Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Cả hai ăn xong là đã gần 9h, cậu ngước mắt nhìn Trung tâm Thương Mại trước mặt, từ lần đến đây đều đã đi qua mấy lần.

"Anh xem phim không?" Dương quay sang nhìn anh.

"Không thích lắm." Minh Hiếu lắc đầu "Trước đây xem qua một lần, cảm thấy hơi nhạt."

"Thiếu lãng mạn." Cậu cười cười, huých tay vào người đối phương "Vậy thì đi dạo."

Anh đi trước Dương một chút, cái bóng đổ dài trên đường của hai người hết chạm rồi lại tách ra, Hiếu quay lại, vươn tay ôm lấy vai cậu.

"Sao đấy?" Dương cười, cũng vòng tay kéo anh vào lòng.

"Tôi phát hiện cậu không dùng kính ngữ" Anh hít một hơi dài "Thơm."

"Mùi nước hoa của anh Sơn đấy." Cậu luồn tay vào tóc anh, cảm giác đâm đâm ở tay có hơi nhột "Em không dùng nước hoa."

"Cậu không dùng kính ngữ." Hiếu lắp lại, đẩy người ra, mắt tròn nhìn lấy gương mặt đối phương.

"Vậy sao?" Dương cười "Nếu dùng kính ngữ lại thấy hơi ngại."

Anh cũng cười cười, giơ tay chọc vào người cậu "Đúng là hơi ngại."

"Anh bay ra trước em nửa ngày, em ra tới nơi sẽ sang nhà anh." Cậu kéo tay anh đi dọc trên vỉa hè, Sài Gòn về đêm có gió nhè nhẹ, vừa mát vừa hơi khô.

"Vậy tôi mua đồ làm thịt nướng." Hiếu nghiêng đầu qua nhìn, nhóc Dương cao hơn anh một chút, đường vai cũng nhỉnh hơn anh.

Đến cửa khách sạn rồi, cậu đung đưa tay, mặt mày có hơi đỏ, chắc do gió thổi làm cay mắt.

"Ngày mai tôi hơi bận, có lẽ sẽ không gặp được." Anh gỡ vài sợi tóc trên trán đối phương, đôi mắt ánh lên ý cười "Ngày kia gặp."

"Vâng." Dương nhìn điện thoại, Grab vừa đặt còn hai phút nữa là tới "Anh về cẩn thận."

"Từ khi nào cậu nói chuyện thừa thãi vậy." Hiếu bật cười, quay qua nhìn quanh một chút, rướn người thơm nhẹ lên mấy sợi tóc bay bay trên trán cậu "Sẽ cẩn thận."

Cậu thoáng ngẩn người, rồi cũng cười, dung dăng ngó ra đầu đường, Grab vừa lúc tới nơi.

Đăng Dương bước ra từ thang máy lên cửa phòng, trong lòng dâng lên một cảm xúc hơi khó tả. Chỉ qua một ngày nhưng sự tình thay đổi chóng mặt, nháy mắt cậu thấy có nhiều phần vi diệu.

Cậu vùi mình vào chăn, mi mắt hơi giật giật.

Thật ra giữa hai người vẫn còn rất nhiều khúc mắc, hiện tại chỉ là phần nổi của câu chuyện. Dương vẽ lên không trung mấy vòng linh tinh, cậu nhắm mắt một lúc lại mở ra.

Đăng Dương choàng dậy, nhìn sang Thái Sơn đã ngủ từ tám đời ở giường bên cạnh. Cậu vỗ lên mặt, hai má đỏ lên.

Sài Gòn về đêm mang nét trầm buồn và nhàn hạ không thường thấy.

Sáng hôm sau, trời mưa lớn, không còn nắng.

Hiếu mặc cảnh phục, đem theo một bó hoa cúc nhỏ, tới nghĩa trang cách trung tâm quận nhất hơn 10km.

Anh nhìn bầu trời hơi âm u vì vừa mưa to, trên đường đất ẩm ướt có vài dấu chân của người đi lại, trong lòng có chút khó tả.

Phần mộ sạch sẽ, vài ngọn cỏ mọc lên được anh ngắt đi, hương nhan bay lên vẩn vơ như còn vướng lại trần gian điều gì chưa vừa ý.

Thiếu niên trong ảnh cũng có một thân cảnh phục, mặt mày nghiêm trang, đôi mắt sạch sẽ nhìn thẳng.

Anh đặt bó hoa xuống cạnh bát hương, cầm khăn lau qua thân ảnh.

