Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


"Ngẩn ngơ cả chiều, rốt cuộc là bị làm sao?" Bùi Anh Tú vác túi lên tay, hất mặt với cậu em đồng nghiệp đang cúi mặt vào đống hồ sơ chồng chất.

Đội trưởng Trần ngước mặt lên, bàn tay còn đang cầm bút chì chuẩn bị khoanh vào dữ liệu cũng dừng lại, nhìn lên vị Chuyên gia Tâm lý tội phạm nổi danh, trong lòng rối một nùi suy nghĩ.

Anh Tú lắc nhẹ đầu, tiến tới gần hất chân lên vạt quần đối phương "Anh biết sáng nay cậu đi đâu, đừng quên Hai Bà Trưng vốn là địa bàn ban đầu của anh."

Trần Minh Hiếu không muốn giấu, thế nhưng thật sự không biết mở lời như thế nào.

"Có điều này nói với cậu." Trưởng khoa Bùi lùi ra, dừng lại vài nhịp "Con người khi trải qua điều bất ngờ quá lớn hoàn toàn có thể dẫn tới kí ức đảo lộn."

"Kí ức đảo lộn?" Anh khựng lại, thuật ngữ này có chút mới mẻ.

"Điều này không quá hiếm thấy, đặc biệt là ở những người có bệnh tâm lý." Bùi Anh Tú thả lửng câu nói, để lại vị Đội trưởng trẻ tuổi lại một mình trong phòng.

Anh không ngoảnh mặt lại, nhưng tâm trí hoàn toàn không còn ở đây. Rốt cuộc thì ai đúng ai sai, cuối cùng thì ai mới là người bị hại?

Ngày hôm nay Hà Nội đặc biệt nắng gắt, tháng 9 mùa tựu trường, ve kêu ong ong khắp nơi như bản hòa thanh của đất trời.

Hiếu thu dọn lại mặt bàn, cất mấy tập hồ sơ xuống ngăn kéo, kiểm tra lại công tắc điện rồi mới xách cắp rời khỏi.

Anh không đói lắm, thế nhưng trước giờ sống trong môi trường kỉ luật đã tạo nên thói quen bắt buộc phải ăn khi đến bữa, sáng trưa tối không được bỏ lần nào. Tuy vẫn nhưng vẫn lười nấu ăn, Đội trưởng Trần mua tạm hộp xôi ở xe đẩy ven đường rồi về nhà.

Ngôi nhà vẫn luôn vắng vẻ như thế, chủ nhân của nó chủ yếu chỉ về ngủ, đồ đạc ít tới đáng thương. Anh vứt quần áo vào mặt giặt, lấy khăn lau mái tóc sũng nước rồi mới ra phòng khách ăn tối.

Đồng hồ điểm 20h30. Cầu Giấy lúc nào cũng vồn vã, ồn ào và náo nhiệt. Hiếu với tay mở cửa sổ, gió thu phả vào mang theo vài hơi nóng bức.

Một đầu tuần với nhiều mệt mỏi bắt đầu theo cách chán nản nhất. Hiếu ăn không nhanh, chậm rãi xắn từng miếng nhỏ ra, vừa nhai vừa nhìn ra bên ngoài, cầu vượt Mai Dịch đập vào mắt với vài đôi tình nhân đang cười nói.

Anh ngẩn người, ngơ ngác nhìn một lúc thật lâu.

Trời bắt đầu lất phất những hạt mưa non, kéo theo dòng người vội vã thật nhanh trở về nhà.

Căn phòng tối chìm trong không khí nóng nực, cậu không bật đèn, không bật quạt, kéo kín cửa sổ lại nhưng thể muốn tách bản thân ra khỏi cuộc sống bên ngoài.

Kí ức chảy trôi chìm nổi, lần lượt kéo tới đưa cậu về với hai năm trước.

Đó là một ngày sinh nhật tưởng chừng như đã trọn vẹn.

"Mẹ." Trần Đăng Dương chạy ù vào từ ngoài cửa, ôm lấy mẹ cậu từ phía sau.

Người phụ nữ trung tuổi có mái tóc chấm vài sợi bạc đang nấu cơm tối giật bắn người với giọng nói của con trai mình, đánh rơi cả đôi đũa trên tay "Sao tự dưng lại về đấy?"

"Về chơi với mẹ mà." Cậu cười toe toét, chìa ra một quả dưa hấu đang được ôm chặt trong tay "Nãy con ghé thím Bảy mua này, thím bảo không ngọt không lấy tiền."

"Về thì về còn tốn tiền mua mấy thứ linh tinh." Mẹ cậu xuýt xoa đỡ lấy quả dưa gần sáu cân, giơ tay vuốt mái tóc bù xù của cậu "Có mệt không, vào nhà đi mẹ chạy ra chợ mua thêm nửa con gà nướng cho, nay mẹ chẳng nấu gì."

Dương xua tay, kéo mẹ mình ra khỏi bàn bếp ẩm ướt, với tay bật quạt trần trong nhà lên "Thôi mẹ ạ, nay con về chơi xíu mai lại đi, mẹ con mình đi ăn hàng cho đã."

Bà cười hiền, cũng chiều ý con trai, đi thay bộ quần áo mới mua, cùng cậu cả lên phố.

