1
Dương từ nhà anh Hiếu trở về là ngày mùng 2 dương lịch, cậu ở chơi tận 3 ngày.
Mọi thứ cứ tiếp diễn và sự hối hả của cuộc sống khiến ai cũng bộn bề, lần đầu khi Dương nói chuyện với anh Hiếu sau lần đó là vào Tết Âm, cậu chúc Tết anh. Khi ấy, Dương mới biết anh Hiếu đã được điều về Phú Thọ làm việc tại Công An tỉnh.
Từ đó cũng chẳng còn mối liên hệ nào.
Cuộc sống cứ trôi qua, anh Hiếu công tác tại Phú Thọ một năm rồi hai năm. Còn Đăng Dương cũng là sinh viên năm tư rồi lên thạc sĩ. Mọi thứ trôi theo đúng quỹ đạo vốn có.
Cho đến ngày nhận được thiệp cưới từ một người bạn cùng lớp đại học cũng tên là Trần Minh Hiếu, Dương mới ngẩn người, vì cậu và anh Hiếu đã không liên lạc được ngót hai năm rồi.
_______________________________________________
Minh Hiếu nhận công văn điều chuyển từ Công An tỉnh Phú Thọ lên Bộ, ngày về lại với đất Thủ Đô, đồng nghiệp đã mở buổi chào mừng to tổ bố ngay phố Đường Láng ở quán Nhậu Tự Do lớn nhất quận.
Ăn xong là quá 10h tối, cán bộ mà, tuân thủ luật giao thông rất nghiêm, mỗi người đặt một cái Grab đưa về.
"Hai năm không gặp mà chú đen đi vậy Hiếu." Bùi Anh Tú nhìn còn trẻ hơn trước, anh đi cùng đường với Hiếu nên đặt chung xe luôn.
"Đâu có đâu, em vẫn vậy mà." Minh Hiếu gãi đầu, cười cười.
"Vẫn vậy sao được, có thêm một vết sẹo mà." Anh Tú mỉm cười, mắt nhìn về phần vai trái đối phương "Sẹo rõ lắm nhỉ."
"Vâng, nhìn cũng rõ." Hiếu lấy tay xoa lên vai.
"Về ở một mình thì nhớ đừng tắm đấy, cảm rượu thì chết." Trưởng khoa Bùi vẫn cẩn thận như vậy.
Minh Hiếu cười, vẫy tay tạm biệt với anh Tú rồi bước chân vào tòa nhà.
Quay lại Hà Nội vẫn là những ngày rét căm, mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn năm ngoái, anh lạnh tới tê cả đỉnh đầu, dùng hết tốc độ mà lao vào thang máy.
Hiếu cũng không rõ tâm trạng của mình ngày trở về, không vui không buồn, chỉ là cảm thấy nó như một nhiệm vụ, đằng nào cũng phải làm.
Anh vẫn ở tầng 17, căn nhà không có gì thay đổi, thậm chí bước vào đồng hồ hết pin còn đang dừng ở 3 giờ 20.
Thủ Đô chào đón anh bằng một vụ án mà ngay ba giờ sáng đã phải bật dậy tới hiện trường dù ngoài trời đang bảy độ rưỡi và chiếc giường thân yêu đang mời chào anh nằm lại.
Đội trưởng Trần đốt một điếu, có chút khó chịu gảy gảy tàn thuốc. Anh thở dài, nhìn tổ giám định hiện trường đang quỳ rạp xuống đất còn tổ pháp y thì đứng một góc dưới bóng halogen.
Đúng là kiểu chào mừng thời đại mới, dùng tới 3 mạng người ra để làm quà tặng.
Điếu thuốc hút được phân nửa, Minh Hiếu có cảm giác rét run không chịu nổi. Anh rùng mình một trận, bèn đi mấy vòng quanh khu vực hiện trường.
"Đưa về nhà xác đi." Tiếng Trưởng khoa Bùi vang lên cũng là lúc công tác giám định bước đầu đã hoàn tất.
"Ổn không anh?" Hiếu tiến tới, nhìn gương mặt phờ phạc của đối phương.
"Không, anh vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân nữ." Anh Tú thở dài.
