Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Buổi chụp hình diễn ra khá thành công. Cô người mẫu của bên BA làm việc rất chuyên nghiệp, rất nhanh các shoot hình đã được chụp. Thế Anh cũng có mặt ở đây để xem buổi làm việc. Suốt cả buổi chụp, cô người mẫu cứ đá ánh mắt hướng về phía Thế Anh. Ai mà không nhìn ra cô ta có ý với hắn chứ. Khi kết thúc quay chụp, cô ta đã nhanh chóng tiến đến chỗ của Thế Anh để gạ hắn rồi. Thanh Bảo thấy nhưng cậu cũng chẳng nói gì, cậu biết Thế Anh là người như thế nào cậu cũng nhanh chóng rời khỏi studio. Thế Anh thấy Thanh Bảo sắp về hắn kêu cậu:

"Thanh... Bảo" nhưng lúc này Bảo đã đi mất rồi, Minh Tú tiến lại sát hắn và bắt đầu nhõng nhẽo

"Anh Thế Anh. Tối nay anh rãnh không, anh đi bar với em đi. Lâu rồi, sao anh không kiếm em chứ." 

"Tôi bận rồi. Không rãnh." Nói rồi Thế Anh cũng quay đầu bỏ đi để lại cô ta ôm bụng tức, siết chặt lòng bàn tay với suy nghĩ ả sẽ không để Thế Anh thoát khỏi lòng bàn tay của ả. Trước giờ đàn ông chỉ quỳ dưới chân ả mà thôi. Minh Tú rất tự tin về bản thân mình.

Thanh Bảo nhận được 1 cuộc điện thoại từ người bạn lần trước gặp mặt của cậu, Tuấn Anh. Tuấn Anh hẹn cậu tối nay gặp mặt vì cũng đã gần 1 tuần rồi không gặp. Cậu vui vẻ đồng ý. 

Khi Thế Anh sắp bắt kịp Thanh Bảo thì hắn thấy có 1 chiếc xe tới và rước cậu đi. Nhìn thấy người chở cậu là đàn ông, không biết sao trong lòng Thế Anh cảm thấy khó chịu, tim hắn lúc này như có ngọn lửa bốc lên. Hắn không biết đây gọi là gì nữa, hắn đuổi theo nhưng bị mất dấu. Thế Anh càng thêm bực bội. Lần đầu tiên, hắn mới ý thức được việc vợ mình cũng rất đẹp và có thể là hình mẫu của nhiều người theo đuổi. Như đứa trẻ sợ mất đi một món quà, Thế Anh bắt đầu lo việc vợ mình bỏ mình. 

Tại nhà hàng Pháp, Tuấn Anh và Thanh Bảo ngồi nói chuyện xưa. Tuấn Anh trách sao từ hôm đó Thanh Bảo không nhắn cho mình một tin gì cả. Thanh Bảo cười nói xin lỗi:

"Mình bận quá. Dạo này dự án của bên mình sắp trình làng rồi nên mình siết. Nay có thời gian, cậu mời là mình đi nè."

"Ồ, cậu sắp ra mắt sản phẩm hả. Giỏi vậy." Tuấn Anh trầm trồ khen Thanh Bảo

"Có gì đâu trời ơi. À mà lần trước mình quên hỏi. Cậu đang làm công việc gì vậy?" Bảo hỏi bạn mình.

"Ừm hưm. Xin trân trọng giới thiệu, tôi tên là Lê Tuấn Anh. Hiện đang làm tại văn phòng luật sư MS. Nếu cậu có nhu cầu gì về pháp lý cần được tư vấn. Liên hệ cho tôi sẽ được discount phân nữa." Tuấn Anh giới thiệu profile trịnh trọng của mình. Thanh Bảo cười ha hả, cầm tấm danh thiếp của Tuấn Anh. 

"Được, nếu cần thì mình liên hệ. Haha. Khi nào sản phẩm mình ra mắt mình mời cậu đến dự nhá." 

