.

"Ron, cậu chắn hết cửa rồi."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến tim Ginny lập tức đập hụt một nhịp.

Harry Potter bước vào khoang tàu.

Vẫn mái tóc đen rối tung, cặp kính tròn hơi lệch và đôi mắt xanh mà Ginny nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được.

Chỉ là bây giờ cậu đã cao hơn năm ngoái khá nhiều.

Cái áo chùng Hogwarts cũng không còn rộng thùng thình như lần đầu cô bé gặp cậu ở sân ga nữa.

Ginny ghét việc mình nhận ra tất cả những điều đó ngay lập tức.

Bên cạnh Harry là Hermione Granger với mái tóc nâu xù quen thuộc, trên tay ôm vài quyển sách dày chẳng kém gì Lily.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, Ron." Hermione thở dài. "Bọn mình đi gần hết đoàn tàu đấy."

Rồi cô nàng chú ý tới Lily.

Đôi mắt Hermione lập tức sáng lên.

"Merlin... quyển sách đó là Những Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng bản viết tay à?"

Lily chớp mắt đầy bất ngờ.
"À ừ...?"

Hermione gần như ngồi xuống ngay cạnh cô ấy.
"Chị có thể xem không?"

Ginny nhìn cảnh tượng ấy rồi bật cười khe khẽ.
Hermione thậm chí còn chưa hỏi tên Lily.

Harry cũng ngồi xuống đối diện Ginny, cậu mỉm cười nhẹ. "Chào em, Ginny."

Đầu óc Ginny trống rỗng hoàn toàn.

Harry Potter nhớ tên cô.

"C-Chào anh."

Ron lập tức nhăn mặt.
"Merlin, Ginny, em nói chuyện như sắp ngất tới nơi vậy."

"Im đi, Ron!"

Harry bật cười khẽ.

Và Ginny cảm thấy mặt mình càng nóng hơn.

"Khoan đã." Hermione cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi quyển sách. "Tên chị là Hermione Granger."

"Lily Scamander ạ."

Lily vui vẻ đưa tay ra bắt tay Hermione thay cho lời chào làm quen.

Hermione khựng lại.
"Scamander?"

"Vâng, có vấn đề gì sao ạ?"

"Từ từ đã..." Hermione mở to mắt. "Newt Scamander là bố em á?"

"Ừm...đúng vậy ạ."

"Merlin ơi."

Hermione nhìn Lily bằng ánh mắt như vừa gặp người nổi tiếng.

"Được rồi." Lily bật cười. "Ít ra phản ứng của chị còn dễ thương hơn mấy người cứ nhìn em như thể em nuôi Niffler trong túi."

"Chị sẽ không phiền nếu em thật sự có nuôi." Hermione đáp ngay.

Hai người họ lập tức bắt đầu nói về sách và sinh vật huyền bí nhanh đến mức Ginny nghe không kịp.

Harry ngồi xuống cạnh Ron, vẻ mặt bất lực quen thuộc.
"Hermione tìm được người hợp gu rồi."

"Cứu bồ tụi này với." Ron rên rỉ. "Bồ ấy nói về sách từ nãy đến giờ chưa dừng phút nào."

Ngay lúc ấy—

"Ồ, đây là ai nhỉ? Là Harry Potter nổi tiếng đấy ư."

Không khí trong khoang lập tức chùng xuống.

Draco Malfoy buông lời mỉa mai, đứng dựa ngoài cửa với vẻ mặt cao ngạo quen thuộc, theo sau là Crabbe và Goyle.

"Nghe nói Cứu Thế Chủ thích ngồi với đám Weasley đầu đỏ." Draco nhếch môi đầy chế giễu. "Tin đồn hóa ra là thật."

Ron cau mày thấy rõ.
"Biến đi, Malfoy."

Draco phớt lờ cậu, ánh mắt chuyển sang Harry.
"Ta vẫn chưa hiểu sao cậu lại chọn họ thay vì—"

Cậu ta bỗng dừng lại.

Ánh mắt màu xám bạc lướt qua Lily.

"Scamander?"

Lily ngẩng đầu khỏi quyển sách.
"Hửm?"

"Bố ta đã than phiền về bố ngươi suốt mùa hè." Giọng cậu kéo dài đầy châm chọc. "Người gì mà suốt ngày đi đến mấy nơi khỉ ho cò gáy để lùng sục vài con sinh vật kỳ quặc rồi lại nổi tiếng một cách thần kỳ nhờ chúng."

"Ồ." Lily mỉm cười đầy lịch sự. "Ít nhất ba tôi cũng đi tìm thứ có thể khiến người khác nhớ đến mình chứ không phải suốt ngày đi kiếm chuyện với người khác."

Khoang tàu im bặt.

Ginny mở to mắt đầy sửng sốt.

Bộ ba Ron, Harry và Hermione suýt bật cười thành tiếng.

Còn Draco thì khựng lại vài giây, ánh mắt xám bạc híp nhẹ như thể lần đầu tiên gặp một người dám nói chuyện với cậu theo kiểu đó.

"Ngươi nghĩ mình thông minh lắm à, Scamander?"

Lily mỉm cười ngọt ngào.
"Tôi nghĩ điều đó rõ ràng mà."

Draco nhìn cô chằm chằm thêm vài giây nữa.

Rồi bất ngờ, khóe môi cậu khẽ cong lên.

"Thú vị đấy."

"Cảm ơn." Lily đáp tỉnh bơ. "Tôi cũng nghĩ vậy."

Draco nhìn cô thêm một lúc lâu trước khi quay người bỏ đi.

Nhưng ngay trước khi rời khỏi khoang, cậu khẽ nghiêng đầu.

"Gặp lại ở Hogwarts nhé, Scamander."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Ginny huých vai cô bạn.

"Ngầu đấy, Lily."

Lily lập tức khoanh tay trước ngực, ngẩng cằm lên làm ra vẻ kiêu ngạo đến mức Ginny phải bật cười.

"Tớ không ưa cái nhà Malfoy đó từ lâu rồi." Cô nàng hừ nhẹ. "Cứ làm như bản thân cao quý lắm ấy."

Hermione nhướng mày."Em mới gặp Draco Malfoy có một lần thôi mà."

"Thế là đủ rồi." Lily đáp ngay không chút do dự. "Đằng nào cũng phải có ai dạy cho hắn một bài học chứ. Em thì không ngại làm việc đó đâu."

Ron lập tức vỗ tay cái bốp."Cuối cùng cũng có người nói đúng!"

"Ron." Hermione thở dài đầy bất lực.

Harry thì cúi đầu cười khẽ, nhưng Ginny vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt cậu lướt qua Lily đầy thích thú.

"Thật ra..." Harry chậm rãi lên tiếng. "Anh nghĩ Malfoy sẽ không dễ bỏ qua chuyện này đâu."

Lily nhún vai."Tốt thôi."

"Cậu không sợ à?" Ginny tò mò hỏi.

Lily chống cằm, vẻ mặt tỉnh bơ đến đáng ngờ."Ba tớ từng nuôi một con Occamy ngay trong phòng khách suốt hai tháng."

Cả khoang tàu im lặng vài giây.

"...Cái gì cơ?" Hermione hỏi lại.

"Ừ." Lily thản nhiên đáp. "Sau vụ đó, em thấy Draco Malfoy khá là dễ thương đấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com