Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Tại studio, một nhóm người đang ngồi lại một chỗ bàn tán về một vấn đề gì đó đến khi hai người đến mới dừng lại, nhóm người giải tán nhanh giả ngơ không biết gì làm cả hai người họ khó hiểu.

- Có chuyện gì vậy anh chị? [ cu li gn Thanh Tun hi ]

- Anh đâu biết. [ nói xong Thanh Tun đi ra ch Trang Anh ]

Thanh Bảo lấy làm khó hiểu, chuyện gì vậy sao né cậu? Quay sang hỏi Tất Vũ thì cũng trả lời giống Thanh Tuấn, giờ đến người anh trai kia đang ngồi ăn ngon lành chắc cũng biết chuyện nhỉ?

- Anh Rik, chuyện gì vậy? Sao anh Tee và anh Big né em vậy? [ cu ngi xung nói tin tay ly mt miếng đòi ăn cho vào ming ]

- Bỏ tay ra đồ ăn tao đã.

- Em bỏ, mà có chuyện gì vậy?

- Vụ mày với Andree hot search đó em.

- Ủa vụ gì?

- Đi với mày cả buổi xong giờ hỏi tao, đi vui quá quên à?

Nói đến đây Thanh Bảo hiểu ra rồi, vụ anh đi chơi với cậu; Thanh Bảo lấy máy ra xem liền khỏi cần bấm tìm nó hiện trên bảng tin đầu với dòng chữ "Bắt gặp Andree và B Ray ở trung tâm mua sắm", "Hai rapper là kẻ thù với nhau có đúng sự thật?", "Andree Ringht Hand và B Ray có phải đang bí mật quen nhau?"... Nhiều bài khác nữa còn có ảnh đi kèm nữa, tâm trí cậu giờ hỗn loạn nhìn người tên Thế Anh đang thoải mái không biết gì kia, đang rối trí chưa biết làm sao thì chị quản lý gọi lần này toang thật rồi, cậu đi ra ngoài nghe máy.

- Alo chị, em nghe.

- Em biết vụ gì chưa?

- Dạ, em biết rồi.

- Đúng sự thật không em? Không đúng thì lên đính chính lại.

- Nó đúng chị, em đi chơi với Andree cả chiều này còn có ảnh bị chụp lén nữa đính chính sao đây?

- Chán em thiệt, có làm gì cũng phải chú ý chứ? Giờ lên đính chính em với cậu ta không hẹn hò đi đã và chỉ là cuộc đi chơi bình thường.

- Vâng ạ.

Cúp máy, Thanh Bảo ngồi thụp xuống lòng cậu lại khó hiểu nữa nó có phần vui phần lo sợ, không biết sao bản thân lại vui nhưng phần lo lại khá chắc lo vì công việc của anh và mình, lo vì anh sẽ nói chuyện với mình ít đi khi biết tin này, lo vì.. anh không thích mình nữa? Đâu ai muốn mình bị ship với một thằng con trai? Mà còn là người dizz họ hồi xưa. Thanh Bảo chỉ khó hiểu tại sao sợ anh không thích cậu nữa, cảm giác thật lạ.

Thanh Bảo ở ngoài lâu chưa quay lại, Thế Anh xin phép mọi người ra ngoài xem cậu như nào;  ra chẳng thấy cậu đâu nghe tiếng ở phía dưới ngó xuống mới thấy cậu, ngồi làm gì vậy? Đang khóc sao? Anh ngồi xuống theo, ôm cậu hỏi han.

- Em sao vậy? Sao ngồi đây không vô trong, sao lại khóc thút thít thế này?

- Anh.. [ cu ngước lên nhìn, là anh khiến cu khóc nhiu hơn ]

- Ơ, em sao thế? Tự nhiên khóc lớn hơn rồi, có chuyện gì nói anh nghe. [ anh nói, ôm cu cht hơn ]

Thanh Bảo không trả lời im lặng, cuối mặt xuống nhìn cậu vậy Thế Anh chẳng biết làm sao.

- Chìa khoá xe này, em ra xe chờ anh trước nhé. [ ming nói tay đưa chìa khoá xe cho cu ]

Thanh Bảo cũng gật đầu nghe theo, Thế Anh vào trong xin phép mọi người chở cậu về vì cậu mệt, mọi người cũng lo cho cậu, hỏi han xong nhắc anh.

- Chở về đoàng hoàng nha mày. [ Thanh Tun nói ]

- Đừng có làm gì em tao à. [ Hoàng Khoa nói tiếp ]

- I hi vọng he tốt hơn. [ anh Thái nói ]

- Chúc em ấy mong khỏe nhé. [ Trang Anh nói ]

- Đi đi Andree, đứng đây nữa lỡ Bảo nó ốm nặng hơn giờ. [ Tt Vũ nói, đy Thế Anh ra khi phòng ]

Thế Anh cũng nhanh chân ra xe xem cậu thế nào chứ không lại khóc lớn hơn mất; vào trong xe Thế Anh cứ hỏi cậu làm sao, có chuyện gì nhưng cậu vẫn im lặng khiến anh thật khó xử, hay anh đưa cậu đến chỗ anh thích? Chắc cậu sẽ ổn hơn.

