Quá khứ
Mạc Tinh Hà choáng hợp khi thấy bác Khổng vẫn nhận ra mình. Anh trong lòng đang lúng túng không biết phải làm sao nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt.
Bác Khổng thì lại ngược lại hẳn. Bác rất vui vì gặp lại được anh. Vụ việc lần trước nhờ anh mà thành công, nhưng bác vẫn chưa có cơ hội cảm ơn.
- Thật vui vì được gặp cháu! Lâng trước cháu chạy nhanh quá bác chưa kịp cảm ơn!
- Vụ gì đấy ạ?
- Tiểu Tuyết nhà ta tò mò à? Cái vụ mà con...
- BÁC! Lâu rồi chưa gặp bác, bác có khỏe không!?
- A...à bác khoẻ!
~ Ba trả lời con đi
- Bác ơi hay làm một bữa cơm với nhau nhân dịp này đi!
- Ừ! Để bác đi chuẩn bị!
Tuyết như bị ba người đó bỏ rơi nên tủi thán lắm. Cô không muốn làm nũng ở đây vì sợ hai tên kia cười cô rồi đi nói cho cả trường biết! Mà cô thấy rõ là lạ! Lạ nhất là cái tên mặt lạnh kia tự nhiên sôi nổi vậy a, mà chen ngang như vậy nghĩa là cố không cho ba cô trả lời. Hai người họ giấu cô cái gì vậy!?
Trong khi hai người kia đang trong bếp nấu nướng thì cô với cái tên "Phong Tuấn Chung" đang ở ngoài phòng khách, im lặng được một lúc thì cái tên kia bắt đầu tra hỏi.
- Tiểu Tuyết à, em sinh ngày bao nhiêu? Cung hoàng đạo gì? Hiện đang hâm mộ ai? Có bạn trai chưa? Thích món đồ j nhất?...
- Ngừng ngay! Anh hỏi nhiều và nhanh như vậy sao tôi trả lời được! Tôi cho anh hỏi một câu thôi!
Suy nghĩ một lúc rồi Tuấn Chung đứng dậy, cúi người, dí sát mặt anh như chuẩn bị hôn cô tới nơi rồi a. Anh làm cô xấu hổ, đỏ bừng cả mặt. Anh khẽ thì thầm bên tai cô.
- Làm người yêu tôi nhé?
"Cái gì!? Anh ta nghĩ mình là ai!? Anh ta tưởng đẹp trai, thông minh và nhà có điều kiện nhiều hơn một chút là tôi đây đồng ý á!? Anh ta chuẩn bị nói sẽ cho mình thời gian để xuy nghĩ và chắc chắn mình sẽ cho anh ta chờ đến khi bạc cả tóc, rụng cả răng luôn!"
- Tôi không thích chờ đâu! Nên em tốt nhất là nhanh lên!
" Cái @#%* gì!? Cái tên này là dạng soái ca nào vậy!? Trong tiểu thuyết người ta viết khác hẳn mà!?"
- Đồ...đồ...đồ biến thái!
- Tôi còn chưa làm gì em đã nói tôi biến thái. Hay tôi làm gì để xứng với biệt hiệu nhé!
Anh dơ một tay lên sắp chạm đến mặt cô thì bị cô hất ra rồi ngã bịch xuống. Cô đứng dậy chạy lên phòng, không quên ném cho anh một câu nói cay đắng, nhưng đối với anh thì lại rất dễ thương!
- Biến thái! Đừng có lại gần tôi! Đến gần là...là tôi đánh đấy!
"Con nhóc này! Em đang câu dẫn tôi à!? Tiếc quá! Em lại khó là người con gái của tôi."
Hai con người ở trong bếp kia cũng đâu phải là dơn giản là nấu ăn. Hai người họ đang trao đổi chuyện trọng đại là trực tiếp liên quan tới cô!
- Bác à! Truyện năm ấy bác đừng nói cho cô ấy vội! Cháu muốn từ từ giải thích với cô ấy.
- Ừ, bác cũng đành thuận theo ý cháu vậy!
-- Nửa tiếng sau --
Lúc bác Khổng và Tinh Hạ đem đồ ăn ra cũng là lúc Tuyết nhi xuống. Cô đã tranh thủ tắm rửa rồi thay quần áo cho đỡ chán. Cô mặc bộ đồ ngủ hình con gấu trúc. Vì tối tắm xong quen thói không mặc áo lót nên nhìn thấy rõ núm ngực của cô.
Phong Tuấn Chung nhìn vậy há hốc mồm! "Cái con bé này quên là nhà có khách rồi hả!?" rồi các ý nghĩ đen tối bắt đầu hiện lên lia lịa trong đầu anh.
Đang mơ mộng dở thì anh bị Mạc Tinh Hà cắt đứt dòng suy nghĩ bằng một cái lườm sắc lạnh. Bác Khổng bên kia cũng không khác gì! Phong Tuấn Chung bị hai bên tấn công dồn dập nên đành cố gượng lại.
Ngồi ăn với nhau, bác Khổng với Tuyết nhi ngồi một bên, hai người kia ngồi một bên. Ăn xong bác Khổng vào rửa chén còn cô thì đuổi hai tên kia về lia lịa.
- Hai anh về đi! Tối rồi, về mau!
- Không về thì ở lại ngủ với em à?
- Đồ biến thái! Đi mau!
- Tuyết! Con cũng phải tiễn khách ra khỏi cửa cổng đã chứ!
- Ba!
- Không nhì nhèo gì cả!
Cô đành ngậm miệng mà đưa hai tên kia ra khỏi cửa cổng. Trăng đêm nay khuyết nhưng vẫn còn chút ánh trằng huyền ảo. Mạc Tinh Hà cứ ngắm nghía cô suốt. Anh chưa bao giờ thấy cô trong khung cảnh này. Ánh trăng làm lành da cô thêm mịn màng, cô còn càng trông cuốn hút hơn khi ở dưới ánh trăng huyền ảo. Anh càng ngày càng mong cô sớm làm phu nhân của anh.
- Hai anh về đi!
- Ừ.
- Chúc tiểu Tuyết "của anh" ngủ ngon.
- Biến thái!
- Ngủ ngon.
- Sao cơ?
- Không có gì.
" Có phải Mạc Tinh Hà vừa chúc mình ngủ ngon? Không cố chuyện đấy đâu! Anh ta đường đường là nam thần, soái ca nổi tiếng vậy sao lại nói vậy được! Vậy anh ta vừa nói gì nhỉ!? Cũng có thể anh ta chúc mình ngủ ngon lắm chứ..."
Vừa đi vào nhà cô vừa nghĩ ngợi linh tinh. Hai con người kia thì khác hẳn, họ đang rất nghiêm túc. Họ đang đấu tranh để dành được cô gái đó.
- Cậu biết dù gì thì cô ấy vãn sẽ là của tớ đúng không?
- Nhỡ cô ý không yêu cậu thì sao? Cậu không thể bắt cô ý cưới mình trong khi không hề có cảm tình được!
- Tớ chắc chắn sẽ là của tớ.
- Tớ sẽ là phương án đề phòng nếu cậu không thành công.
- Cậu xem tớ có bao giờ không thành công không?
- Nhỡ lần này không thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com