Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25


Minh Hiếu bao trọn trong ánh nhìn của cậu, đôi mắt phượng nhíu chặt lại, mất một lúc mới giãn ra, kéo thành một đường trùng xuống dưới.

"Anh đang yêu, hay là anh đang gánh vác một người?" Đăng Dương nâng cao khóe miệng, giọng nói mang theo những tự giễu không kìm nén.

Là yêu? Hay là đang gánh vác?

Gương mặt hài hòa của vị Chuyên viên phân tích dữ liệu trẻ vẫn hay được bạn bè đồng nghiệp gọi với cái tên nghe rất kêu "Vương tử quận Nam" không biểu lộ quá nhiều nét đau buồn, thế nhưng chính nụ cười nhạt nhẽo đã tố cáo cậu, rằng bản thân đang trong cơn rối bời của cảm xúc.

Trần Minh Hiếu luôn đứng trên ngai vàng của những chiến tích phá án vang danh, nhưng đến ngày hôm nay mới thấu cảm giác không hiểu nổi mê cung của chính mình. Anh không biết nên đáp lại như thế nào khi đứng trước ánh nhìn trần trụi của người đối diện.

Bát cháo vẫn nghi ngút khói mờ bốc lên, lấp lửng thoang thoảng trong bầu không khí đầy mùi khó xử.

"Anh không coi đó là gánh nặng." Đội trưởng Trần nắm chặt bàn tay, hắng nhẹ giọng "Anh muốn được làm điều đó."

"Đấy là bởi vì anh chưa thật sự nhìn thấy em lên cơn điên." Đăng Dương gằn giọng, không khoan nhượng vạch trần những vết sẹo vẫn còn rỉ máu của chính mình "Là đập phá, gào thét, khóc lóc."

Cậu ghét cay ghét đắng những giây phút phát bệnh của mình, giống như bây giờ, dù không phải thật sự tức giận, thế nhưng cậu lại giơ tay giật thẳng miếng băng cá nhân đang yên vị trên cần cổ của vị Đội trưởng đang ngỡ ngàng trước mặt.

Một đường đỏ chói hiện ngay dưới ánh mặt trời gắt gỏng của ngày nắng mới.

"Vẫn là nếu trúng động mạnh cổ, thì sẽ lại có thêm một người nữa vì thằng điên này mà chết." Cậu cười khẩy, ngửa người ra sau, siết lấy miếng băng dán dính đầy máu nhạt "Các người chết rồi là hết chuyện, còn tôi thì sống không bằng chết."

Bà cụ bán cháo may là đã vào nhà lấy thêm mấy cái bát mới, sau đó lại bận việc gì nên cứ lục đục mãi chưa ra, nếu không có lẽ sẽ giật bắn mình trước tông giọng nâng cao bất chợt của cậu trai trẻ.

Trần Minh Hiếu nhịn đi cảm giác nhức nhối ngay trên xương quai xanh, gói gọn trong mình hình ảnh người đối diện.

Cậu đã từng như ánh dương quang trong kí ức của anh.

Nhưng giờ vầng sáng ấy mất rồi, nhường chỗ cho cơn bão tố đang nhen nhóm cuộn đi mối quan hệ mỏng manh của cả hai.

Cậu nhắm mắt lại, từ chối thêm những điều khó chịu sẽ lại được phát ra. Dương chậm rãi đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi con ngõ nhỏ.

Mặt trời buổi sớm chiếu từ đằng Đông, nhưng cái bóng của cậu lại đổ về phía trước.

Đi ngược rồi. Trần Đăng Dương đang chạy trốn ánh sáng.

Anh gửi vội tiền cho bà cụ, sau đó cũng bước theo sau cậu. Không chạy đến gần, chỉ đơn độc bước sau bóng lưng cô cỗi của chàng trai phía trước.

