Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


"Báo cáo, hệ thống camera đã hư hại do bão, không xác định được vị trí của Đội trưởng Trần ạ." Đồng chí công an quay ra từ khu vực giám định hình ảnh nhỏ giọng thông báo.

"Mẹ nó." Anh Quân chửi thầm trong bụng "Tạm thời đừng báo cáo lên Bộ, cứ chờ đến tối xem."

Mưa vẫn cứ xối xả trên diện rộng còn gió thì chưa từng ngừng thổi.

Lạng Sơn như đang run rẩy trước cơn thịnh nộ từ thiên nhiên.

"Ôi mấy tỉnh phía Bắc kia mất điện hết rồi." Quang Anh vẫn chăm chăm vào màn hình ti vi than thở.

"Sợ thật đấy." Thành An đang cặm cụi trong bếp cũng phải thò mặt ra "May quá chuyến này ở Hà Nội, cỡ thằng Duy mà về quê thì nguy lắm."

"Nhà em bị ảnh hưởng nhưng không nặng lắm đâu." Duy nói với vào, nó đang ở ngoài sân trước quét bớt nước tràn lên trên bờ hiên.

Quang Anh cười cười, nghển cổ lên trên tầng, ngó vào phòng Đăng Dương đang im lìm.

"Bình thường ông Dương giờ này phải ra ngoài lèm bèm chửi bọn mình dọn nhà rồi mà." Nó thắc mắc.

"Chắc do hôm qua ngủ muộn đó, ổng cựa quậy mãi có thấy ngủ đâu." Thành An vừa nêm gia vị cho nồi canh vừa nói "Mày qua gọi cả anh Sơn nữa dậy đi, cơm ra tới nơi rồi."

Quang Anh ờ một cái rồi chui đầu vào phòng Thái Sơn.

"Tao dậy rồi." Anh dở giọng ngái ngủ.

"Tự giác ghê vậy." Nó chép miệng rồi lại loay hoay lên tầng.

"Gọi khéo nha ổng cọc đó." An gọi với lên "Mất ngủ hay quạo lắm."

Quang Anh cười, nó thân với anh Dương mà, anh có mắng nó bao giờ đâu.

"Anh Dương dậy ăn cơm đi." Quang Anh thò đầu vào cửa phòng nhìn anh lớn.

Cậu ậm ừ một tiếng rồi lại kéo chăn lên đỉnh đầu.

"Ô dậy đi nào, cơm canh nguội đó." Nó chép miệng, bước vào phòng, vỗ vỗ lên một cục thịt to đùng nằm giữa giường.

Lần này thì đến một câu phản hồi cũng không có.

"Lười hả." Quang Anh bật cười, đạp lên lưng cậu "Dậy lẹ coi."

Đăng Dương rúc người vào chăn, giọng khàn hẳn đi "Tao hơi mệt, ăn trước đi."

Nó ngẩn người, nhận ra anh lớn nhìn yếu hẳn liền hét lớn "An ơi ông Dương bị sao rồi ý."

Thành An tắt vội bếp, phi thẳng lên tầng "Làm sao đấy?"

"Kêu mệt, không chịu ăn." Nó sốt sắng.

"Sáng nay vẫn bình thường mà." An thò tay vào sờ lên trán cậu "Có nóng đâu."

"Hay trúng gió rồi." Quang Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Dở hả, nhà kín mít gió ở đâu mà trúng." Nó chép miệng, lại vỗ vào cánh tay anh đang che mắt "Dương bị sao bảo bọn em này, lúc chết cứng người thì bỏ mẹ đấy."

"Gở vừa." Cậu gắt lên "Được rồi tao dậy là được chứ gì."

Đăng Dương bật dậy, vứt điện thoại đang nắm trong tay lên bàn, lục đục ra khỏi phòng.

"Ảnh bệnh gì vậy?" Quang Anh ngơ ngác nhìn Dương.

"Bệnh tương tư." Thành An chống nạnh thở dài, tay cầm theo điện thoại anh lớn đem xuống tầng để trên bàn, chắc mẩm lát kiểu gì ổng cũng tìm loạn lên.

Dương nằm oài ra ghế sofa, cảm giác không an lòng nổi.

"Sao mặt mày xị ra như cái bị thế." Thái Sơn tròn mắt nhìn cậu em mét tám đang lê lết ngoài phòng khách.

"Lo cho crush đó." An nói ra ngoài "Anh Hiếu của ảnh đang ngoài tuyến đầu mà không liên lạc được."

"Mê anh Hiếu đó hả." Sơn cười cười "Ngoài đó cắt điện cắt sóng hết rồi, giờ mày có muốn cũng không gọi được đâu."

"Ừ anh Sơn cũng người Quảng Ninh mà nhỉ, nhà anh ổn không?" Quang Anh chợt nhận ra ông anh chung nhà cũng có quê ở vùng đón bão.

"Mất tích từ hôm qua, có biết gì đâu." Anh chép miệng, vứt một miếng táo vào mồm "Tao gọi cho cả họ luôn đều không kết nối."

"Nghe hãi quá vậy." An nói "Nhưng anh Dương yên tâm đi, anh Hiếu đó là công an mà, không sao đâu trời."

Đăng Dương ôm đầu, thò đúng một con mắt ra ngoài.

"Tao mất liên lạc cả nhà còn chưa lo nè." Thái Sơn vỗ lên lưng cậu "Yên tâm đi, quan lớn như Đội trưởng Trần mà gặp vấn đề gì là báo chí họ đưa tin ngay rồi, giờ có thấy cái gì đâu."

