10
Nhóc Captain đang mân mê bàn tay mập mập của anh người yêu nó, thi thoảng còn cắn cắn mấy phát.
"Chó con." Quang Anh bật cười, mắng yêu một câu.
"Con chó này yêu anh." Nó nháy mắt, nhe răng ra ngoạm một miếng thật lớn.
"Duy đợi ở đây để anh ra kia kí tên xác nhận xuất viện đã." Anh xoa đầu nó.
Quang Anh xách theo một bọc thuốc bôi rồi uống các loại, vết bỏng chưa thật sự lành nhưng đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ cần hoạt động tránh va chạm vào là được.
"Mấy hôm tới mưa là không được gặp anh rồi." Duy dụi dụi vào bàn tay anh lớn.
"Call video được mà, anh rảnh lắm, Duy gọi lúc nào anh cũng nghe được." Quang Anh cũng thấy nhớ em người yêu lắm, nhưng chẳng làm được gì.
"Lát em phải ở chơi tới tối rồi mới về." Nó cười, hai đứa đang chuẩn bị về ngôi nhà nhí nhảnh.
Vừa bước vào cổng đã nhìn thấy Thành An lật đật chạy ra, tay đang ôm một bọc rác to đùng.
"Cái gì đấy?" Quang Anh tròn mắt.
"Rác chứ cái chi." An vứt vào thùng rác lớn trước nhà "Ông Dương về một cái là lao vào dọn nhà, ổng vứt hết các loại đồ linh tinh đi rồi."
"À..." Cậu cười cười, gì chứ bệnh sạch sẽ của ông anh mình thì Quang Anh còn lạ gì nữa.
"Mà Duy tối nay ở lại ăn cơm nha, anh nấu nhiều món lắm." Thành An quay qua vỗ vào vai Đức Duy "Tiện thể cho nhóc gặp anh Đăng Dương luôn."
"Ừ lần đầu Duy gặp anh Dương nhỉ." Quang Anh dắt tay em nhỏ đi vào nhà "Anh Dương là ông lớn của cái nhà này đấy, ổng không ở một cái là bọn anh loạn như cái chợ."
"Là cái anh đẹp trai anh hay kể hả." Duy ngẫm ngẫm, đúng là nó chưa được diện kiến quan lớn của cái nhà này bao giờ thật.
"Đẹp, giỏi, giàu." Thành An gọi lớn "Anh Dương ơi nhà có khách."
Đăng Dương đang cặm cụi rửa cái lồng máy giặt trên tầng thượng cũng hét xuống "Đợi tao một tý."
"Ủa cái giọng này quen quá." Đức Duy ngẩn người.
"Anh Dương bảo hay đến nhà bà em ăn cháo đó, có khi em biết ảnh." Quang Anh cười, ngồi xuống ghế sofa bóc mấy quả quýt ra đĩa.
"À cái anh cao cao mà hay cười đúng không." Nó sực nhớ ra nửa năm trước, có một anh trai rất hay tới ăn cháo một mình, còn nhiệt tình dọn bàn hộ bà nữa.
"Cao cao thì đúng, nhưng ổng hay quạo, chứ không hay cười." An đang nấu dở bữa cơm tối cũng chen vào.
"Quạo nhất là với mày." Dương từ trên tầng lọ mọ bước xuống, nhìn thấy nhóc Duy liền cười gật đầu chào.
"Đây anh Đăng Dương đây, đẹp trai đúng không." Thành An cười hề hề, vặn nhỏ lửa nồi canh hến rồi cũng chạy ra ngoài phòng khách chơi.
"Em chào anh ạ." Duy đứng dậy, cúi đầu chào anh.
"Quen nhau cả mà cậu câu nệ vậy làm gì." Dương cười, đem một quả quýt nhét vào miệng.
"Thật đó, anh Dương nhìn bự thôi chứ hiền khô à." An rót ra mấy cốc coca.
"Mày không khen tao được câu nào ra hồn hả An." Cậu gõ đầu nó một cái "Nhưng Duy đang ở với bà nhỉ, lâu rồi anh không qua, bà có khỏe không?"
"Bà em khỏe lắm, mấy hôm trước bà về quê với mẹ em phải hết bão mới ra ạ." Nó nghĩ tới lát nữa phải về nhà ở một mình cũng chán.
