11.
Một thời gian sau, khi đã tỉnh lại, cậu mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn lên trần nhà rồi tiếp tục đưa mắt về phía cửa sổ. Trên bầu trời bây giờ đang có những vệt nắng vàng óng, làm cậu không biết bây giờ là sáng hay chiều tối nữa. Cơ thể cậu hiện giờ giống như một chiếc bông gòn thấm nước vậy, chẳng thể di chuyển nổi. Khi đang nằm thẫn thờ thì cơn đói bụng len lỏi đến, cậu gắng sức, gượng dậy muốn uống một chút nước. Cậu nhìn thấy cốc nước trên bàn nên cậu cố gắng vươn lấy nó. Chưa kịp lấy cốc nước, cả cơ thể cậu đã nhói lên. Cậu mệt mỏi nằm xuống lần nữa, vì mệt nên cậu cũng chẳng thể làm gì với cơ thể tàn tạ này. Vì thế, cậu quyết định nằm im một chút. Cậu cứ nghĩ khi cậu tỉnh dậy, người cậu phải nhớp nháp, khó chịu lắm nhưng ai ngờ, người của cậu cực kì sạch sẽ, trên người cậu còn có một bộ quần áo mềm mại. Ngoài cơ thể đầy những dấu hôn và vết cắn, cả toàn thân đều rất mệt mỏi thì mọi thứ rất tươm tất. Cậu để tay lên đầu, trần trọc suy nghĩ về một điều đáng ngờ kể từ khi cậu bị giam cầm.
Tại sao mình phải ở đây lâu đến vậy mà quản lý của mình lại không có động tĩnh gì?
Cơn buồn ngủ lại ập tới, đôi mắt lại lim dim, nhắm vào lần nữa, dù sao bây giờ cậu cũng khá mệt nên cậu quyết định ngủ thêm một chút nữa rồi dậy.
Lần thứ hai mở mắt ra, lúc này thì trời đã tối, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài rồi gắng gượng ngồi dậy. Cảm giác nhức mỏi trong cơ thể cậu đã bớt đi nhiều nên cậu đã có thể cử động dễ dàng hơn.
*Lạch cạch*
Cánh cửa phòng được mở ra một cách nhẹ nhàng, cậu giật mình quay đầu lại nhìn về phía cửa, hắn đang đứng ngoài cửa với một bát cháo vẫn còn nghi ngút khói. Mắt hai người chạm nhau trong giây lát nhưng cậu đã quay đầu đi ngay lập tức.
"Dậy rồi thì ăn chút cháo đi, cả ngày hôm qua, em chưa ăn gì rồi."
Hắn bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống và múc cháo hưởng về phía cậu, cậu lập tức quay đầu đi, bởi vì cậu cũng đang không muốn ăn. Cảm giác đuối sức trong cậu làm cậu mệt không thở nổi rồi. Hắn ta nhìn cậu rồi lại nhìn bát cháo một cách im lặng, cậu cảm thấy bầu không khí này thật kì quặc, có vẻ như nó không hề ổn chút nào. Cậu định di chuyển sang góc bên kia giường để đi xuống thì một bàn tay ngay lập tức bóp chặt cằm câu khiến cậu đau đớn, hai tay cậu đưa lên muốn gỡ bàn tay kia ra nhưng không được. Nhìn thấy cậu như vậy, hắn không nói gì, đặt bát cháo xuống rồi múc một thìa cháo lên bằng tay còn lại và để nó kề sát miệng cậu:
"Nếu em không ăn thì tôi sẽ bẻ gãy hàm của em để đổ cháo vào miệng em đấy."
Cậu không nói gì, im lặng né tránh ánh mắt của hắn, bất ngờ bàn tay đang bóp cầm cậu bóp chặt hơn khiến cậu nhăn nhó, bất giác mở miệng. Hắn ta bắt đầu mức từng thìa cháo cho vào miệng cậu, mặc cho cậu đang giãy giụa và ho không ngừng, hắn vẫn vô tâm tiếp tục đút cháo vào miệng cậu.
