Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Vào đêm mưa,
Tôi muốn kể về anh ấy.

...............

Năm đó, khi bản thân đang ở độ tuổi thứ 19 tươi đẹp cùng với bao nhiêu lý tưởng, mong ước. Thế nhưng, giữa những điều đẹp đẽ ấy tôi lại mang trong mình nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Năm đó, tôi nhìn thế giới một cách hững hờ, mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt, thiếu đi sự an toàn. Dường như, tôi chẳng đặt niềm tin vào bất kỳ ai, ngay cả chính bản thân mình.

Năm đó, tôi gặp anh.

Anh ấy, khỏi bàn.. gu tôi. Tôi nhận là tôi bị thu hút vì ngoại hình anh, một người con trai cao m85, đẹp trai, trắng trẻo ai lại không mê cơ chứ?

Chúng tôi có khoảng thời gian tìm hiểu khá dài, trò chuyện với nhau lúc nào cũng thấy thân quen, như thể đã từng quen biết từ lâu lắm rồi. Để tôi kể cho nghe..

Chúng tôi có khá nhiều điểm chung, nói chuyện đến mức khó lòng dừng lại. Lúc đó, tôi nghĩ tôi để não yêu đương chiếm tiện nghi quá nhiều rồi. Cứ thế, câu chuyện của chúng tôi trôi đi, đùng cái là Tết.

"Happy new year. Chúc t năm mới sớm có được m"

"hehe chúc m năm mới sớm có được t:))"

Lần đầu tiên đi chơi, anh ấy tạo cả một bản kế hoạch sẽ đưa tôi đi những đâu, ăn những gì... đáng yêu nhỉ. Nhưng đoán xem, với một đứa tự do, tuỳ hứng như tôi thì theo kế hoạch đó được bao nhiêu chứ. 50/50 tại cũng chả có nhiều kinh nghiệm.

"Nhỡ đâu gặp nhau xong ngại quá không biết nói gì thì nhìn nhau cười nhé =))"

Xem phim, đi ăn, đi uống, đi lượn hết cả tối lại còn vào Tết cũng chả có hoạt động gì nhiều. Vì không có nhiều hàng quán mở nên anh ấy đã gấp hoa bằng giấy tặng tôi.

"Kitty, còn mạng cuối này anh chỉ ước được bên em"

Puss in Boots: The Last Wish.

Thường thường, anh đón tôi đi ăn. Chỉ vì tôi buột miệng than đói mà bố mẹ không về. Chỉ vì chả có lí do gì cả, mọi lí do linh tinh đều là cái cớ để gặp nhau. Chúng tôi sẽ đi ăn món mà chúng tôi yêu thích nhất - bún riêu, rồi nhâm nhi cốc cà phê trong tiết trời se lạnh. Và, tôi thấy mình dần cởi mở hơn.

"Tặng em nàyyy. Vừa gắp gấu =)))"

Những chuyến đi cứ thế nhiều dần lên, gần như là ngày nào chúng tôi cũng gặp. Mỗi lần gặp, anh lại mang đến cho tôi một điều gì đó bất ngờ. Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng đến mức đôi khi chỉ đơn giản là ăn trưa cùng nhau, đi lượn hay tối gặp nhau sau khi anh đi làm về.

Trước đây, tôi cũng từng có một vài mối quan hệ nhưng tôi chưa từng có cảm giác "kì lạ" này với bất kì ai. Một cảm xúc khó tả chưa từng có. Một cảm xúc khó gọi tên, vừa quen vừa mới, như thể chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi. Tôi cảm giác tôi chỉ muốn giữ anh là của riêng mình, và lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình thực sự muốn gắn bó với một người.

"nhớ cậu"

"Thật không. Qua ôm cái nhée"

Chúng tôi chính thức yêu nhau vào ngày 14/2, cũng tiện mà. Một ngày mà mọi thứ đều đủ đầy: hoa, quà thêm lời tỏ tình nữa. Quá trọn vẹn. Hôm ấy, cả hai đều tin rằng chúng tôi là những người hạnh phúc nhất trên đời, bởi cuối cùng, sau bao nhiêu vòng vèo, cũng tìm thấy nhau.

"Two damaged people, trying to heal each other is love."
R.H

..................