"Ủa vậy mày ở mình hả Duy?" Thành An tròn mắt.
"Vâng, tối ăn xong em qua siêu thị mưa ít đồ ăn cho bão luôn." Nhóc gật đầu.
"Qua đây mà ở với ghệ." Đăng Dương nhìn Quang Anh cười cười "Tao qua phòng thằng Nhiên ngủ."
"Ờ hợp lý đó." Thành An cũng gật đầu "Ở mình ở làm gì."
"Được không đó." Quang Anh nhìn Đức Duy, thật ra cậu không ý kiến gì, sợ Duy ngại thôi.
"Được không ạ?" Duy cũng hơi bất ngờ.
"Có gì đâu mà được hay không." Dương nhìn Thành An "Thằng này mua đồ ăn tới tháng sau cũng không hết, lát cậu về dọn đồ cá nhân qua đây là được."
"Thật, qua đi Duy, nhà có thêm mày cũng vui." An hùa theo, chủ yếu là nó ham vui.
'Dạ vâng ạ." Nhóc Duy cười cười, thế là được ở với anh người iu rồi.
Đội trưởng Trần lu bu với các cuộc họp đưa ra phương án chống bão, anh rời khỏi Công an Thành Phố vào lúc 6h hơn, trời đã có gió to lắm rồi.
Anh đi dạo quanh quanh công viên bờ sông ngay giữa thành phố Lạng Sơn, ở đây ít dân ít xe, đường lúc nào cũng thoáng.
Hiếu nhìn trời, thầm đoán lát nữa sẽ bắt đầu đổ mưa.
Anh vào Vincom mua một chút đồ ăn rồi cũng nhanh chóng quay lại khách sạn.
"Trời mát lắm, gió lớn nhưng không bị bụi." Anh vừa ăn hộp cơm rang vừa nói, đối phương cũng đang ăn, nhưng là ăn hoa quả.
"Ở đây cũng đang gió to cực anh ạ." Đăng Dương nhìn chằm chằm vào màn hình ngắm anh lớn của nó.
"Chắc một lát nữa mưa rồi, tôi sợ có khi còn mất điện nên mua thêm tận hai cục pin dự phòng." Minh Hiếu cười, anh cũng thuộc dạng hơi lo xa.
"Em ở nhà thoải mái hẳn, à nhóc người yêu của Quang Anh cũng dọn qua đây ở chung đó, em chuyển phòng rồi." Cậu lăn lộn trên giường, đĩa nho đã vơi một nửa.
"Qua phòng Nhiên à?" Anh ngẩng mặt lên, đập vào mắt là căn phòng có hơi quen.
"Vâng, còn mỗi phòng nó mà." Dương cười cười, đảo mắt nhìn quanh "Nhưng cũng hơn hai năm rồi không có người ở nên em thấy bình thường."
"Ừ, chân đỡ hơn chưa." Hiếu nhìn xuống vết bỏng đang kéo dài ở bắp chân cậu.
"Đỡ mà." Cậu cười cười, quay qua cửa sổ nhìn một cái rồi nói lớn "Úi gió quá này anh ơi."
"Ở đây gió to lắm." Minh Hiếu cũng tới cửa sổ nhìn, anh quay camera sau lại "Cậu nhìn thành phố Lạng Sơn này, đẹp không."
Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, view từ máy anh không quá cao, nhưng nhìn rõ con sông Kỳ Cùng uốn lượn chia thành phố thành hai nửa. "Đẹp, anh quay cam lại đi."
Anh không hiểu nhưng cũng quay lại theo ý nó.
"Cái này đẹp hơn." Nhóc Dương cười nắc nẻ, nhìn mặt đối phương đang ngơ ra.
"Nghịch." Anh mắng một tiếng rồi lại quay về bàn ngồi.
"Thế anh đẹp trai khi nào về đấy." Cậu dí sát mặt vào máy để nhìn rõ hơn anh lớn.
"Bảo rồi mà, phải hai tuần." Minh Hiếu lại ăn tiếp cơm rang "À hôm qua tôi thử bánh ngải rồi, lạ nhưng cũng ngon."
"Được, anh mua gì cũng được." Đăng Dương cười, một chốc rồi cậu hét ra bên ngoài "Thằng An thấy mưa không biết đi gom quần áo à."