Tuấn anh nghe vậy thì lập tức đồng ý hứa là sẽ có mặt.Cả hai dùng bữa tới 9.30 p.m. Tuấn Anh chở cậu về nhà. Vừa bước vào nhà, thì tên Thế Anh đáng ghét đã ngồi trên sofa ngay lúc nào và dùng tone giọng trầm khàn của hắn tra khảo cậu rồi

"Cậu vừa đi đâu về đó."

"Tôi đi đâu thì kệ tôi chớ. Tôi nhớ anh đâu rãnh quan tâm mấy chuyện này." Bảo tính quay lưng bỏ đi thì hắn đã kéo cậu xuống ngồi đối diện hắn.

"Đúng là tôi không quan tâm chuyện cậu đi đâu thật. Nhưng cậu vẫn còn là vợ tôi, đừng để tôi biết cậu phản bội tôi, Thanh Bảo. Nếu không..."

"Nếu không thì sao. Tôi hỏi nếu tôi phản bội anh thì anh làm gì tôi. Hả?. Đừng có quên, Thế Anh, tôi còn chưa nói chuyện anh dính scandal với hàng tá cô người mẫu của công ty mình thì anh có quyền gì mà lên tiếng tôi đi với ai." 

"Cậu ghen khi thấy tôi dính scandal với các cô đó hả.?" Thế Anh cười khi nghe sự tức giận trong giọng nói của Thanh Bảo. Cậu chữi hắn

"Anh đừng có mà ảo tưởng. Anh mới ghen, cả nhà anh mới ghen." Nói rồi bỏ thẳng lên lầu không cãi lộn với hắn nữa. Thế Anh thì bây giờ mới biết cái miệng của vợ mình hỗn thật. Cái mỏ này mà chữi thì hắn phải hôn vào cho bỏ ghét, chừa cái tật hỗn. Lần sau mà có cãi nhau hắn phải làm như vậy mới được. Tiếng chuông điện thoại kéo Thế Anh trở lại thực tại

"Nghe. Sao đấy!"

"Đi bar không. Quán cũ ấy. Đi đi, hôm nay đông đủ lắm. Lâu rồi mày đâu có đi." Đầu dây bên kia rủ rê hắn.

"Quán nào. Bây giờ hả?" Thế Anh nhìn đồng hồ cũng đã gần 10h khuya, nửa muốn đi nửa muốn không.

"Quán cũ. Tới ngay nhé. Anh em đang đợi đấy." Bên kia cũng giục Thế Anh mau có mặt.

"Ừm, đợi xíu." Thế Anh thấy bạn mình kêu réo quá hắn cũng phải đi, cũng nửa tháng hắn chưa đi bar club, nó không giống với hắn chút nào cả. Hắn quyết định tìm lại mình nên cũng nhanh chóng lái xe tới bar để giải khoay. 

Trên phòng, Thanh Bảo nhìn thấy chiếc xe của hắn rời khỏi nhà. Cậu lắc đầu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Mày trông mong gì chứ, Thanh Bảo. Tỉnh lại, không bao giờ anh ta thích mày đâu." Thanh Bảo cố gắng không suy nghĩ lại những gì mà Thế Anh vừa nói, không để những lời nói của hắn làm mình phân tâm. Thanh Bảo đi tắm và lên giường đánh 1 giấc thật ngon.

Bar Black Sun, Thế Anh có mặt tại phòng V.I.P. Tất Vũ thấy hắn đã la lên:

"Đây đây, tới đây nhanh lên. Ahh, ông anh tôi đây rồi. Tới trễ phạt 3 ly nhá."

"Mày từ từ mậy. Tao vừa mới tới. Ép tao tao về liền à." Thế Anh vừa chữi thằng em mình vừa cười cười cầm ly uống.

"Úi giời, anh tôi lâu rồi mới đi bar đấy nhé. Từ lúc lấy vợ tới giờ, ngoan hẵng ra vậy. Nửa tháng rồi, anh có tụ tập gì với anh em đâu. Vợ quản quá hả." Tất Vũ vẫn tiếp tục trêu chọc ông anh của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com