Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phía sau của em, luôn là anh

Buổi trưa, sân trường ngập nắng. Ánh nắng của mùa thu không còn gay gắt như mùa hè, mà dịu nhẹ, len qua từng tán cây, đổ bóng loang lổ xuống nền gạch cũ. Ngọc đeo cặp lên vai, bước từng bước chậm rãi về phía cổng trường. Trống vừa tan chưa lâu, dòng học sinh lớp mười, lớp mười một và mười hai đổ ra sân, rì rầm những câu chuyện còn dang dở từ lớp học.

Hôm nay, cô định nán lại một chút. Không rõ vì sao – chỉ là muốn đi cùng anh ra xe buýt. Không phải cố ý đợi, nhưng cũng không muốn đi vội. Cô thầm nghĩ, nếu có duyên, biết đâu… hai người lại đi cùng.

Nhưng rồi, bước chân cô bỗng khựng lại ở góc hành lang nối ra cổng.

Hưng – đang đứng cách đó không xa, cạnh một chị lớp mười hai. Cô ấy cao, tóc xoăn nhẹ, mặc áo khoác đồng phục mỏng bên ngoài, nụ cười tươi tắn. Cả hai đang nói chuyện, hình như là chuyện gì đó vui. Anh cũng mỉm cười, ánh mắt không còn cái vẻ mơ hồ mỗi lần nhìn cô, mà rõ ràng, thoải mái, thân quen.

Ngọc siết chặt quai cặp. Có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ. Cảm giác không tên, không hình, nhưng lại thật rõ ràng: buồn và hơi tức. Cô quay mặt đi, bước thật nhanh về phía trạm xe buýt, để mặc gió lùa tung tà áo dài sau lưng.

“Mình vốn dĩ có là gì đâu mà có quyền ghen tuông chứ?” - Ngọc cười khổ rồi lại bước tiếp.

Gió cuốn theo suy nghĩ rối bời, kéo theo một chút tự ái trẻ con. Con đường ra trạm xe chỉ khoảng vài trăm mét, nhưng Ngọc cảm giác như dài hơn mọi ngày. Cô bước nhanh, mắt nhìn thẳng, lòng đầy những âm thanh lặng lẽ không thể gọi tên.

Đến khi đi được nửa quãng đường, như một phản xạ không kiểm soát, cô quay đầu lại.

Và rồi… trái tim cô như ngừng đập một nhịp.

Hưng đang đi về phía cô. Một mình. Không còn cô gái nào bên cạnh. Anh không chạy, nhưng sải chân nhanh, dứt khoát. Cô nhận ra dáng đi ấy – vẫn là dáng người con trai mà mỗi sáng cô vẫn thầm liếc nhìn qua cửa kính xe buýt.

Anh đã thấy cô rời đi. Và chọn rời khỏi cuộc trò chuyện kia, để bước theo cô.

Ngọc quay mặt đi thật nhanh, tiếp tục bước. Tim vẫn còn đập hỗn loạn. Cô không dám nghĩ nhiều, chỉ biết rõ ràng – khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Cô đi trước. Anh đi sau. Không ai nói một lời, nhưng gió chiều như thổi căng từng khoảng không giữa họ.

Phía sau cô, là anh. Im lặng, nhưng vững vàng.

Từng bước chân anh phía sau, từng tiếng gió nhẹ lướt qua vai, như đang gỡ từng lớp cảm xúc rối ren trong lòng cô. Cảm giác buồn bực, tủi thân khi nãy – từng chút một, tan biến.

Ngọc cắn nhẹ môi, tay vẫn siết quai cặp, nhưng trong lòng đã nhẹ hơn nhiều. Vẫn có một chút ngượng ngùng, nhưng nỗi buồn thì đã trôi đi rồi – như những chiếc lá thu đang xoay vòng trên mặt đường.

Chiếc xe buýt đến, tiếng thắng xe kêu “két” quen thuộc. Ngọc bước lên trước, chọn một hàng ghế không sát cửa sổ như mọi khi. Cô dừng lại ở hàng ghế thứ ba, rồi ngồi xuống.

Vài giây sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau. Hưng ngồi xuống cạnh cô. Im lặng. Nhưng rõ ràng.

Không ai nói gì. Không tai nghe, không nhạc chung, không một lời chào. Chỉ có sự hiện diện của nhau – quá gần, đủ để nghe nhịp thở khẽ của người còn lại.

Ngọc nhìn ra ngoài cửa kính, hàng cây lướt qua, lá vàng rơi lăn tròn trên mặt đường. Nắng nghiêng nghiêng đậu trên bàn tay cô.

Cô không biết nên buồn hay nên vui. Chỉ biết, trong khoảnh khắc ấy – khi cô tưởng mình đã bỏ lại anh phía sau… thì hóa ra, anh vẫn luôn bước theo mình. Lặng lẽ. Nhưng kiên định.

Phía sau cô, luôn là anh. Mà từ lâu, đã là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com