"Giờ anh về phòng giám định luôn chứ?" Hiếu quay qua, nhìn chiếc xe đội pháp y đang tiến tới gần.
Bùi Anh Tú gật đầu.
Các bước giám định hoàn thiện cũng là lúc trời bắt đầu sáng, Hiếu nhìn ánh dương lấp ló phía sau tòa nhà cao tầng không tên, phất tay "Thôi thì đi ăn sáng luôn vậy."
Rẽ vào một quán cháo sườn mở sáng sớm, mùi thơm làm anh cảm giác lỗ chân lông trên cơ thể đều nở hết ra.
Nhóc phục vụ bưng bát cháo đầy tới nỗi khi đặt xuống còn trào ra ngoài một ít nhìn chằm chằm anh, mãi rồi thốt lên "Trông anh rất quen."
Minh Hiếu đem một ít tiêu rắc lên, còn không ngẩng mặt "Vậy sao, nhưng tôi không biết cậu."
"Không nói tôi biết anh." Thiếu niên xua xua tay "Nhưng thật sự rất quen."
Bà chủ đang khuấy nồi cháo to như nồi cám heo thời xưa cũng dừng động tác, hơi nghiêng mặt nhìn anh "Con tên Hiếu đúng không?"
Tới lúc này anh mới ngước lên, nhíu mày nhìn bà lão "Bà biết con ạ?"
'Hà hà..." Bà cụ ngoài bảy mười cười khục khặc "Bà có một cậu khách quen hay hộ bà trông hàng, điện thoại cậu ấy có hình con."
Hiếu ngẩn người, anh nghĩ mãi cũng không ra ai có ảnh mình.
"Cậu bé đó chắc nhỏ tuổi hơn con, ngoan lắm, hôm nào đông nó hay trông hộ bà, mình thằng Duy làm không xuể." Bà lau lau mấy cái bát đựng cháo rồi xếp lên giá.
"Anh đó tên là gì ấy nhỉ bà nhỉ." Cậu nhóc vừa bày mấy cái ghế ra vừa nói "Con không nhớ tên, nhưng nhớ là ảnh cao hơn con một cái đầu."
"Bà không biết." Lại là một giọng cười xen thêm mấy tiếng ho của bà lão "Nó cứ giúp, có cho bà biết tên đâu, chỉ biết nó vừa cao vừa xinh trai."
Hiếu nghe một hồi cũng không đoán được là ai, bát cháo sườn ăn được một nửa, anh không nhịn được hỏi "Cái cậu đó hôm nay có ghé không bà."
"Anh ấy không qua đây hơn nửa năm rồi ạ." Nhóc tên Duy nhanh nhảu "Ngày xưa thì là khách VIP, giờ mấy tháng rồi không thấy nữa."
Minh Hiếu cúi đầu, không nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng có chút gì đấy khó chịu.
Vừa ăn xong bát cháo, anh nhận được điện thoại thông báo một nạn nhân đêm qua đưa đi cấp cứu giờ đã tỉnh lại.
Đội trưởng Trần cũng không chần chừ lái xe tới thẳng bệnh viện.
"Trần đội." Đồng chí canh gác gật đầu chào anh.
"Xin được xác nhận từ bác sĩ chưa?" Anh nhìn qua lớp cửa kính, nếu muốn nói chuyện với nhân chứng đang được điều trị thì cần sự đồng ý từ bác sĩ.
"Họ nói muốn để nạn nhân nghỉ ngơi tới chiều, các chỉ số ổn định thì sẽ được vào." Đồng chí liếc qua "Anh ta còn rất yếu."
Minh Hiếu gật đầu, anh đứng nhìn một lát rồi quyết định xuống khuôn viên bệnh viện cho thoáng, mùi thuốc khử trùng ở khu cấp cứu có chút nồng.
"Hôm nay đỡ lạnh hơn thì phải." Hiếu lẩm bẩm, hai tay xoa xoa vào nhau.
Nhưng cũng chẳng biết là do ảo giác hay còn mệt, Hiếu nhìn lờ mờ bên phía canteen bệnh viện có một bóng dáng rất quen.
À không, vừa lạ vừa quen mới đúng.