"Con ước tuổi mới sẽ cao lên tròn 1m85." Đăng Dương thổi nến cái vèo, hai tay chắp trước mặt nói ra điều ước bản thân đã ấp ủ bao lâu.

"Cao vậy rồi còn muốn cao nữa hả?" Mẹ cậu phì cười, sau đó đưa cho cậu con dao cắt bánh, xua tay phẩy đi làn khói tàn của pháo và nến đốt.

Cậu không đáp, chỉ tủm tỉm lục trong túi quần ra một chiếc hộp đỏ, được bọc bằng chất liệu nhung nhám tinh tế, bên trên có thắt một dây nơ màu gold lấp lánh, đẩy qua trước mặt mẹ mình "Tặng mẹ đó."

Bà ngỡ ngàng, gương mặt tuổi trung tuần đã xuất hiện vài vết chân chim cũng sựng lại mấy giây, một lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn nhóc con đang lúi húi mở hộp ra "Sinh nhật mình sao lại tặng mẹ thế này."

"Sinh nhật con thì cũng là ngày của mẹ mà." Cậu kéo ra một sợi dây chuyền bạc sợi nhỏ, trên mặt dây mà hình một vầng trăng khuyết, vừa mềm mại vừa ngọt ngào "Để con đeo cho mẹ."

Người mẹ vĩ đại nhất chính là người phụ nữ đẹp nhất, đối với Trần Đăng Dương, người đã tần tảo nuôi cậu từ nhỏ tới lớn thế này xứng đáng với những hạnh phúc hơn tất thảy.

Vòng bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, thi thoảng còn chói lên vài tia rung rinh theo chuyển động của chủ nhân.

"Sáng mai mấy giờ đi đấy?" Mẹ cậu với tay mắc màn, hỏi nhóc con đang vắt vẻo ngoài cửa phòng mình chưa chịu đi ngủ.

"Con đi sớm ạ, mai còn có tiết lúc 9h hơn nữa." Dương xem lại thởi khóa biểu, thở dài ngao ngán vì mai người duy nhất có khả năng điểm danh hộ mình là Quang Anh lại vướng lịch tập CLB mất.

"Thế ngủ đi, mai mẹ gọi dậy sớm." Bà xua tay đuổi thằng nhóc lên tầng, tay sờ lên công tắc tắt đèn phòng đi, để lại một màu đen tối.

Đăng Dương bĩu môi, lục đục mãi cuối cùng cũng trèo được lên giường ngủ.

Cậu thay áo phông ngoài ra, tìm lấy chiếc may ô mẹ cất trong tủ mặc vào cho mát, trời mùa hè ở làng quê lúc nào cũng đầy gió, không cần đóng cửa sổ là gió lùa đến đêm còn phải đắp chăn.

Chiếc gương dài trên tầng phản chiếu hình ảnh chàng trai đang hí hửng giơ lên cái áo khoác vừa được mẹ mua cho ban nãy, toan ướm vào người. Chợt cậu dừng lại, chầm chậm ngẩng đầu lên, một Trần Đăng Dương khác đang ôm lấy cơ thể cậu.

Hai bản thể y hệt nhau, một chút cũng không có gì đổi khác, chỉ là Trần Đăng Dương kia có ánh mắt vô hồn, hệt như một vật thể lấp lửng.

Trần Đăng Dương đứng trân trân trước gương, run lẩy bẩy nhìn vào bản thân đang túa đẩm mồ hôi như hạt gạo trên mặt.

Cậu là ai?

Bản thể còn lại nở một nụ cười lanh lảnh, vang vọng khắp tầng hai trống rỗng, từng chút xâm chiếm lấy cơ thể cậu.

Giấc ngủ không vẹn toàn.

Máu và nước mắt.

Hỗn loạn và đau thương.

Con dao dài gần 30cm cứ đưa lên dưa xuống, tạo nên một quy luật rừng rợn. Cậu phát hiện bàn tay mình dính đầy máu, cả trên áo, trên tóc, hay trong nụ cười đã ngập ngụa mùi tanh nồng.

Người phụ nữ nằm im bất động, cơ thể chỉ còn là cái xác không thành hình, mắt vẫn còn trợn trừng lên như một lời tố cáo muộn màng.

Cậu là ai?

Tiếng cười khanh khách vang lên, cười tới nỗi không dừng lại được, cứ reo từng hồi từng hồi như chuông sứ.

Gương mặt của thanh niên đã xuất hiện vài vết bầm, bàn tay đấm thành nắm trực đập thẳng lên thái dương đối phương.

Cậu bặm môi, kéo thẳng thanh niên vật ra đất, chân xéo vào bụng người nọ, không khoan nhượng ôm thân thể dính máu tới bên hành lang tầng hai.

Độ cao không đủ để chết người, nhưng vừa để tàn phế một sinh mạng.

Đối phương chợt vùng lên, ngoắc lấy cẳng chân đang rút lên của cậu, lôi cả hai cùng ngã xuống.

Cậu là ai?

Trần Đăng Dương gào lên đau đớn, cơ thể tưởng chừng như vỡ ra, choáng váng đập thẳng xuống nền đất lạnh ngắt.

Tiếng thở dường như chẳng còn lại bao nhiêu, mạch đập từng chút bám víu lấy sự sống đang dần héo mòn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com