Trần Đăng Dương cảm thấy hơi khó thở, trên ngực trỗi lên nhưng cơn sóng cuộn trào, kéo toàn bộ những ngụm cháo vừa ăn đảo lộn hết cả lên, trên trán toát một tầng mồ hôi mỏng. Cậu đưa mắt nhìn đoàn xe ngay ngã tư, tiếng còi ồn ào vang dội như thể réo thẳng vào tai cậu những hồi dài không dứt.

Cậu bước vội về nhà, tháo chạy khỏi những ám ảnh ngoài kia.

Minh Hiếu nhấn điện thoại gọi cho Thành An, chân vẫn không ngừng tiếng theo hướng của cậu.

"Dạ em nghe ạ." Thằng nhóc bắt máy ngay lập tức.

"Bệnh của Dương nếu uống thuốc thì có bình tĩnh lại ngay được không?" Anh vào thẳng vấn đề, cố tìm cách để khiến cậu ổn định trở lại.

"Dạ?" Thành An ngẩn người, một lúc mới lắp bắp "Nếu dùng thuốc an thần thì chắc được ạ..."

"Không tới năm phút nữa Dương sẽ về tới nhà, em tìm cách cho cậu ấy uống thuốc ngay." Anh nói, lát sau lại thêm vào "Hình như cậu ấy đang có vấn đề."

An ngây ra, vội vàng vâng một cái rồi chạy đi tìm trong mớ thuốc của anh lớn.

Đăng Dương đẩy cửa bước vào nhà, mồ hôi mồ kê rơi thẫm áo mỏng. Cho tới khi đứng giữa nhà rồi cậu mới dừng lại để thở, cả cơ thể giống như được trùm trong hỗn loạn. Trước mặt hiện lên những mảng đỏ đen lộn vào với nhau, tay chân run rẩy dữ dội.

"Anh Dương." Thành An kéo cậu xuống sofa, nó cắn răng dùng lại cách mà hai năm trước bản thân vẫn dùng để ép Đăng Dương uống thuốc, đem viên thuốc nhét qua kẽ răng anh lớn, rồi để ngửa người ra bơm nước qua xi lanh.

Vị đắng ngắt lạ lẫm tràn vào khoang miệng làm cậu vô thức nhăn mặt, hơi thở dồn dập như đang tìm cách níu lấy sự sống.

Trần Minh Hiếu đứng lặng ngoài cửa sổ, trên gương mặt không biểu đạt chút cảm xúc nào. Anh nhìn chằm chằm lên mái tóc ướt đẫm của đối phương đang gục xuống tựa ghế, thi thoảng lại được Thành An vuốt lên trên để lộ vầng trán nhíu chặt.

Nhóc An kéo quạt lại gần người anh lớn, nó không có khả năng vác anh về phòng, tốt nhất là cho nằm sofa. Thành An bật quạt số nhỏ nhất, tăng nhiệt độ điều hòa, rồi tìm gối kê xuống gáy Đăng Dương. Đến khi lo liệu xong nó mới đứng thẳng người dậy, nhìn ra cửa nở nụ cười méo xệch "Anh Hiếu vào đây ngồi cho mát ạ."

Anh gật nhẹ đầu, lắc cổ tay hơi tê mỏi rồi ngồi xuống ghế đối diện với cậu.

"Chắc lần đầu anh thấy ạ?" An rót một cốc nước đầy, đưa ra trước mặt vị Đội trưởng Hình sự trẻ.

Yết hầu Minh Hiếu động khẽ, tiêu cự vẫn không rời vị trí "Em cho anh biết rõ hơn được không?"

Thành An im lặng một hồi lâu, tiếng tích tắc của kim giây vang lên theo nhịp, hòa với rung hồi bên trong đại não "Anh Dương không nói thì em cũng không nói được, chỉ là bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi, anh ấy còn không cần uống thuốc theo ngày nữa."

Anh siết chặt lòng bàn tay đang đặt trên đùi, nhắm mắt lại cảm giác tiếng tim đập của chính mình.

