Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

- Em muốn đi đâu?

- Anh rủ em mà giờ hỏi đi đâu là sao?

- Ừ anh rủ nhưng em nghĩ.

- Mẹ anh, khỏi đi.

- Đi công viên giải trí nhé?

- Không.

- Khu phố ẩm thực? Mình đi ăn trưa luôn.

- Không.

- Thế em muốn đi đâu?

- Không biết.

Thế Anh đưa thêm nhiều ý kiến khác cậu vẫn không chịu, anh hiện rất bất lực giờ đưa ý kiến cuối cùng mà cậu vẫn không chịu thì anh sẽ gọi Hoàng Khoa.

- Còn.. Trung tâm mua sắm?

- Cũng được.

Lòng anh mừng thầm cuối cùng cậu cũng đồng ý, chở cậu đi liền.

Đến trung tâm mua sắm, cậu bước vô từng cửa hàng một đến cửa hàng nào sẽ nói "Này, cái này.. Thêm món này, món này nữa" miệng đến đâu thì tay chỉ đến đó mà người trả à? Đương nhiên là Thế Anh rồi nhưng anh không bận tâm miễn cậu vui anh sẽ chiều hết. Sau mấy vòng lượn quanh trung tâm mua đồ, trên tay anh đầng cầm rất nhiều túi đồ nào là đồ chơi, quần áo, giày,... Còn Thanh Bảo nhàn hơn tay chỉ cầm một, hai túi đồ.

- Anh, đi ăn thôi em đói rồi. [ cu nhìn qua anh than ]

- Em muốn ăn gì?

- Ăn sasimi.

Thế Anh gật đầu đồng ý, giờ anh cũng đói cũng cần ăn. Trên đường xuống bãi giữ xe, đi ngang qua một cửa hàng đang trưng bày bộ đồ đôi làm anh dừng chân nhìn tụt lại sau cậu, anh gọi cậu lại:

- Bảo, mua bộ này chứ?

- Để làm gì anh? [ cu quay người li theo tiếng gi mình ]

- Anh và em mặc, chứ sao nữa?

- Anh điên, hai đứa mình có phải người yêu đâu mà mặc cặp?

- Anh em với nhau mặc thôi, bình thường mà? Anh đâu kêu là phải người yêu đâu? Không lẽ muốn? [ anh gi ging chc cu ]

"Ừ nhỉ? Anh đâu nói là người yêu đâu? Sao cậu lại nghĩ đến anh và mình sẽ phải người yêu mới được mặc? Trong khi cậu vẫn mặc với bạn bè thân bình thường?" Thanh Bảo đứng hình mất mấy giây nghĩ vậy, anh nói vậy cũng ngại nên cậu trả lời cho qua.

- Tùy anh, muốn mua thì mua tiền anh mà. [ cu quay mt đi không nhìn anh na ]

Thế Anh tấp vô mua liền. Dưới bãi đồ xe, cậu vô xe ngồi đợi anh cất đồ bỗng tiếng điện thoại anh đỗ chuông, ai gọi lúc anh đang tận hưởng đi chơi với cậu thế? Tính cúp máy không trả lời nhưng nhìn người gọi là Thanh Tuấn, anh bắt máy.

- Alo, chuyện gì? Nói nhanh.

- Nói chuyện với Bảo ngọt ngào ngào lắm mà với anh em thì cọc cằn vậy bạn?

- Nói nhanh không thôi tao cúp.

- Ê, từ từ ba vội vậy? Tý 6h có mặt tại studio nhé. Có Bảo ở đó không? Nhắc nó đi luôn.

- Rồi.

Thế Anh cúp máy, lên xe chở em đến quán  ăn Nhật ngon mà anh biết. Trong buổi chiều đó, hai người đã rất vui đi ăn rồi đi chơi.

Đến quán, cả hai gọi cho nhau món mình muốn và hưởng thức nó, suốt bữa ăn không ai nói với nhau một câu chỉ tập trung ăn nên có phần hơi gượng gạo. Xong bữa, Thanh Bảo ra xe chờ anh tính tiền, cậu lười biếng chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi quá lười, mở điện thoại lên xem giờ chỉ mới có 4h35 chiều còn sớm. Thế Anh đã quay lại nhìn xem cậu đang ngồi lười như nào xong nói:

- Tý 6h có mặt tại studio với mọi người đấy.

- Hả? Em lười lắm rồi. [ quay qua nhìn anh than ]

- Nay chơi dữ lắm, đi tung tăng khắp nới bảo sao không kêu mệt? Anh mệt hơn xách đồ cho em này mà chưa than.