"Thật hả anh?" Cậu ngóc dậy.

"Tao sống mười tám năm ở Quảng Ninh đó, hàng xóm Lạng Sơn mà." Anh cười.

Dương thở dài, nỗi lo trong lòng vơi bớt một ít nhưng vẫn không đè nén được cảm giác bồn chồn.

"Mất điện vậy thì phải mấy ngày đó, mày xác định chờ tin trong ba bốn hôm đi." Thái Sơn bồi thêm một câu.

May mắn là tới chiều tối mưa đã ngớt dần, để lại một Lạng Sơn hoang tàn sau bão.

"Huyện Đình Lập là thiệt hại nặng nề nhất." Trưởng ban Phòng chống thiên tai đọc số liệu tổng hợp trên máy tính.

"Đã có phương án xử lý và khắc phục do Đội trưởng Trần đưa ra rồi ạ." Đồng chí bên cạnh thông báo.

"Nhưng vẫn chưa liên lạc được với Đội trưởng." Phạm Anh Quân nhìn ra bên ngoài, trời đã tối và chỉ còn mưa nhỏ "7h sáng ngày hôm sau chỉ huy người đi tìm kiếm Đội trưởng Trần đi."

Gió thổi qua vài lớp cửa kính như thể cũng đồng ý với quyết định này.

Sáng ngày hôm sau, đội trinh sát được cử đi tìm kiếm xung quanh khu vực khách sạn của Đội trưởng Trần.

Trời tạnh hẳn nhưng nước vẫn ngập quá đầu gối, ngoài đường toàn cây đổ, rác trôi và mảnh kính, gạch đổ vỡ.

Trong bán kính 2km xung quanh hoàn toàn không có phát hiện gì.

"Báo cáo, khách sạn hiện tại của Đội trưởng Trần chỉ cách Công an chúng ta một con đường, nếu rẽ ra đường lớn thì đi thẳng sẽ tới cầu Kỳ Cùng, rẽ trái tới cầu Đông Kinh. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể nhận định Đội trưởng đã rơi xuống nước." Đồng chí Đội phó đội trinh sát báo lên.

"Tiếp tục tìm kiếm, có phương án rút nước rồi, tới chiều nay nước rút bớt sẽ dễ dàng hơn." Đội trưởng đội trinh sát đã ngoài bốn mươi, lớn giọng chỉ huy.

Toàn bộ Công an Thành phố Lạng Sơn đều cầu nguyện cho lần tìm kiếm này. Bởi Đội trưởng Trần mất liên lạc tới nay đã tròn 24h, đối với tình thế nguy hiểm như vậy là một tín hiệu xấu.

Tới 3h chiều, nước đã rút xuống mắt cá chân, lúc này dòng chảy không còn xuất hiện và di chuyển dễ hơn rất nhiều.

Cơ bản khắc phục hậu quả rất nhanh nhờ những buổi họp căng não trước đó của Ban phòng chống thiên tai và Lãnh Đạo Bộ.

May mắn vấn đề mất điện đã được phục hồi, cả thành phố không còn chìm trong một màu đen tối.

"Tính tổng thể có chín người mất tích toàn tỉnh, trong đó năm người đã được tìm thấy." Phạm Anh Quân báo cáo lên trên "Trong bốn người còn lại, một người là Trần Minh Hiếu, Đội trưởng được Bộ cử xuống hỗ trợ lần này."

"Nếu thật sự có chuyện xấu xảy ra thì biết ăn nói thế nào đây." Sở trưởng đập bàn "Làm mọi cách để tìm được sớm nhất có thể, ít nhất nếu nhặt xác cũng phải để nguyên vẹn."

"Rõ."

Tuy nói là hạn chế thiết hại thế nhưng những mất mát của Tỉnh bây giờ là không thể tránh khỏi.

Hàng ngàn hecta đất đai hoa màu của bà con, trâu bò lợn gà rồi nhà cửa ngập trong biển nước.

"Phát lệnh tìm kiếm toàn thành phố đi." Phạm Anh Quân nói với Đội trưởng Đội trinh sát "Bắt buộc trong ngày hôm nay phải tìm ra."

Đội trinh sát chia làm hai hướng, một đội tìm kiếm trên sông, đội còn lại tản ra quanh các khu vực dễ mặc kẹt.

Đội trinh sát đường thủy lặn ngụp cả một buổi chiều vậy mà phát hiện một cái xác của trẻ con.

Đứa bé nhìn qua có lẽ khoảng năm sáu tuổi, quần áo rách nhiều chỗ và trên ngoài có nhiều vết xước nhỏ.

Nhìn qua đều biết là em bé chết đuối do bão.

Nhưng trong thống kê người mất tích không hề có trẻ em.

Đội trinh sát tiền hành lấy ADN của em rồi nhanh chóng tìm kiếm thân phận đứa trẻ.

Thành phố Lạng Sơn chỉ bé như quận Cầu Giấy, dân cư không quá đông nên việc tìm kiếm không khó, nhanh chóng biết rằng đứa trẻ này là con trai của một người đàn ông vô gia cư đã tử vong do đói trước khi cơn bão xảy ra hai ngày.

Một em nhỏ mới sáu tuổi không nhà cửa trong cơn bão kinh hoàng tới vậy, em đã phải trải qua điều gì.

Lại một lần 24h nữa trôi qua và Đội trưởng Trần thì vẫn bặt vô âm tín. 


____________________________________


Xin lỗi các mom trước là sắp tới tình tiết sẽ khá là khắc nghiệt đó  

Hoặc không  =))))))

Tùy tâm trạng Anzu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com