Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Dazai Osamu vừa hừ hừ hát, vừa chơi game, lại vừa nhảy chân sáo trên đường

Sau một trận chiến kịch liệt, trò chơi phát ra nhạc nền thất bại

“A, chết mất rồi” Dazai Osamu xụ mặt

Lại thua thêm một ván nữa. Dù có vừa gà vừa nghiện, Dazai Osamu cũng không muốn chơi tiếp

Hắn nhét máy chơi game vào túi áo khoác đen, đảo mắt vài vòng rồi nhìn chằm chằm con sông lấp lánh sóng nước phía xa

“Đẹp thật ha, chắc là rất thích hợp để nhảy xuống” Hắn nói, đã đứng trên con đê cao, mặt mày đầy vẻ nôn nóng muốn thử khi đang đứng trên con đê cao cạnh đó

Ngay lúc hắn chuẩn bị nhảy xuống thì điện thoại trong túi áo lại vang lên

Dazai Osamu “chậc” một tiếng, nhưng vẫn bắt máy, dùng giọng điệu lả lơi nhưng đầy ác ý mà cười hì hì nói:

“Cái tên dám quấy rầy tôi xuống nước kia, tốt nhất nói cho tôi biết có chuyện gì quan trọng, nếu không tôi sẽ chặt đầu anh cho cá ăn đó nha ~”

Người bên kia bị dọa đến lắp bắp:

“D-Dazai tiên sinh, cái đó, tên hacker mà chúng tôi đã truy tìm suốt nửa năm kia cuối cùng cũng bị sa lưới rồi, ngài có muốn tới xem không?”

Dazai Osamu sững lại, “Oa” một tiếng, đôi mắt đen nháy lập tức sáng bừng

Hắn lập tức xoay người, vui vẻ nói:

“Cuối cùng cũng bắt được sao? Trông chừng cho kỹ! Tôi tới ngay!”

Cúp điện thoại, Dazai Osamu lập tức chạy về tòa nhà Port Mafia

Nửa năm trước, một hacker dùng danh hiệu K buôn bán tình báo đã hợp tác với một tập đoàn bạo lực khét tiếng, giúp bọn chúng cướp bóc một công ty cho thuê két sắt và cổ phiếu có tiếng tăm, rồi biến toàn bộ thành tiền nhuốm máu mà bỏ trốn

Vấn đề nằm ở chỗ, công ty đó thực chất là tài sản phía sau của Port Mafia. Nói cách khác, chúng đã cướp tiền của Port Mafia, giết người của Port Mafia

Thế nên Port Mafia điên cuồng truy sát.

Tập đoàn bạo lực kia nhanh chóng bị bắt và xử lý sạch sẽ, không chừa một ai.

Chỉ có kẻ chủ mưu, hacker tên K, vẫn chưa bị bắt.

Lúc đó Dazai Osamu đang bận xử lý chuyện “tiền đại sống lại”(?) và “The Sheep” nên không tham gia
Joo: Tôi không rõ nó là cái gì, trong bản Convert ghi là 'xử lý trước đại sống lại và..'. Vì chưa xem dòng thời gian này. Nếu bạn biết thì mong bạn có thể nhắc cho tôi để tôi sửa

Hắn chỉ từng nghe qua, cảm thán mấy câu 'gan thật lớn thật đấy', 'không sợ chết', rồi mặc kệ luôn

Nửa năm trôi qua, Dazai bắt đầu thấy chán. Nghe nói hacker kia vẫn chưa bị bắt, hắn mới bắt đầu nổi lên hứng thú

Dưới tình huống sự khống chế trong bóng tối của Port Mafia đối với Yokohama đang như mặt trời ban trưa, thế mà tên hacker kia trong sự điên cuồng đuổi giết của bọn mà vẫn có thể lẩn trốn trong Yokohama suốt năm tháng, có thể đối đầu với đội truy sát cực kỳ quen thuộc thành phố này, đây là chuyện thú vị cỡ nào cơ chứ!

