13
Đồng chí Phạm Anh Quân báo cáo lên Bộ tình hình của Đội trưởng Trần, khi này đã hơn 48h trôi qua.
"Sao mà có chuyện đấy được." Trưởng khoa Bùi thốt lên "Thằng Hiếu nó cẩn thận lắm, mất tích không dấu vết là điều không thể."
"Vẫn đang trong quá trình tìm kiếm mà." Tuấn Tài ngồi một bên lên tiếng "Không nói trước được gì."
"Thôi đi, tóm lại là họ xin hỗ trợ tìm kiếm đúng không?" Bùi Anh Tú quay qua nhìn Đội trưởng Đội trinh sát "Tôi biết là có thể đã xảy ra tình huống xấu nhất, thế nhưng Đội trưởng Trần này thật sự có năng lực ứng biến rất tốt, cũng có thể cậu ấy đang bị thương nên không liên lạc được với mọi người."
"Tôi hiểu điều đó." Đội trưởng gật đầu "Chúng tôi nhất định sẽ dốc sức tìm kiếm."
Lạng Sơn chìm trong mưa gió phải đến một tuần trời.
Con sông Kỳ Cung yểu điệu của ngày thường giờ cứ đục ngầu, chỉ trực chờ lao đến nuốt trọn thành phố vào lòng.
"Báo cáo, đã tìm được tư trang cá nhân của Đội trưởng Trần." Đội phó Đội trinh sát đem tới một ba lô du lịch đã thấm nước.
"Xác nhận chưa?" Phạm Anh Quân từ bàn làm việc đứng dậy.
"Đã xác nhận, bên trong có điện thoại và thẻ hành chính của anh ấy." Đội phó trình ra chiếc điện thoại đã vỡ tan màn hình và thẻ tên Trần Minh Hiếu.
"Tìm được ở đâu?" Anh day trán, thở dài nhìn những món đồ trơ trọi.
"Cách cầu Đông Kinh khoảng hơn 50m, gió bão nên nó bị tản vào đống rác, tới ngày hôm nay mới phát hiện."
"Được rồi." Phạm Anh Quân vỗ vai đồng chí Đội phó "Gia tăng tìm kiếm phía Đội trinh sát đường thủy đi."
Tròn bảy ngày kể từ khi mất liên lạc, Trần Minh Hiếu như thể đã bốc hơi khỏi thế giới.
Ngày đó, khi nói chào tạm biệt với anh, Đăng Dương đã nghĩ lần chào tạm biệt này sẽ kéo dài khoảng hai tuần như dự định.
Nhưng sự thật là cứ như không từ mà biệt.
Hai người gặp nhau lần đầu vào khoảng hơn hai năm trước, tổng số lần chạm mặt chưa quá được mười lần.
Cậu nhận ra, thật ra bản thân không có lý do để phát điên lên vì sự mất tích của anh.
Chi là một con người vô tình lướt qua cuộc sống của cậu, để lại vài ấn tượng nhỏ.
Đăng Dương nhìn lại quyển lịch trên bàn, nó được khoanh tròn một ngày, giống như đánh dấu điều gì đấy.
Cậu gập quyển lịch xuống, im lặng nhìn ra cửa sổ nhỏ trong phòng, bên ngoài kia không rõ là sương hay là nắng, chỉ thấy một ánh mờ mờ hệt như khoảng không mịt mù.
Trần Đăng Dương tốt nghiệp thạc sĩ vào bốn tháng sau đó.
Cậu tiếp tục học lên Tiến sĩ, ngoài ra cũng trở thành Giám định viên thị trường tại Doanh nghiệp đối tác của Úc do Giáo sư viết thư giới thiệu. Thời gian làm việc khá linh hoạt, chủ yếu mỗi đầu tháng sẽ hơi bận.
Cho tới năm 25 tuổi, cậu trở thành Chuyên viên trẻ nhất Đội ngũ.
Trần Đăng Dương vẫn ở lại nhà chung, Quang Anh và Thành An đã học năm cuối, đang bù đầu bù cổ với khóa luận tốt nghiệp. Anh Thái Sơn thì vẫn thế, lúc nào cũng chăm chăm đánh code.
Và hình như cậu cũng vẫn vậy, chỉ là trưởng thành hơn một chút. Cả ngày bộn bề giữa đi học và đi làm, chiều tối chạy bộ giữ sức khỏe, đến tối thi thoảng họp, thi thoảng tăng ca, thi thoảng chạy deadline.
"Mày book vé chưa?" Quang Anh chạy từ phòng ra hỏi Thành An.
"Book năm vé." Nó gật đầu "Mà vào đó nắng lắm ý, xưa còn ở cứ mùa hè là tao không đi đâu bao giờ."
"Kệ đi, xem Diễu Binh mà, nắng chút chẳng sao." Quang Anh cười.
"Ông Dương nay về muộn thế." An với tay giảm nhiệt độ điều hòa "Mẹ nóng khiếp thật."
"Chắc đang về rồi." Quang Anh nằm oài ra ghế "Từ lúc bắt đầu học Tiến sĩ là ổng làm như điên còn gì."
"Đợt 30/04 tới này nghỉ phải lôi ổng đi chơi cho đã." Nó ngó ra cửa sổ "Làm như bò mà vẫn đẹp trai, chả bù cho anh Sơn."
"Trần Đăng Dương là ai chứ, là thần đấy." Quang Anh cười cười, rồi lại bật dậy như tôm để đi dọn bát đũa ăn cơm.