Anh nheo mắt, nửa chạy nửa đi bộ tới khu canteen.
"Đúng là có quen." Đội trưởng Trần day trán, bật cười.
Qua một lớp cửa kính, anh nhìn thấy nhóc cao lớn đang ngồi im lặng ở một góc của bàn ăn, bên cạnh là Thành An.
Nhóc cao lớn mặc đồ bệnh nhân, còn Thành An thì đang vắt chanh vào tô phở gà nóng hổi.
Anh cũng bước vào, nhưng ngồi ở một bàn cách khá xa, đủ để quan sát họ.
"Anh không ăn là em ăn hết đấy." An vừa với tay sang trộn trộn tô phở cho Dương vừa nói.
"Không muốn ăn lắm." Cậu cười "Ăn hết đi."
"Đùa nhau hả, ông cố ơi ông cố, anh không ăn rồi lát lên tiêm thuốc nôn thì nôn ra cái gì được." An quắc mắt, nó vẫn rất kiên trì.
"Thế nôn là phải nôn ra gì đấy mới được à." Dương cười, một nửa cơ thể hơi nghiêng ra.
Lúc này Hiếu mới nhìn thấy cậu đang ngồi trên xe lăn.
"Bớt dùm, em mách anh Sơn nhé, mách đấy." Nó quát, nhưng rồi lại hạ giọng "Ăn đi lát An mua kẹo cho anh Dương nha."
Dương bật cười, rồi cũng chẳng nói gì nữa, cúi đầu dùng tay trái múc từng muỗng, phở cứ rơi lên rơi xuống.
Lúc này Hiếu lại mới nhận ra tay phải của cậu đang buông thõng xuống, được cuốn một lớp băng màu trắng.
"Ăn đi, lát em cho đi quanh quanh, chả hiểu sao đã ốm người còn đòi ra lạnh." An vẫn than thở, nhận lại cú lườm cháy máy từ người đối diện.
Hiếu nhíu mày, lâu lâu gặp lại người quen cũ trong tình trạng này, có lẽ cũng không hợp lý để ra bắt tay cho lắm.
Nhưng đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Chẳng đợi lâu, anh đã thấy Quang Anh chạy vào, thở hổn hển "Ôi mẹ ơi mệt quá." Nó đặt túi đồ xuống rồi cũng đi gọi một bát phở.
"Mày tới muộn." An kêu lên.
"Nãy ở cổng bệnh viện có gặp ông cụ bán khoai nướng, nhìn ngon quá nên tao dừng lại mua mấy củ." Nó dở túi bóng ra "Anh Dương thích ăn còn gì, em bọc lại lát anh ăn vẫn còn nóng."
"Làm như tao là heo." Dương thở dài "Tụi mày cứ về đi, tao có què đâu, vẫn được."
"Thôi ngay." Quang Anh nheo mắt "Là bọn này tự nguyện dâng hiến thân mình chăm sóc anh nhé."
"Tao thấy bọn mày ở đây nên tao mới ốm hơn đấy." Cậu lại cười, nhưng giọng nói vẫn lành lành như vậy.
Hai nhóc bĩu môi, nhưng cũng không nói gì.
Hiếu dựa lưng vào ghế, nhìn qua Đăng Dương. Cậu nhóc này gầy đi không ít, da vốn trắng giờ cũng nhợt nhạt.
Nhưng anh cũng không ở lại lâu, dù gì cũng cần quay về tổ chuyên án.
Dương thẫn thờ, nhìn anh Hiếu rời đi, nhưng cậu cũng không chào hỏi.
"Nhìn gì vậy?" Quang Anh cũng quay người lại nhưng chẳng thấy gì.
Cậu lắc đầu "Không."
Đăng Dương phát hiện, hoa ở ngoài khuôn viên đã héo đi không ít.
"Đỡ mệt chưa?" Thành An lau lau tay cho cậu, rồi lại lấy khăn ướt quệt lên mặt.
Dương gật đầu, tay trái cầm lấy mép chăn kéo lên trùm kín đầu.
"Ấy, khéo không chạm vào vết kim." An lật đật chỉnh một chút, tránh dây truyền đang cắm trên người đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com