30.
Chào anh em. Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé.
Warning : có một cú cua không hề nhẹ trong việc đổi thể loại truyện lần 2. Tui không sửa lại từ đầu đâu nên tui đổi ở tầm giữa truyện
P/s : NHỚ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CẨN THẬN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanh Bảo cuối cùng cũng được tát cả mọi người chiều đến quên hết toàn bộ cơn tức. Nếu lúc đầu là vì quá tức nên mới không để ý đên những người anh trai của mình thì lúc sau chính là vì quá vui mà quên
Lúc này, trong không gian tâm trí của em cũng đã diễn ra một điều thay đổi lớn khiến Bray gần như khóc nấc mà ôm chặt hai người còn lại
Tại.... Tại sao chứ, không thể tất cả cùng tồn tại sao
So với một idol bình thường thì có vẻ em thích cái idol có vấn đề về thần kinh hơn rồi đấy nhỉ- Brizzle cười khẽ, có chút mệt mỏi mà nằm dựa vào bên vai trái của nó, nói khẽ
Bình thường tốt hơn mà, ngoan nào - Baothanhthien cũng nhẹ giọng mà dỗ, tay đưa lên xoa nhẹ đầu nó
Không tốt chút nào hết, Bảo chắc chắn cũng sẽ khóc cho coi
Tốt đấy chứ, nhìn xem nhóc con vui đến mức nào kìa - Baothanhthien cảm khái
Ở trong này anh có thể thấy được một Karik gần như đã hóa thân thành tên cuồng em trai, giữ chặt Thanh Bảo không cho phép Thế Anh Bùi tiếp cận hay sớ rớ được vào người em lấy một ngón tay. Một Tuấn Anh hộ thuẫn đằng sau, mượn uy áp của Karik để khè người khác. Cũng thấy một JusTa Tee ba phải nhưng chung quy vẫn đều chỉ hướng về một mình Thanh Bảo, cưng em rất nhiều. Và cuối cùng là Andree đang tìm mọi cách để tiếp cận dù cho bị chặn đủ đường và thỉnh thoảng bị thằng em nhà mình là Thanh Tứn Tây Hồ thỉnh thoảng lại đạp ké một cái vào chắn ngang, đồng minh duy nhất là Đức Thiện thì bị Thanh Tuấn kèm cứng, chỉ thỉnh thoảng mới xen ngang được vài câu
Các anh... Các anh còn bao lâu nữa
Hai tháng. Còn hai tháng nữa - Baothanhthien khẽ thở dài, cả người dựa vào người Bray
Em không muốn bị bỏ lại. Anh ơi... Em không thể đi cùng hai anh sao
Ngoan, rồi sẽ đến lúc. Đến khi Bảo tự tin bản thân có thể rap, đến lúc y tự tin về mọi việc đã... Trong thời gian đó, cục cưng giúp bọn anh trông chừng bé con nhé, được không
Urgh... Anh Brizzle tự nhiên sến quá
Haha. Sến vậy không thích hả. Anh học theo anh Baothanhthien đó
Eo ôi. Anh an ủi như hình thường hộ em cái đi
Baothanhthien nhìn hai người lại vui vẻ cười đùa không để ý đến việc khác nữa thì thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhắm mắt dưỡng thần đợi đến ngày anh thật sự biến mất
Bên ngoài.....
