13.
Trong đó, cho dù đã nới lỏng kĩ nhưng khi bị đâm bởi một thứ đang trướng như vậy cũng quá sức với cậu, cả người cậu co rúm lại. Miệng cậu mở to, hét lên vì đau nhưng thực tế chẳng có tiếng hét nào phát ra cả. Người cậu run rẩy, miệng và mũi cậu thở dốc, mọi sự nhạy cảm như dồn hết vào nơi đang giao hợp giữa hai người. Mắt cậu rỉ nước, miệng cậu cũng dần trở nên run vì khóc quá nhiều.
"Ư... hức... ha... hức..."
Câu khóc nấc lên vì đau, tiếng khóc dần dần truyền ra cả căn phòng. Câu bắt đầu rên rỉ như một đứa trẻ nhút nhát. Cả người cậu nóng bừng lên, phần dưới từ đó mà co lại. Hắn nhăn mặt, hạ người xuống gần cậu, rút nó ra rồi đẩy vào thật mạnh khiến cho cậu càng đau hơn, nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn làm ướt cái cà vạt đang bịt mắt cậu.
"Đừng khóc nữa, thả lỏng ra đi."
Hắn bế cậu lên để cậu ngồi lên đầu mình rồi dùng tay cởi chiếc cà vạt đang bịt mắt cậu ra. Một tia sáng nhỏ truyền tới mắt cậu khiến cậu vô thức nhắm mắt lại, nhưng rồi chúng cũng từ từ mở ra. Tầm nhìn cậu đang nhòe đi vì nước trong đôi mắt của mình. Ngay sau khi cậu nhìn thấy mình đang ngồi trên hắn cùng với hung khí của hắn vẫn ở phía dưới và bên trong mình, câu lại tự dưng cảm thấy đau.
"A..."
"Mau ôm cổ tôi!"
Chưa kịp để cậu nói gì, hẳn đã tiếp tục ra lệnh cho cậu. Cậu ngơ ngác, đơ ra ngay lập tức, không phải cậu không hiểu mà là vì cậu nghe thấy hắn bảo cậu ôm hắn.
Ờm... tất nhiên là không phải bóp cổ hắn đâu nhỉ?
Khi thấy cậu lưỡng lự một hồi lâu, không thực hiện theo lời nói của mình, hắn liền giữ chặt eo cậu rồi thúc thật mạnh vào. Câu hét không thành tiếng, nước mặt lại tiếp tục tràn ra một cách không kiểm soát, cơ thể cậu co rúm lại như bị điện giật. Cái thứ ở trong người cậu như đang tiếp tục trướng lên khiến cơ thể cậu như muốn rách ra. Cả người cậu dần mất sức, tầm nhìn cậu mờ đi, cậu gục vào người hắn mà thở hồng hộc vì mệt. Những tiếng thở yếu ớt trộn cùng tiếng khóc của cậu vang lên trong căn phòng.
"Ôm cổ tôi!" - Hắn tiếp tục nói.
Haizz... Chán ghê! Nếu có thể bóp cổ hắn thì mình đã bóp rồi.
Trong lòng của cậu liên tục chửi bới loạn xạ nhưng rồi cậu vẫn chẳng thể làm gì được. Cậu cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình vòng tay qua cổ hắn một cách chậm nhất có thể. Tay của cậu mới đi được nửa đường thì hắn đã nắm lấy tay của cậu rồi kéo qua vai, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.
Thôi, toang rồi!
.
.
.
Cả người cậu đau nhức dữ dội, tưởng chừng như đã già đến 80 tuổi tới nơi nhưng cậu vẫn còn sức bực mình vì kế hoạch cậu tính kế bao lâu nay đã bất thành, cậu lại tiếp tục nghĩ cách triển khai dự định tiếp theo và bản thân cậu phải cố gắng thực hiện nó càng sớm càng tốt. Cậu chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong cậu.