"Hôm nay tới thăm cậu." Minh Hiếu cất giọng trầm nhạt "Đúng ngày Quốc tế Lao Động."

"Lẽ ra nên đến hôm qua, nhưng tôi có hơi bận." Anh cười, đứng trước phần mộ nhỏ tự sự một mình "Sau này sẽ ít đến, cũng gần sáu năm rồi."

Hiếu có chút hốt hoảng nhớ lại, khoảnh khắc người đồng đội kề vai sát cánh ngã xuống, một thân đẫm máu dựa vào người anh, miệng vẫn còn nở nụ cười.

"Bảo vệ Đội trưởng..." Thiếu niên hấp háy, bàn tay níu lấy súng đang trướt khỏi tay mình.

"Khang, nghe tao nói gì không?" Hiếu ôm lấy cả người đối phương, kéo lê cả hai dựa vào tường, một tay che đi vết đạn còn đang hộc máu.

"Đau đấy, mày nhẹ chút." Bảo Khang cười cười, từ khóe miệng chảy ra một đường máu dài, kéo xuống cả cổ, thấm vào cảnh phục đã nhem nhuốc.

"Im lặng, tao gọi chi viện rồi." Anh quát lên, bộ đàm bên eo nhấp nháy tín hiệu "Mày chịu một chút."

"Tao muốn nằm ở quê mình." Khang kéo lấy bao tay đối phương, màu máu đỏ tràn lên găng trắng, vừa tanh vừa khó chịu.

"Câm." Hiếu gằn giọng, mồ hôi rơi ra như tắm "Đợi mày khỏe muốn sang Mỹ nằm tao cũng đi cùng."

"Ờ..." Thiếu niên cười cười, cơ thể mất sức, ngửa đầu tựa lên vai anh, hai tay buông thõng xuống, cả người đổ rạp ra sau.

Đội trưởng Trần khi ấy phá được một vụ án lớn, bảo vệ toàn vẹn con tin, nhưng mất đi một người đồng đội xương máu.

Sáu năm trước, anh tròn 25 tuổi, lập công lớn, được thăng chức, chuyển công tác lên Đội Hình Sự tại Cục Cảnh sát trực thuộc Bộ Công An.

Trần Minh Hiếu im lặng trước phần mộ nhỏ, một hồi sau mới rời đi.

Thành An dọn đồ vào vali, ngó lên ngó xuống trong phòng "Xem còn quên gì không?"

"Hết rồi." Thái Sơn kéo khóa ba lô lại "Tao có mỗi tý đồ này."

"Em cũng có mỗi một tý." Dương đặt vali sang một bên, nằm gục xuống giường.

"Lo dọn sớm làm mẹ gì không biết." Sơn quay qua lườm nhóc An "Tận chiều mai mới ra sân bay mà."

"Dọn đi khéo mai lại nhớ ra quên gì." Nó rúc đầu vào nhà tắm thu lại mấy món skincare.

"Nửa đêm nửa hôm mà vẫn còn loăng quăng." Thái Sơn cũng nằm lên giường, kéo chăn kín đầu "Ngủ đi đấy."

An bĩu môi, nó lục đục kéo vali lại.

Cả ngày hôm nay ngủ bù, cậu tới giờ lại thấy hơi khó ngủ, đem điện thoại ra mò một lát, tìm vào danh bạ.

"A lô." Đầu dây bên kia nhấc máy.

"Anh dùng Zalo số này không?" Cậu cũng chẳng chào, nói chuyện có hơi cụt lủn.

"Hả?" Hiếu ngẩn ra, một lúc mới hiểu vấn đề "Để tôi add cậu."

"Ò." Dương cười cười.

Một lát sau, điện thoại vang lên vài thông báo.

'Tranminhhieu sent you a friend request!'


Tranminhhieu

Ngủ chưa?

Trandangduong

Em chưa

Vừa dọn đồ mai bay xong.

Tranminhhieu

Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe

Trandangduong

Vậy à

Vậy anh ngủ sớm đi

Mai gặp nhé

Tranminhhieu

Ngủ ngon

Mai làm kem cho cậu.


Dương cười cười, cầm điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên một chút, với tay tắt điện đi ngủ.

Đội trưởng Trần đáp chuyến bay tới Nội Bài vào lúc 2h chiều, Hà Nội đỡ nắng hơn nhưng vẫn oi bức cực kì.

Anh bắt xe về nhà, qua Aeon Mall bên dưới còn mua không ít đồ cho bữa tối.