Cậu về tới nhà ngay sau khi trời tắt nắng.
"Nay tao mua vịt quay này." Cầm trên tay hộp vịt còn nóng hổi, Dương cười cười nhìn hai thằng dở trong nhà lao ra.
"Vãi, nay sếp nhận lương à?" Thành An ôm lấy hộp vịt, cười toe toét.
"Hôm nay có hứng." Cậu cở áo khoác ngoài ra, rót một cốc nước đầy "Nóng kinh khủng."
"Mười năm sếp mới có hứng một lần." Nó vẫn cười rõ tươi "Quang Anh, mày ra đầu ngõ mua mấy lon bia về đây, nay anh em ta có tiệc."
Quang Anh nhận lệnh, lon ton phi ra cổng.
Dương cũng chẳng biết tại sao hôm nay lại có hứng, chỉ là cảm thấy tâm trạng thoải mái một chút.
"Mà Quang Anh nó đặt năm vé rồi đó anh, hai tuần nữa mình bay đấy." An bày thịt ra đĩa.
"Ừ, đi bốn ngày à?" Cậu gật đầu, đứng dậy lấy ra mấy cái cốc.
"Vâng, đúng hơn thì là năm ngày bốn đêm." Nó sắp ra canh và mấy món nữa.
"Chắc tao đi xem đúng ngày chính, còn đâu ở khách sạn thôi." Dương ngồi xuống "Nắng thấy mẹ."
"Em đặt khách sạn từ cuối tháng trước rồi, view nhìn chuẩn luôn." An cũng ngồi xuống, đem đá bỏ vào bốn cốc.
Thái Sơn nghe tiếng cũng lục đục chạy xuống "Uây nay có món ngon thế, nhà mình có vụ gì à."
"Nay sếp bao đó anh." An cười cười, kéo ghế ra ngoài.
Tới ngày bay vào Sài Gòn xem Diễu Binh đã là hai tuần sau, trời vừa nắng vừa oi, Đăng Dương vừa bước chân được xuống Tân Sơn Nhất đã cảm thấy một luồng khí nóng ập vào mặt, làm cậu hơi hốt hoảng.
"Chắn cái này vào này." Thành An kéo ô che trước mặt cậu, nó biết anh lớn ghét nóng.
"Ôi thời tiết thế này, đi xem phải mang theo một túi đá treo sau lưng." Quang Anh cười, tay cầm quạt dí thẳng vào mặt.
"Thằng Duy đâu rồi?" Thái Sơn ngó nghiêng.
"Đòi đi mua nước anh ạ." Quang Anh nhăn mặt vì ánh nắng chiếu vào mắt.
Nhóc Duy ôm theo mấy chai nước chạy đến đúng vừa lúc xe tới.
Khách sạn Thành An đặt nằm ngay đường Lê Duẩn, giá cao nhưng rất đáng.
Nhóm bốn người rủ nhau đi chơi luôn, còn Đăng Dương nằm bẹp dí trên giường, ngủ một trận bạt mạng đến tối.
"Dậy đi anh Dương ơi, đi ăn nào." Nhóc An vừa tắm xong, nó lau qua người rồi đạp vào lưng cậu.
"Mệt khiếp." Dương ngồi dậy, day day trán.
"Tắm lẹ còn đi ăn." Nó tăng nhiệt độ điều hòa lên, đề phòng ông anh vừa ngủ dậy bị sốc nhiệt.
Trần Đăng Dương mặc một bộ đồ thể thao xuống đường, cậu thể là thời tiết như này ra ngoài đúng là bán mạng.
"Đẹp trai vãi." Quang Anh thốt lên khi nhìn thấy anh lớn của chúng nó.
"Bớt khen." Dương đập vào vai nó "Tao đẹp trai đó giờ."
"Lát có các bạn xin in4 thì chia anh em với nha." Thái Sơn cười cười, ngó đầu ra nhìn đường "Cả đời tao chưa thấy đông vậy bao giờ."
"Chào tân ở Bách Khoa cũng chưa khủng khiếp như thế này." Quang Anh bĩu môi, nó nhìn dòng người đang ồ ạt trên đường.
"Mày so sánh kiểu mẹ gì vậy." Thành An chép miệng " Đi lẹ coi không nóng quá."
Cả hội rẽ vào một nhà hàng kiểu Âu cách đó hơn một cây số. Cái nóng cháy da của Sài Gòn đúng là không đùa được.
"Lát em với Duy đi xem Tổng duyệt đó, mọi người có đi không?" Quang Anh cắt một miếng thịt bò thả vào đĩa của em người yêu rồi hỏi.
"Tao về chạy nốt tý code đã." Thái Sơn nhìn ra ngoài đường "Thằng An về nhà nhỉ."
"Vâng em về nhà chứ." An gật đầu.
"Tao đi quanh quanh một tý thôi." Đăng Dương cảm giác hơi lười, nhưng đằng nào cũng đã đi chơi rồi thì cũng nên đi một chút.
Cậu chần chừ hồi lâu mới bước chân ra ngoài đường, đã tối rồi nên không còn quá nóng, Dương hòa vào đám đông, chen lên phía cuối đường có vẻ vãn người hơn một chút.
Cậu không thích nơi đông người, thật ra cũng không hẳn, ngày xưa thì thấy bình thường, còn bây giờ thì cảm giác không thoải mái.
Đăng Dương nhìn qua đoàn quân đang vững vàng sải bước trên đường, trong lòng có chút phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com