"Tôi có thể biết em đang nghĩ gì trong đầu."
Hắn thấy cậu đang trừng mắt nhìn hắn, khi cái bát đã hết cháo, hắn ta dừng lại, thả bàn tay đang bóp cằm cậu ra. Cậu ôm cằm của mình, ho vài lần và trừng mắt tiếp tục nhìn hắn ta:
"Nếu em còn chạy trốn thêm một lần nào nữa, tôi sẽ không ngại khi bẻ chân của em đâu."
Hắn nói xong, liền quay người rời khỏi phòng. Cậu ngồi im lặng trên giường, xoa xoa cái bụng. Cậu định ngồi thêm một lúc nữa để bụng cậu tiêu hóa nốt thức ăn rồi hẵng cử động. Nhìn quanh căn phòng trông rộng rãi, xa hoa, rõ ràng căn phòng này khác với cái hôm qua cậu thấy. Mọi thứ trong căn phòng thật sạch sẽ, chúng đều được sắp xếp gọn gàng và vô cùng sáng bóng. Cậu ngồi dậy, lặng lẽ đi vào phòng tắm. Trong này cũng rộng không kém và những đồ vật trong này đều sạch sẽ. Cậu cởi bỏ quần áo, bước đến trước vòi hoa sen, vặn vòi nước sang bên lạnh vì muốn cái lạnh làm cho mình tỉnh táo hơn.
Nhất định phải tìm cách trốn thoát một lần nữa!
Cậu biết rằng chẳng có gì tốt đẹp đang chờ cậu nếu cậu còn ở đây. Tiếng nước chảy hòa chung cùng những suy nghĩ của cậu. Bây giờ cậu cần phải hồi phục trước đã, dù gì thì cậu cũng nên lấy lại sức lực cho mình.
Một ý nghĩ loé lên đầu cậu nhưng đã bị dập tắt ngay vì cậu không hề có thiết bị di động nào ở đây.
Làm sao bây giờ?
Câu lẩm bẩm, chân cậu như bị dính liền với sàn. Nếu cậu không hề có thiết bị gì thì câu chẳng thể nghĩ ra được cách nào. Khi đang ngẫm nghĩ, cậu bỗng giật mình vì vô tình chạm vào cơ thể của bản thân. Cả cơ thể cậu đã ngâm dưới dòng nước lạnh lẽo một thời gian dài làm nó trở nên tái lại vì lạnh. Câu lập tức tắt nước, quàng khăn tắm quanh thân thể lạnh đến tái xanh của mình rồi đi ra khỏi phòng.
Sao mình lại tự hành hạ bản thân vậy chứ?
Cậu vò cái đầu vẫn còn ướt của mình, bước ra khỏi phòng tắm. Vừa đi ra ngoài, cậu giật mình khi thấy có người đang nằm trên giường. Hóa ra người ấy là hắn, đôi mắt hắn nhắm lại như đang ngủ. Cậu lặng lẽ đóng cửa phòng tắm lại, từ từ đi đến phía ban công, mở cánh cửa ra, luồng gió mát lạnh khiến cậu chợt cảm thấy rùng mình. Bước từng bước nặng nề ra rồi đóng cửa lại, khung cảnh buổi tối hôm nay thật đẹp, ở phía xa còn có những toà nhà lắp đèn tỏa sáng trông thật lấp lánh. Cậu dựa người vào lan can, ngắm nhìn nơi này về đêm. Mọi thứ thật đẹp cùng cơn gió nhẹ khiển cậu như đang hòa đi cùng gió. Bất chợt có cánh tay từ đứng sau ôm chầm lấy cậu làm cậu giật mình. Hắn đã ra đây từ lúc nào, người thì vùi chặt vào lưng cậu.
"Sao người em lại lạnh thế này, thế mà còn muốn ra ngoài thì em định để gió thổi đến chết cóng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com