Hiếu nấu ăn không quá giỏi, chỉ là có biết đôi chút, còn lại chủ yếu là nêm gia vị theo cảm nhận. Con trai mà, ít ai chú ý quá nhiều tới hương vị, no bụng là được. Đằng này đám Công an bọn anh còn suốt ngày luyện tập thể lực, đến bữa chỉ hận không ăn được thêm một bát cơm.

Tủ lạnh vốn trống không được fill đầy lên, Hiếu đem thịt ướp qua rồi chui vào kho lục đục lấy ra bếp nướng với mấy dụng cụ chuyên dụng.

Đến khi làm tới món kem hoa quả ướp lạnh đã gần bữa tối.

Anh lẩm nhẩm thời gian, chắc mẩm Dương đã gần tới đây, liền đem quần áo đi tắm qua một chút, cả ngày vừa nóng vừa chảy mồ hôi chắc chắn đã bớt đẹp trai rồi.

Gần tiếng sau, nhóc cao lớn gọi điện nói cậu đã đứng dưới sảnh rồi, bảo anh xuống đón lên.

"Nóng không?" Minh Hiếu cười, vừa bước ra từ thang máy đã thấy cậu đứng thù lù dưới sảnh, mặt mày toàn mồ hôi.

"Nóng muốn chết." Dương đến gần phía anh, nhỏ giọng nói "Ở đây nhiều người nguy hiểm quá, em vừa bị xin in4, anh xuống muộn một chút có lẽ em bị bắt cóc rồi."

"Vậy nên xuống muộn chứ." Anh ấn số tầng, quay mặt lại cười cười "Cậu thu hút như thế, tôi đang làm phước mà."

"Không hề." Cậu nhăn mặt "Mùi nước hoa của người ta quá đậm, em rùng hết cả mình."

Hiếu ôm bụng cười nửa ngày, vừa bước vào cửa đã giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút.

"Có cần tắm không, vẫn còn nước nóng đấy." Anh rót một cốc nước lạnh đưa qua.

Cậu gật đầu, nhanh chóng ôm đồ vào phòng tắm, xả nước ào ào lên người.

"Thơm thế." Tắm vừa xong cũng đúng lúc Hiếu sắp cả bàn nướng, mùi bơ chảy quanh quẩn khắp phòng.

"Ra đây, ăn xong lại tắm tiếp." Anh cười, đứng dậy lấy hai cốc nước ngọt, bỏ đầy đá vào.

"Em thích nhất là thịt ba chỉ." Cậu ngồi xuống, cầm đũa lật thịt trên chảo nướng.

"Ăn quá nhiều sẽ nóng trong." Anh khuấy đĩa nước chấm, đẩy qua trước mặt đối phương "Nhưng tôi cũng thích ăn thịt ba chỉ, không có nhiều mỡ là được."

"Trước đây không nhận ra anh khó tính như vậy." Dương cười, lấy kéo cắt nhỏ thịt ra.

"Phải không?" Hiếu nghiêng đầu, cuốn lấy một cuốn lớn "Tôi không dễ sống chung đâu."

Đăng Dương cười rung rinh một hồi, nhìn mấy miếng thịt xèo xèo trên bếp cảm giác rất ngon, nạc mỡ vừa đủ.

"Trước đây anh từng có người yêu chưa?" Cậu hớp một ngụm nước ngọt, ngẩng đầu lên hỏi.

"Có rồi, hồi là học sinh cấp III." Hiếu gật đầu, tay đảo đảo "Sau này quá bận cũng không có thời gian để ý lắm."

"Vậy sao?" Dương dựa lựng vào ghế nhai từ từ "Em thì chưa có."

"Thế thì cậu kém hơn tôi rồi." Anh cuốn nhiều rau, cuộn to như cái nắm tay "Cậu như vậy không hẳn là không có đối tượng đi, là không muốn hay không thích người ta?"

"Em không có, chẳng được bày tỏ bao giờ." Cậu cười cười "Kinh nghiệm bằng không."

"Bớt xạo, trên confession trường cậu, tôi thấy nhiều bài bày tỏ lắm." Hiếu cũng cười cười "Ai cũng nói cậu không thèm để ý người ta."

"Anh còn biết mấy cái này?" Cậu có chút kinh ngạc.

"Trước đó khi điều tra về Ngô Nhiên tôi có xem qua." Anh uống miếng nước, cảm giác đã hơi no.

Đăng Dương thấy bữa này ăn quá nhiều, thịt ba chỉ đều bị cậu chén sạch, sau đó còn nướng cả nấm và cà tím, toàn bộ không bỏ sót tý nào.

"No chết mất." Cậu ngửa người ra, tay gác lên một bên ghế, thở ra một hơi thỏa mãn.