Phải biết rằng phía sau chính là Port Mafia thật sự đã ra tay. Thế mà bọn họ vẫn bị khiêu khích uy nghiêm, còn bị vả mặt điên cuồng đến mức này. Cho dù là Mori Ougai cũng bắt đầu đau đầu

Thế mà vẫn không bắt được, đủ biết đối phương lợi hại đến mức nào

Dazai lập tức hưng phấn, chủ động bày mưu tính kế truy bắt

Loại người không chỉ gan lớn mà còn có thực lực và đầu óc thế này, hắn đã lâu chưa gặp. Nhất định phải đích thân gặp rồi bắt về xem rốt cuộc là dạng người gì

Nhưng dù Dazai tự mình ra tay, cũng phải mất hơn một tháng mới bắt được. Độ khó đó khiến ngay cả Dazai cũng công nhận, càng khiến hắn thêm tò mò

Thế nhưng khi hắn chạy tới phòng thẩm vấn ngầm của Port Mafia thì không thấy người

“Người đâu?”

Thuộc hạ căng thẳng đáp:

“Không lâu trước đó hắn đã bị thủ lĩnh gọi đi và đưa lên gặp thủ lĩnh rồi ạ”

Dazai chớp mắt, xoay người chậm rãi rời khỏi phòng thẩm vấn

Cũng đúng, lão Mori chắc chắn cũng rất hứng thú với người kia, khả năng cao còn muốn chiêu mộ vào Port Mafia - cái nơi đang thiếu nhân tài trầm trọng này

Dazai đứng chờ ngay trước cửa thang máy dẫn lên văn phòng thủ lĩnh. Đợi một lúc lâu, cho đến khi hắn sắp mất kiên nhẫn thì thang máy cuối cùng cũng đi xuống

Dazai rời khỏi tư thế lười biếng tựa tường, đứng thẳng, khóe môi cong lên, mắt nhìn chằm chằm cửa thang máy

Cửa từ từ mở ra, lộ ra một gương mặt quen thuộc khiêns hắn điếng người

Đôi mắt Dazai hơi mở to

Hơ?

An-Vừa mới thở nhẹ một hơi sau khi đấu trí với Mori Ougai xong-go: “……”

Ango cũng kinh ngạc

Sao lại gặp sớm vậy chứ???

Anh cố trấn định, bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt tự nhiên

Dazai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sự mất kiểm soát chỉ kéo dài một giây. Giây sau hắn đã tò mò tiến lại gần:

“Ồ hô, chẳng lẽ anh chính là vị hacker đã trốn chạy suốt nửa năm dưới sự truy sát của Port Mafia sao?”

Ango hơi ngả người ra sau, đẩy kính, lạnh nhạt nói:

“Xin chào, tôi là Sakaguchi Ango. Từ nay sẽ là nhân viên tình báo của Port Mafia.”

“An —— go —— kun~” Dazai kéo dài âm cuối, mắt dán chặt vào mặt anh, “Vậy là anh cũng gia nhập Port Mafia sao?”

Ông lão gầy nhỏ đi sau Ango dịu dàng nói:

“Đúng vậy, Dazai tiên sinh. Tiếp theo tôi sẽ dẫn Sakaguchi-kun tới bộ phận tình báo tham quan và làm quen với công việc”

Dazai đập tay xuống lòng bàn tay, vui vẻ nói:

“Vậy thì trùng hợp quá, gần đây tôi phụ trách bắt anh ở bộ phận tình báo, rất quen bên đó, tôi đi cùng luôn nhé!”

Ango nhìn ông lão bất lực thở dài, rõ ràng không thể ngăn cản Dazai, rồi nhìn gương mặt đang cười vô tội đầy đáng yêu kia, chỉ có thể nói:

“Được, vậy làm phiền ngài rồi”

Nụ cười Dazai hơi khựng lại:

“Đừng khách sáo vậy chứ, tôi rất hứng thú với anh đấy. Biết đâu chúng ta có thể trở thành bạn cũng nên ~”

Hắn làm bộ bi thương chán nản:

“So với đám đầu óc toàn cơ bắp và bạo lực nhàm chán kia, Ango-kun thú vị hơn nhiều ấy”

Đám thành viên Port Mafia mặc vest đen, đeo kính râm bên cạnh: “……”