Thành An đang đánh bài với Duy nghe tiếng quát liền lao như bay lên tầng hai, đến một tiếng cũng không dám ho he.
Minh Hiếu ở bên kia cười nửa buổi, tới khi tắt máy còn phải trêu cậu là ông già khó tính.
Khó tính đâu mà khó tính, là kĩ tính.
Đăng Dương cười cười, cậu đem đống đồ trong ngăn tủ kéo ra ngoài, cặm cụi một hồi.
Đội trưởng Trần ăn xong đĩa cơm rang là thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng lộp độp, rồi mưa rào rào, gió to tới mức đập vào cửa sổ tạo ra tiếng như vỡ kính.
Cây cối bên ngoài nghiêng ngả, mấy cây con nhiều cái đã nhưng sắp đổ, trên không gian nhiều thứ nhẹ như túi bóng hay rác nhựa đã bay lên trời. Mà đấy mới chỉ là vừa có gió với mưa một chút.
"Mưa lớn quá, nước sông Kỳ Cùng đã bắt đầu dâng lên rồi." Trưởng ban Phòng chống thiên tai tỉnh Phạm Anh Quân nói qua điện thoại.
"Nếu mưa hết đêm nay có lẽ nước sông sẽ tràn lên lòng thành phố." Anh nhíu mày, nhìn từ trên cửa sổ xuống.
"Một lát nữa sẽ mở buổi họp online, Đội trưởng chú ý nhé." Anh Quân nói.
Minh Hiếu đồng ý một cái rồi tắt điện thoại, nghĩ một lát liền mặc áo khoác vào, chạy xuống dưới sảnh khách sạn.
Vừa bước chân ra khỏi thang máy là luồng gió đã đập vào mặt làm anh hơi nghiêng ngã. Lúc này trước cửa khách sạn mưa trắng xóa, nước không thoát được hết đã bắt đầu ứ lên trên đường.
"Bình thường ở đây có ngập vào nhà bao giờ không?" Anh quay qua hỏi lễ tân.
"Khách sạn chúng tôi ở vị trí cao, để ngập vào trong thì chưa có tiền lệ." Cô gái mỉm cười, thầm nghĩ người này có ngoại hình sáng sủa quá.
"Vậy cô có biết trận bão lớn nhất trước đây từng gặp thì nước dâng tới đâu không?" Anh vẫn quan sát mặt đường.
"Chắc đến bậc đó đi." Cô chỉ tay tới bậc thềm cách mặt sàn khách sạn hai bước "Tới đó là dừng rồi."
Minh Hiếu gật đầu, quay lên phòng chuẩn bị tham gia họp.
Trần Đăng Dương ngồi im trong phòng, nhìn ra cửa sổ đang bập bùng những cơn gió.
"Mưa to quá trời ạ." Thái Sơn lao như điên từ bên ngoài vào, cả người ướt sạch.
"Nay anh về muộn thế." Dương ngó ra ngoài.
"Tao cố làm nốt việc, đứng dậy thì đã thấy mưa lụt đầu rồi." Anh chép miệng, cởi áo khoác ra "Mẹ nó cổng trường mình cây đổ hết rồi."
"Đổ hết rồi?" Cậu sốc nặng.
"Ờ, ngoài đường giờ như đúng bùi nhùi, ghê lắm." Thái Sơn rùng mình, nhớ lại thảm cảnh khi nãy của chính mình "Tao chạy giữa đường còn phải lo né sợ cành cây đập vào người."
"Vãi, hên quá em tích đồ." Thằng An từ trên lầu chạy xuống "Thôi anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."
Đăng Dương có chút hốt hoảng khi nghe lời kể của anh lớn trong nhà, rõ ràng Hà Nội là trong nội thành mà đã chịu ảnh hưởng lớn thế này thì những nơi điểm đầu đón bão còn kinh khủng như thế nào nữa.
Cậu không nhịn được lấy điện thoại nhắn tin cho anh Hiếu.
Trandangduong
Ở đây bão lớn lắm rồi
Chỗ anh ổn không ạ.
(18h47)
Dương ngồi một lát cũng không thấy phản hồi, nghĩ anh đang bận liền bỏ qua, tới bên bàn ăn dọn bát đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com