"Em nghĩ là nhờ có anh." Nhóc An giơ tay gẩy lên mái tóc vừa được cắt gọn cuối tuần trước, trong giọng nói nghe được mấy phần chắc nịch "Nhờ anh Hiếu nên anh Dương mới chấp nhận chữa trị đàng hoàng, giống như việc tập đi trở lại vậy, vì anh Dương muốn có thể thi chạy được với anh."

Thành An dừng lại một chút, cuối cùng dừng điểm nhìn lên gương mặt điển trai của người mà trước giờ nó vẫn rất ngưỡng mộ "Anh Dương đã lảm nhảm với em như vậy đấy."

Người anh Trần Đăng Dương ấy mà, nó vẫn luôn bực bội với cái tính cứng đầu khó chịu đấy. Thế mà tự dưng anh lớn lại chăm chỉ tập tành, cũng chấp nhận khám tâm lý sau nửa năm chối bỏ, lại thi thoảng nói với nó rằng bản thân còn hứa sẽ thi chạy với người ta.

Một câu nói vu vơ nhưng lại treo lên trái tim của thiếu niên như lời hứa.

Thành An lắc lắc đầu, cuối cùng bỏ vào phòng, để lại phòng khách lặng thing cho hai người anh của nó.

Anh cứ ngồi im như vậy, mặc kệ điện thoại đang réo liên hồi bởi mấy tên cấp dưới đợi mãi không thấy Đội trưởng của mình ở đâu.

Đến khi mặt trời đã kéo tận lên đỉnh đầu, anh mới cựa khẽ, kéo bản thân ra khỏi bất động, cuối cùng đứng dậy, trầm ngâm nhìn vào gương mặt say ngủ của đối phương.

Đăng Dương có ngũ quan hài hòa, không quá sắc sảo nhưng rất nam tính, thêm cả làn da trắng hơi nhợt nhạt khiến cậu giống như một người bình thường. Thậm chí còn có thể là một kẻ xuất sắc trong nhóm hội những người bình thường.

Cậu ấy phải tự tìm cách đứng dậy, còn nếu cậu ấy chọn trốn tránh, thì cả đời này anh cũng không thể kéo lên được. Vốn dĩ đây là phải là chuyện một người kéo một người theo sau.

Anh để lại cho Thành An một tiếng chào, rồi rời khỏi ngôi nhà nhỏ đang chìm trong ánh nắng trưa gay gắt.

"Sáng nay đi đâu đấy?" Trưởng khoa Bùi đưa cho cậu em mình một cốc đen đá vừa pha, tay cầm thìa khuấy đều cho đá tan.

"Em bận việc riêng một chút." Anh hớp một ngụm cà phê, cảm giác đắng ngắt tràn khắp khoang miệng liền nhăn mặt lại, nhưng sau đó lại nhẩm thêm một chút.

Bùi Anh Tú nghiêng đầu nhìn "Bận tới nỗi anh gọi ba cuộc đều mất tích?"

"Không để ý cho lắm." Đội trưởng Trần cười cười, đặt cốc cà phê xuống bàn, tìm tới túi bánh trong ngăn kéo "Em còn chưa kịp ăn gì."

Trên gương mặt đẹp đẽ của vị Trưởng khoa Pháp Y lộ ra vài nét bất ngờ, sau đó nở nụ cười trêu trọc "Chia tay rồi?"

Trần Minh Hiếu dừng động tác xé vỏ bánh, nhướng mày nhìn người anh lớn đầy thâm thúy đang đứng dựa nửa người vào cạnh bàn.

"Thái độ của cậu nói cho anh, anh không đoán bừa." Tú nhấc tay chỉ vào gói Solite đang bóc được một nửa "Cậu không thích ăn bánh này."

Anh bật cười, ngập ngừng một lát rồi cũng đặt chiếc bánh vô tội xuống, ngửa ra nhìn lên "Rõ ràng đến vậy?"