Ango nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn, không trả lời

Bộ tình báo có một ông lão mép tóc đã lùi đến mức nguy hiểm, đeo cặp kính dày cộp, thân hình gầy gò hơi khom, đi phía trước vừa dẫn đường vừa giảng giải

Nơi làm việc hiện tại của Ango là một văn phòng kế toán ngầm phụ trách rửa tiền cho Port Mafia. Trước mắt tổ chức đang cần năng lực này của anh, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Mori Ougai coi trọng

Đương nhiên, cũng có ý thử thách. Chỉ khi trải qua thời gian khảo nghiệm và kiểm tra, anh mới có thể chính thức gia nhập bộ phận tình báo của Port Mafia

Căn phòng không lớn, những tủ gỗ đỏ xếp chỉnh tề đầy tài liệu được đóng thành tập. Bên trong còn đặt một chiếc bàn lớn sạch sẽ. Sàn nhà trải thảm, bước chân lên gần như không phát ra tiếng động

Một chiếc đồng hồ vàng kiểu cũ treo trên tường, trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng tích tắc đều đặn

Trong không khí phảng phất mùi giấy mực nhàn nhạt

Sắc mặt Ango dịu xuống:

“Đây là một nơi làm việc không tệ”

Ông lão chỉ lắc đầu cười:

“Không ít người đã nói như vậy, nhưng chẳng có mấy người trẻ tuổi có thể yên tâm ở đây quá vài ngày”

Dazai lắc lư một vòng, phát biểu cảm tưởng:

“Rất thích hợp để ngủ, kiểu ngủ một giấc là không tỉnh lại luôn ấy”

Ango cạn lời nhìn hắn. Có ai nói về nơi người khác vừa bắt đầu công việc mới như vậy không?

“Vậy lão phu xin phép không quấy rầy hai vị” Ông lão hành lễ với Dazai rồi lui xuống

Ango rất muốn đi theo ông ta rời khỏi, nhưng thiếu niên mặc đồ đen đã lắc lư tới trước mặt anh

Thiếu niên tuy đang cười, nhưng trong đôi mắt màu diên vĩ lại tràn đầy nghi hoặc và dò xét, còn có vài phần cảm xúc phức tạp.

Ango: “……”

“Ango-kun rất giống một người tôi từng quen trước đây đấy, cũng là một người rất thú vị” Dazai dùng giọng nghịch ngợm nhẹ như không có trọng lượng nói, “Qua lâu như vậy rồi, không biết người tôi quen giờ ra sao, đã trở thành dạng người thế nào nhỉ?”

Ango xoay người, ngồi xuống bàn làm việc, giả vờ nghiên cứu tài liệu, như thể tùy ý đáp lại:

“Tuy tôi không biết Dazai tiên sinh quen người như thế nào, nhưng khi chia xa một thời gian, người đó sẽ ở nơi anh không biết trải qua những chuyện anh không biết. Dần dần, họ sẽ biến thành dáng vẻ anh không còn nhận ra”

“Khi anh gặp lại, họ đã không còn là người anh từng quen nữa”

****************

Đêm buông xuống, cũng là lúc thành phố ma đô Yokohama bắt đầu tr nên  náo nhiệt và sống động

Dazai Osamu đi xuyên qua khung cảnh xa hoa truỵ lạc, đưa tay đẩy cánh cửa quán bar Lupin ra

Trên ghế trước quầy, người bạn tóc đỏ quay đầu chào hắn:

“Dazai.”

“ Ừm, Odasaku, buổi tối tốt lành ~”

Dazai ngồi xuống, tùy tiện gọi một ly rượu, quay đầu liền bắt đầu lải nhải kể lại những chuyện mà mình đã trải qua hôm nay

Odasaku lặng lẽ lắng nghe, biểu cảm nhạt đến mức gần như đờ đẫn, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa một tiếng. Người khác nhìn vào có thể sẽ cho rằng anh căn bản không nghe

Nhưng Dazai lại thích Odasaku như vậy. Ở bên anh, hắn có thể thoải mái buông lỏng, không chút gánh nặng, như tạm thời được vớt lên khỏi đại dương u ám của thế giới tồi tệ này để nghỉ ngơi một chút

Giống như trước kia, khi ở bên cạnh Ango

Dazai nằm dài trên bàn, ngón tay chọc chọc viên đá trong ly rượu, ánh mắt trở nên vô định

Ango đối với hắn là người thế nào?