- Anh chở em đến một chỗ này, đẹp lắm.

- Chỗ nào anh?

- Bí mật, tý đến rồi biết.

Để lại phần khó hiểu cho Thanh Bảo, anh phóng xe đi luôn. Trên quãng đường đến chẳng ai nói nhau câu nào khiến quãng đường đi thật gượng gạo, Thế Anh chỉ dám liếc qua xem cậu như nào thôi trông Thanh Bảo có vẻ buồn mà không chịu nói ra khiến anh buồn hơn, anh không đủ tin tưởng với cậu sao?

Đến một cái hồ, anh dừng lại kêu cậu xuống, Thanh Bảo nhìn xung quanh vắng thật địa điểm anh nói đến đây à? Thanh Bảo cứ đứng nhìn chẳng để ý anh đến cái ghế đá ngồi đó bao giờ liền cũng chạy lại ngồi. Cả hai vẫn không nói gì cứ nhìn hồ trước mặt, không khí xung quanh bắt đầu trở nên thật khó nói, cậu cứ nghĩ " Mối quan hệ của anh và mình thật sự là gì? " cho đến khi Thế Anh lên tiếng nói, suy nghĩ đó mới đi mất.

- Có chuyện gì với em sao? Nói đi, anh nghe không làm gì em đâu mà cứ im lặng.

- Vâng.. Anh biết vụ đó chưa?

- Vụ gì cơ?

Đúng như cậu đoán anh không biết thật, anh chưa xem gì hết khiến cậu nghĩ càng phải im lặng.

- À thôi, không gì đâu a-..

Chưa kịp nói hết đã bị anh dứt lời, anh nói.

- Nếu là vụ anh và em hồi chiều thì anh biết.

- ... [ Thanh Bo im lng không biết nói gì thêm ]

- Nó khiến em lo lắng à? Lo lắng về vấn đề gì vậy? [ anh quay đang nhìn cu ]

Nhìn mắt trông anh buồn lắm, Thanh Bảo không muốn anh buồn nên cũng nói ra hết.

- Em lo anh biết sẽ ít nói chuyện lại với em hoặc là không nói luôn, em lo... anh.. [ nói đến đây cu ngp ngng không nói ]

- Anh? Làm sao vậy?

- Em lo anh.. không thích em. [ cu quay sang nhìn anh ]

Nói đến đấy, mặt cậu đỏ đỏ, anh nghe xong cũng ngại theo. Thanh Bảo đang lo cho anh không thích anh nữa kìa? Thật không? Anh cảm thấy vui.

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Em không biết.

- Em nghĩ xa quá rồi, anh không tệ đến mức đó đâu. [ anh nói ri ôm cu ]

- ...

- Em nhớ có lần em hỏi anh vụ anh nói thích em không?

- Nhớ, sao vậy anh?

- Thế sao em còn lo anh không thích em nữa?

- Em...

- Đừng lo, anh chỉ mãi thích mỗi Bảo thôi. [ nói xong anh hôn lên tóc cu ]

Thanh Bảo vì ngại nên đẩy anh ra, Thế Anh thì không buông tha cho cậu còn nắm tay nữa khiến cậu ngại chết mất.

- Bảo, anh thích em, em đồng ý làm người yêu anh không?

Cậu ngơ mấy giây nhìn anh, anh đang nói cậu làm người yêu anh à? Đúng không? Lòng cậu vui lắm nhưng miệng cậu lại nói khác.

- Em cần thời gian suy nghĩ.

-... Ừm, em cứ từ từ suy nghĩ. À mà có cái này cho em.

Thế Anh nói, tay rút trong túi ra hai cái vòng đôi nhìn rất đẹp, anh đeo một cái cho cậu và một cái cho anh.  Đeo xong anh đứng lên đi ra chỗ để xe để cậu ở đó hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

- Ơ.. anh, đi trước bỏ em.

Cậu nói chạy theo sau, anh giả bộ không nghe, anh đi trước như vậy có lý do cả mặt anh đang đỏ và anh không muốn cậu thấy.

Thế Anh chỉ nghĩ nếu cậu không đồng ý thì vẫn mong những cuộc trò chuyện như này giữa anh và cậu vẫn sẽ tiếp tục, anh không muốn cậu xa anh. Lên xe, hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ nhẹ trước trên cả đoạn đường về.

Câu trả lời cho mối quan hệ Thanh Bảo và Thế Anh thật sự là gì? Thì chỉ có hai người biết và rõ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com