"Anh Karik~"- Thanh Tuấn bám lấy Hoàng Khoa, mè nheo nửa kéo nửa túm anh đi ra xa, Đức Thiện cũng rất nghĩa khí mà gây sự cãi nhau với Tuấn Anh để kéo người đi
Để rồi khi Thanh Bảo chú ý tới thì lại chỉ còn mình em với cha già Thế Anh
"..... Để em gọi anh Rizzle"- Thanh Bảo sau một hồi im lặng thì nói
"Không cần. Anh.thật sự chỉ cần em thôi. Không cần ai khác ngoài em hết"- Thế Anh vội túm lấy tay nó, chân thành mà nói
"Giọng điệu của anh tởm quá..."- Thanh Bảo nhăn mặt, rất không khách khí nói
"Anh..."- Thế Anh đang nói dở thì ngất xỉu dọa Thanh Bảo một phen
Cậu vội đổi chỗ cho Brizzle ý muốn đỡ anh ta ai ngờ vừa ra đến nơi thì Brizzle cũng ngất. Đổi sang Baothanhthien người ta ngất lần nữa. Cuối cùng thì Thanh Bảo hoảng loạn quyết định tự mình ra trận ai ngờ... Em cũng chung số phận
Cuối cùng thì người duy nhất còn tỉnh táo là Bray. Nó khó hiểu lại lo lắng mà túm chân gã trai tồi kéo thẳng về khách sạn muốn tìm người giúp đỡ. Không ngờ cảnh tượng bên trong cũng hỗn loạn không kém. Điện thoại gọi đi nhanh chóng được Tuấn Anh bắt máy
"Chuyện gì đang xảy ra vậy"- Thanh Bảo ( Bray) thở hồng hộc nhìn anh ta sau khi đã hỗ trợ chuyển tất cả mọi người lên phòng với Tất Vũ
"Em cũng không biết. Đang vừa đi vừa chửi nhau với anh Rhym thì tự nhiên ổng ngất. Anh Khoa, anh Tuấn cũng tương tự luôn. Dọa em với anh Vũ một trận. Bên anh may chỉ có anh Andree ngất thôi ha"- Tuấn Anh nhanh chóng tóm tắt lại mà đáp
"....."- Thanh Bảo ( Bray ) nhìn nó một lúc lâu mới đáp - "không phải. Không phải mỗi Andree, anh Baothanhthien, Brizzle với Bảo đều ngất rồi"
"Hả"- Tuấn Anh không hiểu ra sao mà nhìn nó - "mấy cái nhân cách khác của anh thì có liên quan gì. Đừng trêu nhau nữa"
Bray nhìn nó thêm một hồi, thở dài đứng dậy lục tui đồ rồi ném qua cho nó một sợi dây đeo thẻ. Thẻ bao gồm ảnh thẻ và thông tin cá nhân của nó :
Bệnh nhân Trần Thiện Thanh Bảo. Hội chứng rối loạn đa nhân cách. Ghi nhận có thể phân biệt bằng mùi hương và cách ứng xử.
- Nhân cách 1 - tạm gọi : Bray : yêu âm nhạc, có chút tài năng với công nghệ thông tin đặc biệt là mảng hack. Đánh dấu : an toàn
- Nhân cách 2 - tạm gọi : Baothanhthien. Là người có bằng cử nhân y dược kia, hiền lành, sống hướng nội và không quá thích nói chuyện. Đánh dấu : an toàn
- Nhân cách 3 - tạm gọi : Brizzle. Là kẻ được tạo ra để bảo vệ. Rất mạnh, biết lợi dụng pheromone, biết dùng các loại vũ khí lạnh và nóng, dễ nổi điên. Đánh dấu : nguy hiểm, không nên chọc vào
- Nhân cách 4 - gọi : Trần Thiện Thanh Bảo. Là nhân cách chủ, yếu ớt, dễ tổn thương, ngây thơ nhưng là nhân cách có thể khiến cả 3 nhân cách trên rơi vào trạng thái nổi điên. Đánh dấu : nguy hiểm, nên đồng ý điều kiện và chiều chuộng vô điều kiện nhân cách chủ nếu còn muốn giữ mạng
Tuấn Anh đọc xong thì thẫn thờ nhìn nó, nhìn Bray đã ngồi trên ghế cạnh cửa sổ chậm rãi hút thuốc. Nó vừa mong sẽ bị chửi để giữ lại Baothanhthien và Brizzle, vưa mong hai người đó cũng sẽ giống Thế Anh và Hoàng Khoa mà chấp nhận. Nếu không Bảo sẽ buồn lắm - nó thầm nghĩ
-------------
Gét gô. Anh em mình dạo tận thế đi. Tui đẹo chơi được mấy cái kiểu nhẹ nhàng dễ dàng. Tận thế đi anh em hê hê. Zombie đồ đóa.
Tiện thể ai hít ke hint Andray đến độ quên đường zề chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com