"Em không thích"

"Được anh không làm"

"Em nhớ anh"

"Em bé xuống nhà đii"

"Anh đến nơi rui nee"

"Anh đi làm vui nhéee"

"Tuân lệnhh"

"Chưa tan nữa nhưng nhớ em bé quá ii"

"Nay đi làm mệt khôngg"

"Anh không mệt và yêu em"

"Đừng chịu một mình, em biết hết đấy nhé"

"Vâng, nay..."

"Nếu có tận thế anh muốn nói lời gì cuối cùng với em"

"Anh yêu em"

"Mẹ quý anh đấy  =))))"

"Còn em thì ghét anh"

"Anh yêu emmm anh yêu emmm anh yêu emmm. Cái gì quan trọng phải nói 3 lần"

"Nếu có kiếp sau, mình làm huynh đệ đi, đỡ phải có chuyện chia tay"

"Kiếp sau đổi vai, anh là em, em là anh"

"Anh biết quá nhiều thứ về em rồi, cấm được nói ra đấy không em sẽ bắn anh" 

"Cảm ơn em vì vẫn luôn chờ anh. Cảm ơn em vì cho anh cảm giác mỗi lần trở về đều có người đợi mình. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh."

"Cảm ơn vì chúng ta đã gặp được nhau."

................

"Em quá tốt rồi, em không cần thay đổi gì hết. Anh thật sự không đủ tốt để giữ em ở bên, em xứng đáng với người khác tốt hơn anh rất nhiều. Giờ ngay cả bản thân mình anh còn chưa lo nổi, thì làm sao có thể chăm sóc được cho em."

"Em mong anh thành công với những điều anh theo đuổi, nhưng em không mong anh hạnh phúc khi không ở cạnh em."

Khốn thật. Tình đẹp đến mấy cũng tàn thôi. Tôi đã dốc bao tâm huyết cho mối tình này, tôi con mẹ nó yêu thế cơ mà.. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn chẳng ra đâu vào đâu hết.

Có thể câu nói của tôi khá ích kỷ.. hoặc rất ích kỷ. Thật ra, tôi vốn cũng chẳng định thốt ra những lời tàn nhẫn ấy. Nhưng khoảnh khắc thấy anh muốn đẩy tôi về phía một người khác, đầu tôi như muốn nổ tung. Tức đến bật cười... Sự bốc đồng trong tôi trào lên.. một cảm giác không thể chịu được..

Tôi viết thư, tôi làm bánh, tôi  làm tất cả những điều tôi chưa từng làm trước đây. Dù đôi khi lời nói của tôi chẳng thể hiện đúng những gì trong lòng, nhưng thật sự... chúng tôi đã từng cùng nhau cố gắng cho mối quan hệ ấy.

Thế mà, tôi lại nhắc đến chuyện tạm dừng, cho nhau thời gian để phát triển?

Sao không gặp mặt nhau giải quyết vấn đề?

Sao anh ấy không níu?

Sao tôi cũng chẳng níu?

Tôi cũng không biết nữa... chỉ là thấy thương anh quá.. chỉ là thấy anh bớt đi một gánh nặng. Ít nhất, trong chuyện tình cảm, anh không cần phải nghĩ quá nhiều, anh không cần phải lo cho một người - là tôi nữa.

Cũng có thể vì tôi đã chán, hay vì anh quá bận. Có thể vì anh không còn quan tâm, không còn cho tôi cảm giác an toàn như trước.

Tôi cũng chả thể hiểu nổi..

Tôi vẫn gặp gỡ, đi chơi cùng bạn bè, những cuộc vui tôi đều có mặt. Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo một cách bình thường vốn có. Chỉ khác không còn anh bên cạnh nữa. Chỉ khác tôi tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc giản dị. Tôi thấy mình tích cực hơn một chút, trân trọng hơn những điều nhỏ bé quanh mình hơn một chút.

Có lẽ, trước khi anh đến cũng như vậy.

Có lẽ, sự vắng mặt của anh lại chính là khoảng trống cho tôi trưởng thành.

Có lẽ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Có lẽ, buông tay... cũng là một cách thương cả hai.

Tôi vốn là một người lý trí, chia tay thôi mà, chút chuyện này, tôi sẽ vượt qua được thôi. Tôi cũng kiên cường lắm chứ.

................

"You were my greatest hello,
my sadness goodbye,
and the biggest what if
I will questioned all of my life"

Stephanie Bennett-Henry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com