"Không rõ ràng." Trưởng khoa Bùi lắc đầu, lại hớp một ngụm cà phê nhỏ "Nhưng nếu là anh thì cậu giấu không được."

Đội trưởng Trần lắc nhẹ cổ tay, đẩy người về phía trước, trên môi kéo một nụ cười nhàn nhạt "Chưa chia tay."

"Ồ?" Anh Tú cười khẽ, sau đó lại mím môi nhìn vào đôi mắt của người em "Vậy thì vấn đề là nằm ở nửa kia đi."

Anh không đáp, chỉ cầm hai tay vào nhau, xoa xoa lấy ngón út đã hơi đỏ lên.

Vị Trưởng khoa Pháp Y kiêm Chuyên gia tâm lý tội phạm này cũng không nhiều chuyện vạch mặt anh, chỉ đơm vài câu bông đùa "Nạn nhân lúc nào cũng nghĩ mình là người bị hại, còn hung thủ thì luôn cho rẳng bản thân không có lỗi."

Trần Đăng Dương tỉnh lại đã quá giờ trưa, cậu xoa lấy thái dương đau như búa bổ, hé mắt nhìn Thành An đang chóp chép bên bàn ăn.

"Anh còn mệt không?" Nó ngước mặt lên, rồi lại cúi xuống vơ một thìa cơm to đùng "Em làm bài nên nấu muộn, cơm còn nóng lắm này."

Cậu quơ quạnh đứng dậy, kéo lê thân người ê ẩm ra ngồi phịch xuống ghế. Mùi canh rau ngót tỏa ra thơm phức.

"Em lấy cho một bát nhé?" Nhóc An vừa nói vừa xới thêm bát nữa, cũng chẳng đợi câu trả lời của anh lớn.

Đăng Dương nhận lấy bát cơm vơi, im lặng một lát rồi cúi đầu chan canh, chọc chọc thìa cho cơm nát ra "Mày cho tao uống thuốc à?"

"Vâng, anh Hiếu điện cho em bảo em cho anh uống." An gật đầu, gắp cho anh lớn một miếng thịt kho tương còn dính đầy sốt.

Cậu khựng lại một chút, sau đó không nói gì nữa, xúc một thìa cơm bỏ vào miệng.

"Em hỏi một câu được không?" Thành An nhìn vào mái tóc bù xù của anh lớn, nhịn xuống cảm giác muốn cầm lọ keo vuốt lên.

Đăng Dương ngẩng mặt lên nhìn vào gương mặt non choẹt của nó, cuối cùng gật đầu thay cho lời nói.

"Anh định như thế nào?" Nó không nhai nữa, nhìn chằm chằm vào cậu "Về chuyện với anh Hiếu ấy, em thấy anh ấy thật sự rất tốt."

Cậu hít một hơi dài, nhếch cao khóe môi "Mày tò mò hay thật sự muốn biết?"

"Em hỏi thật, hôm trước em còn nghĩ anh Hiếu yêu anh chỉ vì muốn thử hay gì đó, nhưng hôm nay em nghĩ khác rồi." Nó biện minh.

"Mày nghĩ xem tao là người như thế nào?" Đăng Dương buông bát cơm khỏi tay, giọng nói chậm rãi.

Nhóc An ngẫm một hồi vẫn không hiểu ý tứ câu hỏi, nhưng vẫn rất thành thật đáp lời "Thông minh, sâu sắc, ngoan cố, còn có... đẹp trai?"

"Thiếu rồi." Cậu lấy tay chỉ vào chính mình "Tao bị điên."

Đặng Thành An trợn trừng mắt trước lời nói đanh lại của người anh lớn, mất một lúc mới bình tĩnh được, lắp bắp hỏi "Anh nói gì vậy?"

"Một người rất tốt nếu đi cùng với một thằng điên, mày nghĩ xem, dù là thời cổ đại hay thời bình bây giờ đều không hợp lý." Cậu hạ tay xuống, nhìn thẳng vào nhóc con đã xanh mặt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com