"Ăn hết một cân thịt, cậu được thật đấy." Anh dọn bàn, bê ra chỗ rửa bát, cười cười.

"Lâu lắm rồi mới ăn no thế này." Dương đứng dậy đi quanh nhà mấy vòng, rồi dừng lại trước cây ghi ta trong góc phòng.

"Hát tôi nghe một bài." Hiếu hất mặt, đem một ít hoa quả trong tủ lạnh ra.

Cậu ôm lấy cây đàn, ngồi xuống đất cạnh bàn nhỏ, cảm nhận một chút rồi lướt lên dây đàn mấy nhịp.

Vẫn không quên cách đánh, rất tốt.

Dương ít khi hát, khi đánh đàn cũng chỉ có một bài tủ duy nhất.

Giọng hát nhè nhẹ vang lên, cậu đánh trật mấy nốt, nhưng cũng lười chơi lại, cảm xúc đi đi theo cả khúc ca tình.

"Ngày xưa nghe không có cảm giác này." Anh cười, nhận ra bài này trước đây đã nghe một lần, cậu của thời gian đó có nét trẻ con hơn rất nhiều.

"Lần trước tâm trạng khác." Dương dạo thêm một khúc nhạc "Lần này là hát cho anh nghe."

"Lần trước cũng là tôi nghe đi." Hiếu ngồi đối diện với cậu, tay đang nghịch nghịch mấy quả việt quất.

"Lần trước là người quen thôi." Cậu cười "Lần này là khác mà."

Anh dừng động tác, nhướng mày nhìn đối phương, giọng nói mang theo ý cười "Là gì?"

"Là bạn trai của em." Dương cười tươi, với tay đánh vào người anh lớn "Nói ra nghe có hơi ngại."

"Hơi ngại thật." Mặt anh ửng lên, sau đó lại cũng cười "Nhưng rất thú vị."

"Trước đây của anh cũng là nam ạ?" Dương hỏi, đem một quả việt quất nảy nảy trong lòng bàn tay.

"Là nam." Hiếu gật đầu "Tôi chưa từng có cảm giác với nữ giới."

Đăng Dương im lặng nhìn chằm chằm vào anh.

"Nhận ra từ lâu rồi, tôi chỉ nghĩ yêu ai cũng được, không quá quan trọng tới vậy." Anh giải thích, cũng nhìn cậu, sau đó liền có chút chột dạ "Nhưng với cậu thì là nghiêm túc, cũng không phải là kiểu sao cũng được."

"Ồ." Dương dựa lưng lên ghế, ôm cây đàn vào lòng.

"Ồ cái đầu cậu." Hiếu cười cười "Còn cậu thì sao?"

"Em chỉ là thích anh thôi." Cậu nhún vai "Là thích cái đẹp, nếu có con gái xinh xắn em cũng sẽ nhìn, tốt tính cũng sẽ quý mến."

"Ai da, vậy thì tôi là anh đẹp trai tốt bụng của cậu đúng không?" Anh ôm tay, nhìn chăm chú sống mũi cao thẳng của đối phương.

"Đúng là đẹp trai tốt bụng." Dương cười "Còn em là gì?"

"Hả?" Anh nghiêng đầu đáp "Người tình nhỏ của tôi?"

Hiếu lùi người tới phía trước một chút, cánh tay chạm khẽ lên người cậu, nhếch môi cười, nhìn qua cực kì thiếu đòn.

Cậu nhìn chằm chằm anh lớn, làn da nóng hổi chạm vào eo cậu còn trượt khẽ một chút.

"Cậu có ý với tôi từ khi nào?" Minh Hiếu hỏi, vị trí hơi gần làm hơi thở phả vào đối phương.

Dương nghiêng đầu nhìn sang, ngón tay gảy nhẹ lên mặt anh "Không quan trọng lắm."

Anh ngẩn ra một thoáng, cái chạm của cậu mang theo một ít lành lạnh trên má, Hiếu không ngờ rằng trời nóng như vậy như tay cậu lại không bị biến nhiệt.

"Thích anh là được." Cậu khẽ giọng nói, đem ghi ta để sang một bên, vật ngăn cách giữa hai người nháy mắt liền biến mất.


_____________________________________________


Hello các mom

Có vài điều t nhắc cho các mom chớ high quá kẻo quên tình tiết

Em Dương vẫn đang bị bệnh tâm lý và giữa cả hai còn có quá nhiều chuyện vẫn đang không cho nhau biết.

Điềm báo chẳng lành nha các mẹ trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com