Là sắc màu duy nhất trong tuổi thơ chỏ toàn màu đen trắng u ám của hắn

Sau khi gặp anh, thế giới mới bắt đầu có màu sắc, mới thật sự sống lại

Nhưng sắc màu đó quá bừa bãi tự do, cuối cùng nghĩa vô phản cố vứt bỏ hắn, vui vẻ đi tìm thế giới rộng lớn và rực rỡ hơn bên ngoài

Dazai bị men rượu kéo vào vòng xoáy ký ức

“Cậu cứ gọi tôi là Kurago đi, tôi thích cái tên đó” Thiếu niên kiêu ngạo kia cười với hắn

À, bây giờ anh ta tên là Ango, Dazai nghĩ, đúng là tùy hứng thật

Gia tộc Sakaguchi còn lớn hơn cả gia tộc hắn, nhưng cũng áp lực và điên cuồng hơn

Người ta từng truyền tai câu nói nổi tiếng:

“Nếu chồng đồng vàng nhà Sakaguchi lên, có thể chạm tới đỉnh núi Ngũ Đầu; dù sông Agano cạn khô, tài sản nhà Sakaguchi cũng không tiêu hết”

Cha của Ango từng làm giám đốc sở giao dịch bên đó, xã trưởng báo chí, chủ tịch hội đồng huyện, sau đó thăng chức thành nghị viên hạ viện, cuối cùng đảm nhiệm chức vụ hành chính tổng hợp của hội dân chủ chính trị

Nhưng Dazai biết, ông ta không phải một người cha đủ tư cách

Ango từng nói rằng chuyện thân mật nhất giữa anh và cha trong mười mấy năm là ngồi đối diện nhau, im lặng mài mực

Không khí lạnh lẽo đến ngạt thở. Tâm trạng tốt của Ango bị dập tắt khi bị chỉ trích tư thế ngồi không ra gì, chữ viết xấu, sa đọa, làm nhục gia tộc

Cuộc trao đổi hiếm hoi ấy kết thúc bằng việc Ango lật bàn rồi bị nhốt lại

Khi đó, Dazai tám tuổi thật sự không hiểu

Rõ ràng biết sẽ bị trừng phạt, tại sao vẫn làm?

Dazai rất để tâm thiếu niên hơn mình bốn tuổi kia

Cùng là con út trong đại gia tộc quyền thế có cả chục đứa con, Dazai là người không được coi trọng, còn Ango lại bị coi trọng quá mức

Mẹ của Ango nhìn qua là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đoan trang như Yamato Nadeshiko bước ra từ bức tranh

Nhưng không ai ngờ bà thường lén nổi điên, dùng bất cứ thứ gì trong nhà có thể cầm được để đánh Ango, miệng luôn nói “vì con”, nghiêm khắc đến mức điên cuồng, yêu đến mức bệnh hoạn

Ango vừa tự băng bó vừa hùng hùng hổ hổ phát tiết với hắn:

“Bà ta gặp chuyện gì không vừa ý cuối cùng cũng có thể chuyển thành lửa giận trút lên tôi. Toàn là lũ điên. Sớm muộn gì tôi cũng phải rời khỏi cái nơi điên rồ này”

Dazai ở bên cạnh giúp đỡ, nhìn những vết thương đáng sợ trên người anh, chân thành hỏi:

“Tại sao phải chống đối họ? Cậu biết rõ sẽ bị phạt mà”

Thiếu niên đầy thương tích quay sang nhìn hắn, sau đó liền kéo tay áo hắn lên, chỉ vào vết bầm tím trên tay hắn rồi cười gằn, hỏi:

“Không phản kháng, cố gắng lấy lòng họ, sống theo quy củ của họ, cậu chẳng phải cũng vẫn bị phạt sao?”