- Ơ, rõ ràng anh kêu anh xách cho. [ cu ngi thng dy bĩu môi kêu ]

- Có hả ta ơi? [ anh gi ngơ không biết gì ]

- Rõ ràng là có. [ ming nói tay đánh anh mt cái ]

Thế Anh giả bộ ôm tay mình đau nhằm để cậu biết xin lỗi anh, dỗ anh đi chứ thật ra cậu đánh có đau đâu phụ họa thêm giọng nói của người bị hại vậy.

- Huhu, Bảo đánh anh đau quá.

Thanh Bảo nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, gì đây? Bad boy của các cô em đây sao? Yếu xìu vậy? Còn cái giọng gì nữa đây? Như thằng điên.

- Anh giở trò này với ai? Xạo ít thôi.

Thấy không nhận được lời yêu thương từ phía cậu, Thế Anh lại gửi bộ thêm gương mặt buồn buồn. Thấy anh cứ giả bộ vậy cậu cũng phối hợp theo.

- Anh đau hở? Có sao hong? [ cu tiến li gn anh, tay cm tay anh ]

Thế Anh thấy Thanh Bảo quan tâm mình nghĩ rằng mình thành công dụ cậu, trong lòng anh rất vui nếu đây là cậu ụ giả bộ thì anh vẫn vui được cậu quan tâm mà tự nhiên tay anh truyền lên cảm giác đau nhìn xuống tay cậu đang cấu mình.

- Anh còn đau hong? [ cu đưa gượng mt gi thương xót nhìn anh ]

- Thôi, thôi anh hết đau rồi.

Giờ anh mà kêu vẫn đau là cậu sẽ cấu mình mạnh hơn mất.

- Giở trò con bò không à, đi đến studio đi.

- Rồi rồi đi. Em muốn mua thêm gì trên đường đến đó không?

- Chắc là không, để đi xem rồi tính.

Trên đường đi, anh và cậu không nói gì với nhau mấy. Thanh Bảo nhìn ra ngoài đi ngang một chỗ thấy bán mấy món đồ dễ thương, cậu kêu anh dừng lại xem.  Ở chỗ bán, tuy chỉ bán lề đường nhưng mấy món đồ ở đây phải nói là đẹp, dễ thương; Thế Anh nhìn từng món, mắt anh dừng lại ở một món nó giống cậu.

- Bảo.

- Gì anh? [ quay sang nhìn anh ]

Vừa dứt lời, Thế Anh đội lên cho cậu một cái bờm có hai cái bánh bao, Thanh Bảo ngơ ngác.

- Đấy anh kêu hợp với em, hai cái banh bao y đúc em, dễ thương lắm.

- Vậy anh đeo cái này lên đi.

Thanh Bảo vừa nói tay vừa đeo cho anh một cái bờm thỏ, cậu không biết sao nhưng thấy anh giống loài này thật khó hiểu mà? Người bán hàng thấy hai người thì nhau đeo cho nhau liền nhoẻn miệng cười mỉm.

- Hai cháu người yêu nhau à?

Cả hai nhìn người bán hàng, mặt cả hai đỏ lên người bán hàng cũng hiểu rồi.

- Không bác ơi, tụi cháu chỉ là anh em thôi.

Thanh Bảo nói là thế nhưng trong lòng có phần hơi buồn, Thế Anh cũng vậy chỉ khác cậu buồn nhiều hơn thích cậu mà cậu chỉ xem anh là anh em, người bán hàng nhìn cả hai thấy mặt cậu hơi buồn còn người kia nhìn chán, buồn lắm.

- Hai cái này hết nhiêu vậy bác? [ cu nói ]

- Để anh trả cho, em lên xe chờ đi.

- Sáng giờ anh mua cho em nhiều rồi giờ em mua lại như quà tặng anh.

- Hai cậu mở hàng cho tôi, tôi giảm giá. Hai món này hết 30 nghìn.

Thanh Bảo trả tiền cho người bán hàng rồi đi thẳng về phía xe, anh thì đứng lại nhìn hai cái vòng đôi muốn mua nghĩ lại nên thôi, người bán hàng tinh ý thấy Thế Anh nhìn hai cái vòng đó lâu nên kêu:

- Tặng cậu.

- À, không được đâu.

- Tôi tặng mà cứ nhận [ tay người bán hàng dí hai cái vòng vào tay anh ]

- Dạ vậy cháu cảm ơn.

- Sẽ được thôi cậu đừng lo.

Anh đi nghe người bán hàng nói vậy, anh không hiểu nhưng anh xem đó là lời động viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com