"Nhưng nó có vẻ hơi không khả thi nhỉ?" - Cậu lẩm bẩm.
"Cái gì bất khả thi vậy?" - Hắn dựa ở cửa, lên tiếng.
Cậu giật mình đột ngột, trái tim của cậu như bị thắt chặt.
Hắn ta vào mà chẳng có động tĩnh nào... Cứ thế này suốt thì mình sẽ sớm bị lộ mất...
Nội tâm bên trong cậu đang gào rú thảm thiết vì sợ.
"Có vẻ em đang nghĩ kế hoạch lừa tôi, phải không?"
Chết tiệt, nếu anh ta thính như vậy thì sao mình thoát nổi đây? À, nếu nghĩ lại thì... anh ta thực sự có thể lật ngược kế hoạch của mình chỉ trong vài nốt nhạc.
Cậu tự nghĩ rồi lạnh gáy với ý nghĩ mình vừa đưa ra.
Nếu nó có thể thì mình chết chắc!
"À ha, em thực sự đang tính đến việc chạy thoát lần nữa nhỉ?"
Cậu tởn cả người, hắn ta đã ở ngay trước mặt cậu từ bao giờ.
"Không hề! Đừng có nghĩ tôi như vậy. Chỉ có anh mới thế thôi!" - Cậu đáp lời hắn sau khi bình tĩnh lại.
Đôi lông mày của hắn nhếch lên, nói với giọng cười, bình luận:
"Nhưng tôi lại nghĩ có người đang tìm cách khác để trốn lần nữa cơ! Chứ không như ngoài miệng nói nhỉ?"
"..."
Cậu cũng chẳng biết nói gì hơn.
Tốt nhất là không nên nói nữa, có lẽ sẽ tốt hơn chứ?
Cậu trùm chăn kín người, quay sang bên khác.
"Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!"
Cậu nói xong câu này thì thấy không ổn nên liền đập ngay một câu để tránh bị dò hỏi thêm.
"Nhưng tôi sẽ không chạy đâu..."
Cả căn phòng bắt đầu trở nên im lặng, cậu bỗng dưng có cảm giác như một ánh mắt đang nhìn mình một cách nhức nhối, rất bực dọc.
*Ọc... ọc... ọc...*
"...Phụt!"
Tiếng nhịn cười của hắn vang lên ngay sau khi chiếc bụng trống không của cậu kêu vang. Cả người cậu ngỡ là đỏ bừng lên vì xấu hổ cùng cực.
"Bụng ơi, sao mày lại kêu sai vào lúc này như vậy chứ? Không cần đâu mà..."
Cậu nói thầm, vừa nói vừa ôm cái bụng lép dẹp của mình, chỉ muốn đào thêm vài lớp đất nữa để chui xuống, thế còn hơn.
.
.
.
Phía bên kia, hắn nghe thấy nó, liền phì cười, sau đó nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi giường, đi ra ngoài một cách im lặng, để cho cậu nằm cuộn tròn trong chăn. Cửa đóng sầm lại, để lại một chú sâu tròn ở trên giường, ngọ nguậy trong chiếc chăn.
.
.
.
Một lúc sau, cậu thò đầu ra ngoài, nhìn xem hắn đã đi hay chưa. Cậu thấy cả căn phòng chỉ có một mình, nhanh chóng chui ra khỏi chăn, bước xuống giường rồi ngó nghiêng tìm đồ. Để làm được kế hoạch, cậu cần thiết bị liên lạc nên cậu cần nhanh tay nhanh chân trước khi hắn về. Nhìn thấy chiếc điện thoại của khách sạn, tay chân cậu luống cuống, mắt sáng lên, chạy ra nhấc điện thoại, cố nhớ số để bấm. Từng con số được chọn ra rồi bị xóa đi, bấm lại (tất nhiên lý do là cậu không nghĩ đến trường hợp cần dùng nó). Khi làm xong, cậu đánh liều, gọi thử. Không lâu sau, họ đã trả lời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com