Dazai rút tay lại, dùng tay áo dài che vết thương:

“Đó chỉ là hình phạt nhỏ vì tôi chưa đạt được mục tiêu thôi”

Ango cười lạnh:

“Không ai có thể hoàn toàn đạt được kỳ vọng của họ, ngay cả họ cũng không làm được! Họ muốn tôi nộp bài thi đầy điểm? Tôi sẽ nộp giấy trắng! Dù tôi có thể đạt điểm tối đa!”

Dazai bất đắc dĩ nhìn anh, thật sự không hiểu vì sao một người thông minh như vậy lại ngốc ở chuyện này

Hắn buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng:

“Chúng ta còn nhỏ. Nếu muốn phản kháng, cũng phải đợi đến khi có năng lực rồi hãy phản kháng"

Nói xong chính hắn cũng giật mình

Nhưng Ango hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ nói:

“Đến lúc đó thì muộn rồi. Tôi không nhịn được, không nuốt nổi cục tức đó. Con người sống là vì một hơi"

Ánh mắt anh sáng rực, giọng điệu kiên định:

“Thanh xuân là giai đoạn rất quan trọng của đời người. Nếu cứ đau khổ áp lực chịu đựng đến khi trưởng thành, thì e rằng tôi đã không còn là tôi nữa, mà biến thành một loại người khác. Tôi không thể chấp nhận"

Thật chói mắt, Dazai nghĩ

Dazai rất thích ở bên Ango, nhìn anh cười mắng tự nhiên, nghe những ý tưởng táo bạo bay bổng của anh, nghe anh tưởng tượng về cuộc sống tự do vui vẻ trong tương lai

Đó là khoảng thời gian hiếm hoi hắn có thể thở, có thể nhẹ nhõm

Cho đến ngày đó

“Tôi muốn bỏ trốn. Cậu ở lại một mình phải chăm sóc bản thân đấy.” Thiếu niên nói

“…Bỏ nhà ra đi?” Dazai hỏi

“Ừ, tôi đã quyết định rồi”

Thiếu niên đặt tay lên vai hắn, vẻ mặt kiên quyết mà lại lo lắng

Kiên quyết với chính mình, còn lo lắng là cho hắn

Thiếu niên lải nhải:

“Cậu đừng lúc nào cũng để người ta sắp đặt như vậy. Sao phải nghe lời đến thế? Lúc cần phản kháng thì phải phản kháng chứ, đâu phải thú nhồi bông để người ta tùy tiện bài bố. Nếu tư tưởng và hành vi đều bị giam cầm, sống còn có ý nghĩa gì? Dù sao tôi thật sự không chịu nổi cái hang ma mục ruỗng đầy tử khí đó nữa”

“Cậu thật sự sẽ đi sao?” Dazai hỏi

“Đúng vậy. Yên tâm đi, tôi chuẩn bị từ lâu rồi! Vì để trốn khỏi cái nhà đó, tôi đã lên kế hoạch từ rất sớm. Tiền bạc, lộ tuyến, ăn ở đều đã tính toán xong"

“Cậu cứ vậy mà đi?”

“Ừ! Tôi thậm chí còn nghĩ xong sau này sẽ làm gì rồi! Tôi muốn làm một nhà văn! Một tiểu thuyết gia có thể sống bằng việc viết sách! Tôi muốn đi xem phong cảnh ở những nơi khác trên thế giới!”

Anh lộ ra vẻ khinh bỉ:

“Đám người đó, hừ, dù có đánh chết tôi, tôi cũng tuyệt đối không làm chính trị theo sự sắp đặt của họ! Cứ để họ mục ruỗng cùng nhau đến hết đời đi!”

Dazai im lặng

Khi Ango thật sự bỏ trốn, Dazai từng nảy sinh ý nghĩ ác độc muốn tiết lộ toàn bộ kế hoạch của anh cho gia tộc Sakaguchi

Nhưng cuối cùng hắn không làm

Bởi vì hắn biết kế hoạch đó có lỗ hổng, không thể thành công hoàn toàn

Hắn cũng không nói cho Ango biết

Phải tự mình chạy thoát mới tính, phải chứng minh mình đủ mạnh mới được

Như hắn dự đoán, Ango trốn được một tháng thì bị bắt về, rồi bị đưa đến trường cảnh sát nổi tiếng nghiêm khắc để quản thúc huấn luyện

Sau đó, họ hoàn toàn mất liên lạc

Dazai từng nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự đã hoàn toàn đào thoát thành công?

Hay là vì sau khi nhà Sakaguchi xảy ra chuyện, người kia không còn dư sức mà quản hắn nữa?

Dazai lại chờ thêm một năm. Xác nhận Ango thật sự hoàn toàn bặt vô âm tín, nhịp tim hắn mới dần dần bắt đầu mất kiểm soát

Hắn giống như một con cá trong bể, đã vô số lần nhìn con cá ở bể bên kia nhảy vọt khỏi mặt nước, rơi xuống đất, gian nan giãy đành đạch trên sàn, lướt qua vô số bàn chân, giày cao gót và những chiếc xe qua lại, cuối cùng thành công nhảy vào biển rộng, bóng dáng biến mất nơi đáy biển sâu thẳm

Thế là con cá còn lại trong bể rơi vào trầm tư. Sau khi trải qua một kế hoạch tỉ mỉ, nó cũng nhảy một cú thật mạnh vào biển lớn, thoát khỏi cái bể cá đục ngầu như chợ ẩm ướt kia

Nhưng kết cục câu chuyện lại không hề đẹp đẽ. Thế giới bên ngoài cũng chẳng tốt đẹp như hắn tưởng tượng, bóng tối như hình với bóng

Cả thế giới đều mục ruỗng

Hắn chỉ là từ một cái bể cá nhỏ nhảy sang một cái bể cá lớn hơn mà thôi. Có lẽ chỉ có cái chết mới là giải thoát hoàn toàn, mới có thể triệt để thoát khỏi thế giới tồi tệ này?

Đôi khi Dazai cũng sẽ nghĩ, thiếu niên kia hiện giờ đang ở nơi nào? Sống cuộc sống ra sao? Cái nhìn của cậu đối với thế giới này là thế nào?

Luôn có cảm giác rằng người ấy, so với hắn – kẻ chỉ muốn trốn chạy thế giới – chắc sẽ nói ra những lời cuồng vọng như “thay đổi thế giới” thì đúng hơn.

Rồi hôm nay, hắn nhìn thấy một Ango xã súc sa sút, bị cuộc sống mài mòn, những góc cạnh sắc bén ngày xưa đã bị bào mòn gần hết.

Dazai: “……”

Nhưng sự kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Bộ não của Dazai lập tức vận hành hết tốc lực. Vừa quan sát người bạn cũ đã lâu không gặp, vừa dùng lời nói và hành động để thăm dò, đồng thời trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi toàn bộ quá trình sự việc, cuối cùng rút ra một kết luận

Thật ra, không thay đổi

Đúng là thiếu niên mà hắn từng quen

Người có thể rửa tiền cho một tổ chức bạo lực, lại đem số tiền đó quyên góp cho cô nhi viện; người có thể dưới sự truy sát của Port Mafia cùng chính hắn mà chạy trốn suốt nửa năm ở Yokohama — phong cách hành sự ấy hoàn toàn phù hợp với thiếu niên phản nghịch, ngông cuồng trong ký ức của hắn

Nhưng đúng là cậu đã thay đổi rất nhiều khiến cho Dazai thật sự tò mò và hứng thú

“Muốn biết thì mang cậu ta về đây đi, thế nào?” Odasaku nâng ly rượu lên

Dazai khựng lại một chút, sau đó bật cười, giơ tay cụng ly với anh

Hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, vang lên âm thanh trong trẻo dễ nghe

“Cậu nói đúng” Hắn đáp

****************

“Ango, tan làm đi uống một ly chứ?”

Dazai nằm bò trên bàn anh, như mèo con nghịch ngợm quấy rối công việc, không được đáp lại thì không chịu thôi

Ango: “……”

Anh nhìn vào đôi mắt to tròn của thiếu niên, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài:

“Được.”

Chỉ là cấp trên mời đi uống rượu thôi. Coi như xã giao vì công việc là được

Ango thầm nghĩ:

Mình là gián điệp chuyên nghiệp. Tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm dư thừa với mục tiêu trong nhiệm vụ

_______
Trans+beta: Tứ Vũ Thành Trung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com